Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu có thể, hãy biến thành ánh trăng của tôi...

"Năn nỉ mày đấy, xem thử đi. Nhất định không làm mày thất vọng đâu."

Dạo gần đây, trên internet đang chiếu một chương trình tuyển chọn tài năng vô cùng hot, dàn thực tập sinh không chỉ có nhan sắc đẹp như hoa mà còn có những người là học bá, năng lực tấu hài vô địch. Nhưng khổ nỗi, Hi Văn đang phải đâm đầu vào cuộc chiến vô cùng khốc liệt, đó là thi lấy chứng chỉ ngôn ngữ. không biết đã bao lần đăng kí nhưng kết quả lại chỉ bằng không, vậy nên cô quyết tâm phải thật nỗ lực, nhất định phải lấy được tấm bằng này về.

"Tao cũng muốn xem lắm chứ, đợi tao, nhất định chung kết này sẽ ngồi cổ vũ cùng mày."

Biết là vô dụng nên Vũ Đình chỉ có thể nén thất vọng vào trong, chứ riêng cô gái tên Hi Văn này mà đã hạ quyết tâm thì không ai có thể lôi kéo nổi.
Hi Văn và Vũ Đình là đôi bạn thân đã cùng nhau học chung cấp 3, đến bây giờ lên đại học, tuy rằng mỗi người một ngả nhưng lòng vẫn hướng về nhau. Sau kì thi đại học, ai cũng đã chọn cho mình một chuyên ngành để học lên, nhưng Hi Văn lại khác, cô chọn con đường mà mọi người ai cũng nghĩ rằng điều đó là nguy hiểm, chỉ có mình cô là cảm thấy hạnh phúc với nó.

Cuộc thi ngoại ngữ chính là cơ hội duy nhất để Hi Văn có thể dễ dàng xin việc hơn, vậy nên ngay cả khi đi luyện đề, hay đi làm thêm, trên chuyến xe bus.. cô đều cố gắng hết sức để nhét kiến thức vào đầu. Bất cứ khi nào quán ăn vắng khách, Hi Văn đều mang sách vở ra ôn luyện, thật may rằng ông bà chủ của cô vô cùng tốt bụng, luôn luôn hết lòng ủng hộ Hi Văn.

"Hi Văn này, hôm nào con đi thi nhớ nhắc bà nha, bà cho con về sớm còn nghỉ ngơi, gắng sức mà thi."

Bà chủ luôn quan tâm từ những thứ nhỏ nhất, ông bà không có con cái, nên coi Hi Văn như là con mình vậy. Hi Văn bẽn lẽn cười, không quên xin xỏ "Bà ơi, con có thể xin bà nấu cả một bát thịt kho không ạ? Ăn thịt kho của bà xong đảm bảo con sẽ 100 điểm cho mà xem."

"Cái con bé này, thi mà vẫn không quên ăn hả?"

Nói thì nói vậy, nhưng bà chủ vẫn viết giấy note lại dán vào tủ lạnh. Thời tiết bây giờ vẫn là mùa hè, trời vô cùng nóng, vậy nên khách hàng thường là trời tắt nắng rồi mới qua ăn.

"Chị ơi, có thể cho tôi order món này không?"

Đang cặm cụi giải đề nên Hi Văn bị tiếng nói làm cho giật mình. Cô vội vàng ngơ ngác ngẩng đầu lên, bắt gặp một gương mặt vừa lạ, vừa quen.

"Tư Hạ phải không?"

Cô nàng Tư Hạ vẫn đang nhìn chằm chằm vào tấm menu ngước lên "Hi Văn?"

Hi Văn bỗng chốc cười lớn. Hai người họ đều có một người bạn chung tên Cẩm Chi, từ đó mà quen biết nhau.

"Đã bao lâu rồi nhỉ? Chị làm ở đây hả?"

"Chắc phải 4 năm rồi ấy chứ."

Khi còn học cấp ba, lần gặp đầu của hai người là lúc Cẩm Chi chia tay với người yêu cũ. Hi Văn vì an ủi bạn mình mà mua rất nhiều đồ ăn sang tận nhà, trùng hợp gặp được Tư Hạ ở đó. Tính cách của Tư Hạ giống như là cái tên của cô ấy vậy, vô cùng dễ gần, vì thế mà ngẫu nhiên 2 người thành người quen. Nhưng sau lần đó bỗng dưng Tư Hạ phải chuyển đến một thành phố khác để học tập, nên không còn liên lạc gì với nhau nữa.

"Chị ăn món gì thế? Bà chủ tôi làm loắng cái là xong ngay"

Tư Hạ là tuýp người hơi kén ăn, nên Hi Văn gợi ý cho cô ấy một bát mì bò lớn, còn kèm thêm 1 đĩa thịt xào cay. Quán đang không có khách, Hi Văn cũng vì thế mà ngồi xuống hỏi thăm đôi chút.

"Từ bao giờ mà chị đã cao như vậy rồi."

Hi Văn có chút đau lòng, ngoại hình của cô rất nhỏ con, tuy rằng đã 20 tuổi nhưng không hề lớn lên một chút nào, ngược lại với Tư Hạ cao đến 1m75.

"Tôi cũng không có muốn vậy đâu, cao nữa chắc tôi sẽ khóc mất."

Haiz, chỉ qua 4 năm mà Tư Hạ năm nào giờ đã có chút thay đổi, trở thành một cô gái rất xinh đẹp. Mái tóc dày uốn xoăn nhẹ, vẫn là gương mặt trong trí nhớ của Hi Văn, chỉ là hơi lạnh lùng hơn đôi chút. Cái xưng hô này dù đã lâu không dùng nhưng vẫn cho cả 2 người cảm giác vô cùng thân thuộc, Hi Văn kể cho Tư Hạ nghe một số chuyện khi cô ấy không ở đây, còn kể cả mối quan hệ với Cẩm Chi nữa.

"Chị và Cẩm Chi không còn chơi cùng nữa sao?"

Điều này làm Tư Hạ băn khoăn, chẳng phải 2 người họ vô cùng thân thiết sao.

"Cũng không rõ nữa, từ từ mà tách nhau ra thôi."

Trên thế giới này,đôi khi có những mối quan hệ, thời điểm này đã định sẽ phải ngưng lại

"Chuyện này cũng không trách chị được, ai rồi cũng sẽ có những mối quan hệ mới."

"Dạo này chị đang làm việc ở đâu thế?"

Hi Văn lảng tránh chủ đề đáng tiếc kia, Tư Hạ tự rõ, cũng không hỏi gì thêm.

"Tôi về lại thành phố này làm nhạc công rồi. Học xong là về luôn."

"Nhạc công?"

"Ừ, tôi theo nghiệp của bố. Bố tôi vẫn còn nhiều sự tiếc nuối trong âm nhạc, tôi muốn thay bố hoàn thành nốt."

"Tôi cũng nhớ khi đó chị theo về nghệ thuật, có bố cùng chung niềm đam mê, thật ngưỡng mộ biết bao."

"Bố tôi mất khi tôi mới nhập học được 2 tuần."

Nói tới đây, mắt Tư Hạ đượm buồn. Tư Hạ kể rằng khi ấy cô và Hi Văn suýt nữa thì nhập học cùng 1 trường cấp 3, nhưng sự đam mê âm nhạc đã khiến Tư Hạ chọn một con đường khác. Ngày cô nhập học, cả nhà cùng tiễn cô lên đường, khi ấy tình trạng sức khỏe của bố Tư Hạ vẫn rất tốt, làm cô những tưởng rằng chuyển biến của căn bệnh cũng đang theo hướng tốt lên. Nhưng chỉ 2 tuần sau, khoảng khắc bố nhắm mắt, cô cũng không thể chào bố câu chào tạm biệt. Lúc đó, cả thế giới như sụp đổ trong lòng Tư Hạ, cô thất thần, ăn cũng không màng khiến cơ thể gầy rộc cả đi, đến mức phải nhập viện. Dường như cú sốc này đã làm tính cách Tư Hạ thêm trầm lặng.

"Xin lỗi chị, bỗng dưng lại làm chị nhớ lại chuyện này."

"Không sao mà, chị cũng không rõ. Vả lại bố tôi cũng mất 4 năm rồi, sự thật vẫn nên chấp nhận thôi."

Hi Văn có sao cũng không nghĩ tình cảnh lại thành thế này, cô nắm tay Tư Hạ an ủi,

"Chắc bác đang sống hạnh phúc ở dưới đó, chị đừng đau lòng quá."

"Tôi không sao mà, bố tôi sống hạnh phúc lắm, tôi biết."

Cuộc nói chuyện lâm vào khoảng lặng cho đến khi Tư Hạ nhận được cuộc điện thoại của mẹ cô ấy. Tư Hạ có việc gấp cần phải giải quyết nên thanh toán rồi đi luôn. Hi Văn vẫn mang 1 chút có lỗi trong lòng, nhưng cô không dám liên lạc lại với Tư Hạ dù cô ấy có để lại phương thức liên lạc.

Kì thi đến ngày càng gần, cũng là những ngày căng thẳng thức thâu đêm giải đề và luyện nghe của Hi Văn. Mẹ cô sợ con gái đuối sức nên lúc nào cũng khuyên cô nên ngủ sớm, vậy mà ngay cả trong cơn mê, Hi Văn vẫn đeo headphone luyện nghe. Cơ hội ngàn năm có một này mà không chịu nắm bắt, cô sẽ phải ở nhà ăn bám dài dài mất.

Chẳng mấy chốc mà ngày thi đã đến. Như đúng lời hứa, bà chủ quán đã kho một nồi thịt rất ngon đãi Hi Văn trước khi cô lên đường đi thi. Ông chủ còn tặng cho Hi Văn 1 chiếc bút mà ông rất quý, ông nói coi như đây là bùa hộ mệnh, mong Hi Văn thành công. Quán đóng cửa từ sớm, Hi Văn chào tạm biệt ông bà, rồi cho mình 1 buổi thả lỏng, cô lượn lờ phố phường điều chỉnh lại tâm trạng, gửi mọi sự lo lắng cho hàng cây cổ thụ, chỉ giữ lại cho mình sự tự tin.

Vì địa điểm thi là ở thành phố khác, nên Hi Văn đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị lên đường. Mẹ đưa cô ra trạm xe, còn không quên dúi vào tay cô chút tiền, nói cô ăn uống cẩn thận, làm bài thi đừng quá căng thẳng, nếu lần này không được thì lần sau lại cố gắng tiếp. Lời nói của mẹ làm Hi Văn có chút xúc động, cô kìm nén không để bản thân khóc trước mắt mẹ, khi lên xe mới khẽ khàng nghẹn ngào. Thành Phố H là một thành phố vô cùng đẹp, cũng chính là thủ đô của đất nước, nên vừa vào nội thành đã thấy được sự nhộn nhịp. Đợt thi này còn có 1 người bạn tâm giao của Hi Văn cùng thi, nên vừa xuống xe, Hi Văn đã thấy cái đầu lấp ló của Quân Dao.

"ayya, nhìn mày đi, lại mập lên rồi nè."

Hi Văn bĩu môi, tủi thân nói "Chê tao mập thì mày có thể béo lên chắc."

Giống như những câu nói đùa trên mạng, 2 người bạn thân thế nào cũng có thể chất hoàn toàn trái ngược nhau. Hi Văn có đôi chút mũi mĩm, má rất là tròn, còn Quân Dao lại vô cùng mảnh mai. Để Hi Văn không phải chịu đói, Quân Dao liền đề nghị đưa cô đi ăn trước. Dù sao thành phố H cũng giống như là 1 thiên đường đồ ăn, không tận hưởng sẽ rất lãng phí.

"Đã ôn bài kĩ chưa thế?"

"Cũng tàm tạm, bài nhiều vô biên, không biết đâu mới là điểm dừng nữa."

Tính cách thì khiêm tốn vậy thôi, chứ Hi Văn biết, có gì mà Quân Dao không nắm trong lòng bàn tay chứ. Lúc nào cũng đứng trong danh sách nhận học bổng, lại là học sinh cưng của chủ nhiệm khoa, trừ đường tình duyên ra thì Hi Văn phải công nhận rằng Quân Dao cái gì cũng rất tốt.

"Đừng lo lắng quá, cơ hội vẫn còn nhiều."

Quân Dao biết Hi Văn rất coi trọng lần thi này, cũng biết trong các kì thi Hi Văn vẫn luôn vô cùng đen đủi. Nhưng Hi Văn lại thản nhiên mà nói "Giờ thứ ổn nhất đối với tao là tâm lí đó, tỏ ra không quan tâm lắm, có khi lại lấy được kết quả cao."

Mà đúng, dỗ dành Hi Văn chỉ có đồ ăn ngon thôi, giờ toàn đồ ăn thế này, làm sao mà lo lắng được nữa. Sau khi ăn xong, Quân Dao dẫn Hi Văn đến 1 quán cà phê vô cùng đẹp, mục tiêu là phải hoàn toàn xóa bỏ stress cho cô nàng. Hi Văn lúc đi cũng không hề mang theo tài liệu gì, chỉ để bản thân có 1 sự thoải mái nhất.

Trước khi vào phòng thi, Hi Văn có nhận được tin nhắn chúc thi tốt từ mẹ và bà. Nhắn lại 1 tin báo bình an, tắt nguồn điện thoại và tiến vào phòng thi. Khác với tưởng tượng của Hi Văn, phòng thi có đủ các độ tuổi, từ nhỏ đến lớn,ở đây mọi người đều có mục tiêu khác nhau, nhưng cũng cùng hướng về 1 cái đích.Thời gian làm bài tuy lâu nhưng rất may mắn rằng bài thi vô cùng suôn sẻ, Hi Văn và Quân Dao sau khi thi xong cũng quăng luôn bài thi ra sau đầu. Hi Văn cũng không vội về mà cùng bạn bè vui chơi thỏa thích ở thành phố H. Cảnh đêm ở đây vô cùng tuyệt, những người bạn lâu ngày không gặp cũng cùng nhau sum họp lại, đắm mình trong gió Hồ lồng lộng, cùng cụng ly mừng cho Hi Văn và Quân Dao.

Ánh trăng soi xuống mặt Hồ, lòng Hi Văn có một sự nhộn nhạo khó tả. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro