Chương 7: Thoát hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạy qua vài cái hành lang nữa thì Kỳ Cao Lãng đã sớm không còn sức,tốc độ cũng theo đó mà chậm đi.Cậu đành chui vào bên trong một chiếc tủ sắt lớn trong phòng kho sau khi đánh lạc hướng con tang thi.

Qua mấy khe hẹp của chiếc tủ cậu có thể nhìn thấy con tang thi kia vẫn còn đang lởn vởn quanh khu vực này.Bỗng nhiên nó quay mặt về phía này làm con cho cậu giật thót.Tiếp đó cậu nhìn thấy con tang thi đi về phía khác.Cho đến khi không nhìn thấy bóng dáng nó đây nữa thf cậu mới từ từ chui ra khỏi chiếc tủ sắt đựng tài liệu.

Kỳ Cao Lãng ngó đầu nhìn quanh hành lang một hồi chắc chắn nó không còn ở đây thì mới đi ra.Đột nhiên sau lưng truyền tới một trận đau nhức rồi cả người liền bay thẳng đến cuối hành lang và đâm sầm vào tường.Qua tầm nhìn đã nhoè đi của mình Kỳ Cao Lãng nhìn con tang thi vừa nãy.Không phải vừa nãy nó đã đi rồi sao,sao giờ vẫn còn ở đây,hơn nữa còn cho mình một quyền nữa.

Cậu dùng chút sức lực còn lại mà chạy trên hành lang bệnh viện,con tang thi to lớn vẫn đuổi theo sau.Khi chạy qua phòng pháp y thì bỗng nhiên có một cánh tay giơ ra kéo cậu vào phòng pháp y rồi đóng sập cửa lại.Con tang thi lập tức mất dấu cậu,nó gầm lên tức giận vì mấy mồi ngon.

Kỳ Cao Lãng đang định hét lên thì bàn tay đó chặn miệng cậu lại.Chủ nhân bàn tay đó chờ cho con tang thi kia đi khỏi mới bỏ tay ra.Hiện tại cậu mới quay đầu lại nhìn xem là ai đã cứu mình thì nhìn thấy một người đàn ông trẻ tóc bạc khoác chiếc áo blu trắng xoá nhưng dính chút máu phần vạt áo.

"A,cảm ơn anh vì đã cứu tôi" Nhìn một lúc cậu mới nhớ ra là phải cảm ơn người ta."Tiện tay thôi"Người kia nói.Kỳ Cao Lãng có chút không biết nói gì đành chuyển chủ đề.

"Anh là bác sĩ ở đây à ?"

"Thôi Khang Lâm, bác sĩ pháp y"

"Chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy ?"

"Bệnh nhân trốn thoát khỏi phòng cách li, tiếp đó lây lan cho những người khác bên ngoài, bệnh viện trở thành một mảng hỗn loạn."

"Vậy nên anh trốn vào đây ?"

Thôi Khang Lâm gật đầu nói:"Từng người một biến đổi rồi xông vào cắn xé những người còn lại,không chạy thì cũng sẽ chung số phận"

"Vậy còn con tang thi khổng lồ ngoài kia là sao ?"

"Là một bệnh nhân tại đây,sau khi trở thành mấy thứ kia thì xông vào cắn xé những kẻ khác rồi biến đổi thành như vậy"

"Vậy anh định ở đây đến lúc nào ?"

". . ."

Thôi Khang Lâm trầm mặc một lúc rồi mới mở miệng:"Vậy cậu xem tôi có ra được hay không ?"vừa nói vừa chỉ chỉ về phía cửa.

Kỳ Cao Lãng nhìn về phía cửa,lại nhớ ra con tang thi vẫn còn quanh quẩn trong bệnh viện tức thì tinh thần xuống dốc không phanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro