Xuyên không bất đắc dĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Trừng hắn dần mất đi ý thức , mông lung mơ hồ trong khoảng không vô tận của suy nghĩ mình . Hắn không biết mình đang ở đâu nữa , đang làm gì chỉ biết hắn đang trôi lơ lửng giữa một khoảng không dài vô tận , toàn một màu đen. Bỗng nhiên một tia sáng kéo tới thu hút sự chú ý của hắn . Hắn liền mở mắt cố gắng nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Bỗng hắn thấy người mình dần trở nên nhẹ nẫng không còn đau đớn , chẳng phải hắn bị Lam Hi Thần đâm cho cả chục nhát hay sao ? Sao lại không thấy đau? Trong mông lung hắn nghe tiếng gọi :
  - Giang Trừng , Giang Trừng !
  - AI ?
Hắn quát lên .
  - Là ta hay nói cách khác chính là bản thân ngươi ?
  - Hử ? Ngươi đùa ta à ?
Buông lời là thế nhưng khi hắn ngước mắt lên nhìn thì hắn quả thấy gương mặt của một người cùng hắn mười pần như đúc :
  - Ngươi là ai ?
Giang Trừng hắn sửng sốt. Người đứng trước mặt hắn đây chỉ khác hắn đúng mái tóc ngắn và cách ăn mặc lạ lùng thôi :
  - Ngươi nói ngươi là ta nghĩa là gì ? Tại sao ta lại ở đây không lẽ ta chết rồi sao .?
- Chưa ngươi chưa chết thực thể vẫn còn ở chỗ của Trạch Vu Quân .
- Ngươi biết hắn ?
Giang Trừng ngắt lời tên kia .
  - Chẳng phải ta nói ta là bản thân ngươi sao ?
   - Được rồi theo ngươi tại sao ta ở đây ?
Hắn cuối cùng cũng chịu thoả hiệp . Từ tốn hỏi cái tên tự xưng là bản thân hắn.
   - Ài , cái này kể ra thì hơi dài dòng . Thật ra ta đến từ thế giới song song với thế giới của ngươi ở . Ở đó cũng có nguỵ Anh cũng có cha mẹ và sư tỷ .
  -Thật sao .....họ ...còn sống không ?
  - Đương nhiên còn ngươi hỏi lại vậy .
Tên kia nói xong lại nhìn Giang Trừng mặt đã cúi xuống hẳn là biết mình lỡ lời nên cũng lảng sang truyện khác.
- Thân thể của ngươi bị thương nặng và trùng hợp thân thể ta cũng vậy . Thế nên chúng ta mới gặp được nhau ở đây.
   - Ồ vậy ngươi muốn gì ở ta chứ ?
   - Đương nhiên ta có truyện muốn nhờ ngươi thì mới nói truyện chứ .
  - Truyện gì mau nói ta chưa chết , thì ta còn muốn về nhà.
- Ấy ấy bây giờ thì ngươi không về được đâu .
- Tại sao ?
  - Nói gia thì dài dòng lắm . Nhưng ngươi không thể trở về thân xác của mình được ngươi đã hiểu chưa hả ?
Bây giờ ngươi phải giúp ta . Ngươi hãy tới thân xác của ta ở cho tới lúc ta trở về . Ta cần phải làm chút thuyện.
- Cmn ngươi điên à , ta làm sao có thể ở trong thân thể ngươi.
Giang trừng nghe xong gắt lên.
- Được chứ sao không , ta đưa ngươi ký ức của ta , ngươi ở đó.
  - Hừ , lão tử đâu rảnh ?
  - Ngươi lãi ta cũng lãi ta sẽ giúp ngươi  về thân xác của mình được không ?
- Không !
  - Vậy ngươi không để ý đến Kim Lăng sao ? Ngươi ko để ý đến Giang gia sao ? Họ sẽ ra sao nếu ngươi không trở lại .
Bị chọc trúng tim đen Giang Trừng im lặng . Hơi do dự nhưng hắn cũng hỏi:
  - Vậy bao giờ thì ta mới có thể trở về ?
  - Khi nào ta xong việc . Vậy là ngươi đồng ý nhá.
Cái tên Giang Trừng kia vừa nói liền trở nên nhạt nhoà lập loè như sóng TV bị nhiễu .
  - Ta hết thời gian rồi ! Ngươi mau đi !
- Hả nè nè tên kia ta chưa hỏi xong mà . Tên kia.
Vậy là Giang Trừng bất đắc dĩ phải xuyên không . Hắn chán nản rồi chính mình cùng từ từ hoà vào màu của ký ức......





- Oa oa Giang Trừng ngươi không thể chết , ta còn chưa xong việc ngươi không được chết huhu !
Chưa mở mắt ra đã ồn ào như vậy rồi, nhưng giọng nói này là.... Nguỵ Anh , ta xuyên không rôi !
Giang Trừng bật dậy , hắn mở mắt ra nhìn. Có vẻ thân thể này do nằm lâu quá nên khi bật dậy có hơi choáng . Thấy vậy có vẻ người bên cạnh rất hốt hoảng cả đám tản ra . Hắn khẽ liếc mắt nhìn xung quanh , nơi này quả thực rất lạ so với hắn . Nền màu trắng toát lại toàn mùi thuốc gì đó vô cùng khó ngửi.
Bây giờ hắn mới chợt quay qua để ý tới mọi người xung quanh .
    LÀ SƯ TỶ VÀ NGUỴ ANH
Tên Nguỵ Vô Tiện hắn trông như hồn phi phách tán mặt tái nhợt như thấy ma .
  - Giang Trừng ngươi ngươi chưa chết !
  - Ngươi nói ai chết ?
  - Không phải bác sĩ nói ngươi đã chết sao ?
- Bác sĩ ? Lần đầu hắn nghe thấy cái tên lạ như thê này lúc đó một dòng ký ức như nước rót vào tâm hắn . Phải ở đây hắn là một nhân viên văn phòng quèn đủ ăn đủ chi qua ngày . Nhà hắn từng là một đại gia tộc giàu có nhưng bị hãm hại nên mất hết tất cả . Hắn cùng sư tỷ và nguỵ anh chạy thoát được còn cha mẹ thì bị vùi trong biển lửa toàn bộ Giang gia đại trạch lụi tàn trọng một đêm . Hắn nghĩ thầm " Xem gia số phận cái tên kia cũng không hơn gì hắn cả " lúc này hắn mới để ý đến tên đang ngồi thất thểu trên mặt đất . Bị hắn nhìn Nguỵ Vô Tiện run run chỉ vào hắn .
- Giang Trừng sao người còn sống ?
- Ngươi hỏi câu này hai lần rồi đó . Ta làm sao mà chết .
- Vô lý bác sĩ nói ngươi đã tắt thở ! Ngươi bị tai nạn xe ngươi không nhớ sao .
- Cái gì ? Tai nạn gì ?
Cái này hoàn toàn không có trong ký ức cũ của tên kia a~
- Ngươi vì cứu người nên bị xe tải đâm . Được đưa vào bệnh viện cả tháng nay hôm mê rồi đó . Hôm nay bác sĩ bảo ngươi không thể tỉnh lại nữa ta đã rất lo gọi cả sư tỷ từ nước ngoài về lo đám tang cho ngươi đó . Huhu!!!
Nói rồi tên Nguỵ Anh đó chạy vào sờ vào người hắn hỏi:
- Sư muội thật sự là người chứ không phải ma chứ ?
Vừa thoát khỏi mồm câu này Nguỵ Anh nhận ngay cái đập như trời giáng của Giang Trừng .
- Ai cho ngươi gọi ta là sư muội hả ? Ta còn sống là người .Nhưng người ta cứu là ai ? Hắn đâu không bồi thường à .
- Sư huynh ngươi cũng không chỉ biết hắn cũng ở bệnh viện này và nằm phòng vid. Thiếu gia của nhà giàu có nào đó thì phải . Hắn cũng bị thương nhưng nhẹ hơn ngươi . Người nhà bọn họ cũng chưa thăm ngươi lần nào . Đúng là quá đáng.
- Thôi bớt nói nhảm . Con họ chắc cũng nguy hiểm đấy nên chưa nghĩ đến ta thôi.
Hắn bước suống giường đạp tung cái chăn ra . Chắc do cơ thể còn yếu hắn ngã ngay về phía trước ngay lập tức được Nguỵ Vô Tiện đỡ lấy .
- Giang Trừng ơi Giang Trừng ngươi còn yếu thì ngồi im đi ta đi goi bác sĩ . Cái tên khốn nào bảo ngươi chết rồi đẩy ngươi vào nhà xác thế này đây .
Sau khi Nguỵ Vô Tiện rời đi hắn mới nhìn xung quanh nơi này toàn là thi thể đã chết . Hắn thầm nghĩ "Người chết ở đây cũng sung sướng quá rồi " . Bất chợt hắn nghĩ về xác kia của mình liệu còn sống và mình có thể trở về không . Đang miên man suy nghĩ bỗng có tiếng nói của cô y tá vọng lại.
- Thưa ngài xác của bệnh nhân Giang ở đây ạ ?
- Ukm tôi biết rồi !!!!
Giọng nói này quá quen thuộc với Giang Trừng hắn . Người này là........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro