Chương IV : Cuối cùng cũng gặp được ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua bên chỗ của nhóm Kim Lăng
" Xém một chút nữa là lộ rồi hên dễ sợ." Kim Lăng nói
" Con đừng có mà đắc ý con có thế giấu thằng nhóc Tư Truy đó lúc này thôi chứ con có giấu nó được cả đời hay không ?" Giang Trừng nói
" Nhưng công nhận thằng nhóc Tư Truy này cũng hành độn nhanh gớm xém chút nữa là cả đám bọn mình bị phát hiện rồi." Ôn Khách Hành cười cười nói
/ Tất nhiên người yêu của con mà lị / Kim Lăng đưa ra vẻ mặt đắc ý suy nghĩ
" Con bớt đưa ra vẻ mặt đó đi bị nó phát hiện là cả đám chết hết đó." Ngụy Vô Tiện nói
" Tại sao chứ ? Tư Truy phát hiện ra một mình con thì làm sao cả đám phải chết hết ?" Kim Lăng thắc mắc hỏi
" Con bị ngốc à lúc trước con đi đâu bọn ta luôn đi theo sau con mà bây giờ mà con bị phát hiện thì bọn ta cũng bị phát hiện đó thôi nên đừng để cho nó biết còn không thì con chịu hậu quả đi." Giang Trừng cau có đáp
" Con biết rồi mà tiểu cữu cữu đừng làm vẻ mặt đó con sợ lắm." Kim Lăng nói với vẻ mặt sợ sệt
" Kim Lăng nè chúng ta mau mau đi thôi không là bị phát hiện đấy." Ngụy Vô Tiện nói
" Vâng ạ." Kim Lăng nói
" Mọi người định đi đâu đấy hả ? A Lăng , Ngụy tiền bối , Giang tiền bối , Ôn Cốc Chủ ?" Bỗng một giọng nói vang lên
Cả đám nghe giọng nói này thì giật mình quay lại vâng và người đó không ai khác chính là Lam Tư Truy hay còn được là Uyển Đình Quân
" Con biết ngay là mọi người mà." Tư Truy nhẹ nhàng bước ra nói
" T...Tư Truy nãy giờ con nghe hết rồi hả ?" Ngụy Vô Tiện lắp bắp nói
" Nếu con trả lời không là nói dối đấy Ngụy tiền bối." Tư Truy cười cười nói
" Tại sao ngươi lại biết là chúng ta ?" Giang Trừng lên tiếng
" Tại vì nếu như Mạc công tử là người bình thường không có tu tiên thì linh lực của cậu ấy không thể mạnh như thế được." Tư Truy nói
" Chỉ có cái đó mà con nhận ra bọn ta ?" Ôn Khách Hành nghi ngờ nói
" Con làm gì có cao siêu như thế chứ con chú ý vào hành động của tất cả mọi người nên mới đưa ra suy đoán ấy chứ." Tư Truy cười nói
" Hành động ?" Cả 3 người cùng đồng thanh nói
" Phải. Nếu ngay từ đầu 4 vị Mạc công tử đây là một tên điên mà người ta thường nói thì nếu đụng trúng con sẽ không ngay lập tức xin lỗi mà thay vào đó là hành động khác." Tư Truy nói
Cả 3 người cùng liếc qua Kim Lăng
/ Con không biết gì hết , con thật sự không biết gì hết , đừng nhìn con như thế con không biết thật mà / Kim Lăng suy nghĩ
" Còn nữa nếu như vị Mạc công tử đụng trúng con thật sự là một tên điên thì sẽ không quay đầu lại mà cười với con thế đâu ta nói phải không a Lăng ?" Tư Truy quay đầu qua hỏi Kim Lăng
" T...Ta." Kim Lăng lắp bắp nói
" Ta thật sự rất nhớ ngươi đấy a Lăng." Tư Truy vừa nói vừa đi lại chỗ của Kim Lăng mà ôm
" Ta cũng nhớ ngươi." Kim Lăng nhỏ tiếng đáp
" Cuối cùng thì ta cũng đã gặp lại đước ngươi rồi a Lăng." Tư Truy vừa ôm Kim Lăng vừa nói
" Ta cũng vậy." Kim Lăng nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro