Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời lạnh lẽo vùng sông nước Vân Mộng gió thổi tứ hướng càng làm người ta dễ sinh lười biếng . Vân Mộng thao trường tiếng môn sinh tập luyện vang vọng 1 phương , suy cho cùng lại thiếu đi hai vị sư huynh đệ nhà Giang Phong Miên.
Tại phòng Giang Trừng
Hơ hơ... Ngụy Vô Tiện ngươi mau tỉnh dậy , trễ giờ tập luyện rồi kìa. Ngươi còn không mau tỉnh dậy tập luyện là tới tai nương ta.
Tên họ Ngụy nào đó:
Giang Trừng a ~~~~ mới sáng sớm mà , ngươi làm gì la lối thế.
Giang Trừng gằn giọng :
Ngụy...Vô...Tiện ngươi không tỉnh dậy ta liền lấy Tam Độc chém ngươi
Khoan ngươi từ từ đã , có gì từ từ nói ta dậy liền đây
Thao trường Vân Mộng
Ngu Phu nhân đen mặt:
Hai ngươi đây là có ý gì . Bây giờ là giờ nào các ngươi mới tới luyện tập. Ngụy Vô Tiện ta không nói nhưng còn ngươi,Giang Trừng ngươi có biết tương lai ngươi sau này sẽ là gia chủ nắm giữ Vân Mộng không. Ta thật sự lo lắng cho Vân Mộng dưới thời điểm ngươi làm tông chủ.

Nương , ta biết lỗi sau này sẽ không như vậy nữa .

Ngu phu nhân quay lưng vừa đi vừa nói :
Ngươi biết lỗi là tốt , cố gắng tập luyện đừng để thua tên họ Ngụy cha ngươi mang về đó.
Sắc mặt Giang Trừng khẽ biến , từ nhỏ hắn đã biết mình cha không thương mẹ không yêu chẳng qua chỉ là hắn không nói ra. Thân thiết với Ngụy Vô Tiện không hẳn là hắn sai chỉ là hắn không có người bạn nào ngoài Ngụy Vô  Tiện và Giang Điệp. Tuy rằng phía sau hắn còn rất nhiều sư đệ nhưng được mấy người thật lòng với hắn chứ. Bỗng có bàn tay đặt lên vai hắn, quay đầu lại nhìn thấy Giang Điệp :
Nhị sư huynh a, Ngu phu nhân không phải cố ý nói những lời làm tổn thương huynh đâu chỉ là người lo lắng cho huynh thôi.
Ngụy Vô Tiện khẽ nói :
Đúng như tam sư đệ nói nha , Ngu phu nhân rất thương ngươi đó.
Môi hắn kéo lên một độ cong nhẹ : Đa tạ hai người, tập luyện thôi.
Hoà vào cùng sư huynh đệ tập luyện Giang Trừng dốc hết sức học bộ kiếm pháp Giang Gia đến khi mồ hôi ước đẫm cả áo , tay chân tê rần không còn cảm giác hắn mới dừng lại. Cùng lúc tỷ tỷ của hắn Giang Yếm Ly mang canh sườn củ sen ra cho mọi người ăn liền kéo hắn lại:
A Trừng nha~ bát này tỷ đặt biệt dành cho đệ đó . Nãy ta có nghe Kim Châu Ngân Châu kể lại, a nương chỉ là ngoài lạnh trong nóng người thương đệ nhất ở Vân Mộng này  .
Nhìn vị tỷ tỷ trước mặt mình đây Giang Trừng thật sự cảm động trong lòng . Trước đây dù ra sao có chuyện gì tỷ ấy vẫn luôn bảo vệ hắn và Ngụy Vô Tiện . Hắn nhớ có lần hắn và tên họ Ngụy cùng nhau đi bắt gà rừng đến đêm tối mới về nhà liền bị nương phạt quỳ trước từ đường cả đêm. Cũng may có tỷ tỷ cầu xin cho hắn và Ngụy Vô Tiện mới có thể thoát 1 kiếp. Hắn khẽ nói :
A tỷ à , ta không trách nương chỉ là người lo cho tương lai sau này của ta thôi. Nhất định ta sẽ không phiền người lo lắng thế này nữa.
Nhìn gương mặt của đệ đệ mình Giang Yếm Ly cảm thấy đệ đệ của nàng đã trưởng thành rồi , không cần nàng lo lắng nữa. Ngồi cùng mọi người một lúc nàng cũng cáo từ để về phòng nghĩ ngơi. Sư huynh đệ Giang Gia cũng tản ra ai làm việc đó, chỉ duy cho Giang Trừng là ở lại thao trường. Cầm trong tay Tam Độc , hai mắt nhắm nghiền vận linh lực trong người rót vào kiếm , chân tiến lên hai bước tay cầm kiếm khẽ động múa ra một bộ kiếm pháp hắn tự nghĩ ra . Một người một kiếm giữ thao trường không khỏi khiến người ta suy nghĩ tới bốn từ : Duy Ngã Độc Tôn
Giang Phong Miên đang ở đại điện tiếp đón Lam Khải Nhân cùng Lam Đại công tử Lam Gia Lam Hi Thần. Nhưng cho cùng hắn vẫn là một công tử nhỏ tuổi nào nghe hiểu chuyện người lớn đang nói liền xin phép tham quan Vân Mộng. Được sự chỉ dẫn của quản gia vượt qua gần hết Vân Mộng đột nhiên hắn khẽ lia mắt nhìn ra thao trường rộng lớn ngoài kia , thấy một bóng dáng tử y đang luyện kiếm giữa trời nắng chói chang thế này hắn bỗng khâm phục. Nhìn không rời mắt được nên trong tay đã nắm lấy Sóc Nguyệt từ khi nào khẽ phi thân vào thao trường tấn công thân ảnh tử y kia. Như cảm nhận được có người tấn công Giang Trừng xoay lưng đem Tam Độc ra che trước thân mũi chân tung ra cước về phía trước. Lam Hi Thần nghiêng người sang một bên né đi chiêu của Giang Trừng , tay cầm kiếm thu lại đâm về phía trước. Thấy vậy Giang Trừng liền dùng kiếm đánh lệch đi . Bỗng hắn nghe tiếng cha hắn bảo :
A Trừng , con mau dừng lại sao lại động thủ với Lam Đại công tử nhà người ta thế này.
Mắt mở to hết cỡ miệng há ra nhìn vị bạch y trước mặt đây , không ngờ lại là người của Lam gia còn là thiếu tông chủ thật là khiến hắn bỡ ngỡ quá đi. Nhìn tình thế trước mắt Lam Hi Thần lên tiếng :
Giang Thúc Thúc , là con tự ý đến khiêu chiến với Giang công tử đây. Nhìn đệ ấy luyện kiếm pháp hăng say dưới nắng chói chang làm con không kiềm được cùng đệ ấy so chiêu một phen.
Cùng Lam đại công tử so chiêu mà không bị y đánh bại cũng là một kỳ tích. Phải biết rằng y đứng đầu thế gia công tử từ dung mạo đến tu vi . Giang Phong Miên cũng không nói được gì liền bảo Giang Trừng về phòng. Lướt qua thân ảnh bạch y kia , hắn khẽ gật đầu như sự cảm kích dành cho y . Thấy Giang Trừng đi xa Lam Hi Thần cũng cáo từ về khách phòng đã chuẩn bị. Màn đêm buôn xuống tiệc tiếp đón Lam gia cũng được dọn ra. Phải nói phía bên Lam Gia thanh đạm bao nhiêu Giang Gia lại ăn cay cùng với uống rượu nhiều thế nào. Nhìn món ăn của mình , ánh mắt Giang Trừng lia qua bàn tiệc của Lam Gia , ực ... thanh đạm như thế hắn ăn không nổi. Nhìn vị Giang nhị công tử không rời mắt được khỏi món ăn của mình y liền đem qua bàn của hắn. Mắt hắn ngước nhìn vị bạch y này tâm thầm nói không phải lúc trưa so kiếm đã đắc tội gì với y giờ Lam Hi Thần qua để xử lý hắn đó chứ. Môi khẽ nở nụ cười thật tươi , đặt món ăn xuống bàn hắn Lam Hi Thần nhẹ nhàng nói :
Lúc trưa đã mạo phạm Giang công tử rồi , ta chẳng có gì để đền bù thấy công tử nhìn món ăn của ta hăng say đến vậy liền đem qua đây cho người. Chẳng biết cao danh quý tánh đây của công tử là gì có thể cho ta biết được không.
Nhìn một màn trước mặt , hắn không khỏi lạnh sống lưng liếc về phía cha hắn .  Để Lam tông chủ nhà người ta tự đem đồ ăn về phía hắn thế kia thế nào cũng bị cha hắn trách mắng một phen . Giờ hắn không nhận cũng không được , không nhận cũng không xong liền đánh liều:
Đa ta Lam đại công tử quan tâm , ta chỉ thấy Lam Gia ăn thanh đạm quá không biết người Vân Mộng nấu có đúng vị của mọi người không thôi. À , ta tên Giang Trừng tự Vãn Ngâm là đứa con thứ hai của Giang Phong Miên.
Đánh giá tử y trước mặt đây, y cũng trả lời:
Ta là Lam Hi Thần tự Lam Hoán là đại công tử Lam gia , hân hạnh được làm quen với Giang công tử. Công tử là Vãn ta là Hi không biết có duyên trở thành bằng hữu được không.
Đại công tử nhà người ta đã lên tiếng kết bằng hữu với hắn hắn không thể không đồng ý được sao . Dù sao kết bằng hữu với y cũng không thiệt thòi gì lại có lợi cho Lam Giang hai nhà nữa hắn liền nói : Hân hạnh được làm bằng hữu cùng Lam Đại công tử.
Lam Hi Thần khẽ cười:
Nếu đã là bằng hữu ta có thể gọi đệ là Vãn Ngâm được không. Đệ gọi ta Lam Hoán.
Nhìn người trước mắt này , cũng quá là đẹp đi rồi hắn cũng không câu nệ nữa:
Hảo, Hoán ca ca.
Miễn phí cho y một nụ cười tươi hơn cả hoa sen Vân Mộng kia thoáng chốc làm y ngây ngẩn cả người :
Hảo, Vãn Ngâm.







Văn phong của tui không được giỏi cho lắm , nếu có gì sai sót mong mọi người bỏ qua cho. Mọi người có thể gọi tui là Tiểu Dao . Hẹn gặp lại mọi người sau ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro