Chương II : Liệu có duyên để gặp mặt ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tại sao người lại nghĩ vậy thế Ôn thúc ?" Kim Lăng ngây thơ hỏi
" Thì còn thử nhìn xem trên thân thể của 4 đứa mình có đứa nào là không có vết thương hay không có cả những vết thường chồng chất lên nhau nữa kìa." Ngụy Vô Tiện nhanh nhảu đáp
" Thôi chúng ta đi rửa mặt trước đi ta biết thuật này của Ngụy huynh chắc chắn sẽ làm dơ mặt." Ôn Khách Hành cười cười nói
" Ừm đi thôi." Cả 2 người còn lại là Kim Lăng và Ngụy Vô Tiện đều tán thành
Từ nãy giờ chỉ duy nhất có một người vẫn luôn im lặng Ngụy Vô Tiện thấy thế liền đi lại hỏi :
" Bộ người có chuyện gì sao Giang Trừng từ nãy giờ ta thấy ngươi cứ im lặng quài thế ?" Ngụy Vô Tiện hỏi
" Không có gì chỉ là..." Giang Trừng ngập ngừng nói
" Người lại nhớ tới cữu phu hả cữu cữu ?" Kim Lăng hỏi
" Ta không chỉ nhớ y ta còn nhớ cả Giang gia nữa." Giang Trừng giọng trầm xuống đáp
" Thôi nào chúng ta mau đi rửa mặt rồi ra ngoài sảnh nhà chính để coi thử coi chứ nãy giờ ta thấy ở ngoài đấy nhộn nhịp lắm đấy." Ôn Khách Hành vừa cười vừa nói
Sau khi rửa mặt xong
" Ta còn một điều vẫn chưa nói cho các người biết thật ra chỉ có 2 người là chưa biết thôi còn ta và Giang Trừng đều biết cả rồi." Ngụy Vô Tiện nói
" Điều gì thế đại cữu cữu ?" Kim Lăng tò mò hỏi
"Đó là sau khi các ngươi loại bỏ vết máu trên gương mặt mình thì nó thì nó chỉ giữ được gương mặt của chủ nhân thân xác này trong 1 ngày mà thôi."Ngụy Vô Tiện thản nhiên đáp (t/g: ta bịa ra đấy )
" Cái gì ? Một ngày á ?" Ôn Khách Hành hỏi lại
" Chính xác nhưng ta cần các chú ý một điều rất quan trọng." Ngụy Vô Tiện nói
" Có chuyện gì thì cứ nói đại đi sao cứ úp úp mở mở là sao ?" Giang Trừng cau có đáp
" Là nếu các ngươi gặp người thương của mình thì các ngươi sẽ lập tức trỏe lại với khuôn mặt vốn có của mình." Ngụy Vô Tiện cười cười đáp (t/g : Tui bịa ra đấy đừng có bà nào tin nha trời )
" Hả vậy phải cần đeo mặt nạ vào rồi." Kim Lăng nói
" Chính xác thế nên lo kiếm mặt nạ mà đeo vào đi không thì con sẽ là người chết đầu tiên đấy." Giang Trừng chỉ Kim Lăng nói
" Tại sao lại là con ?" Kim Lăng thắc mắc hỏi
" Hồi nãy ta có ra ngoài sảnh chính của Mạc gia thì thấy Tư Truy đang ở đấy đấy." Ngụy Vô Tiện cười cười nói
" Hả người nói thật không vậy đại cữu cữu ?" Kim Lăng nghi ngờ hỏi
" Ngụy Vô Tiện nói đúng đó hồi nãy ta cũng có ra ngoài đấy thì thấy có Tư Truy thiệt đấy." Giang Trừng đáp
" Vậy là tiêu con rồi a Lăng à." Ôn Khách Hành cười cười nói
" Người đừng có chọc con nữa Ôn thúc con đang rối lắm đấy." Kim Lăng bực mình nói
Suy nghĩ của Kim Lăng lúc này :
/ Tại sao Tư Truy lại có mặt ở đây ngay lúc này cơ chứ liệu chúng ta còn có duyên gặp lại nhau hay không đây ? / Kim Lăng vừa suy nghĩ vừa nhìn về phía sảnh nhà chính của Mạc gia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro