Chap 1:CÓ QUEN BIẾT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

muahehe;)) lên trước hẹn nè. Lần đầu viết nên vẫn chưa mượt lắm á. Mình cũng xin thông báo lun là truyện của mình hong có H đou, tại tui hong bíc viết^^
________________________________________
Hôm nay là ngày khai giảng,giữa sân trường rộng lớn hiệu trưởng trên sân khấu phát biểu một vài điều về hoạt động của trường cũng như đọc thư của tổng thống nước gửi tới.Các học sinh ngồi dưới thật sự chán nản với điều này, người ngủ gà ngủ gật,người quay sang nói chuyện riêng,người thì bất cần đời ngồi bất động,...cho đến khi hiệu trưởng nói:
"sau đây xin mời,bạn đứng nhất toàn khối 10 trong kì thi tuyển sinh vừa qua.Em hãy nêu cảm nghĩ của mình về việc nỗ lực học tập để có thành tích tốt"
Lúc này cả trường mới chú ý đến sân khấu, nơi có một nam sinh.Cả người cậu toát ra ánh hào quang sáng chói,ai ai cũng phải bất ngờ với nhan sắc của cậu,họ thi nhau khen ngợi,ca tụng nó. Nhưng cậu không quan tấm đến điều đó,cất giọng nói:
"xin chào tất cả mọi người, tôi tên Vương Nhất Bác học sinh lớp 10A1.Tôi cũng được coi là một người chăm chỉ trong chuyện học tập,mỗi người đều có cho mình sự nỗ lực.Khi bạn cảm thấy chưa làm tốt một điều gì đó,bạn sẽ cố gắng mà hoàn thành nó thật tốt,đó chính là sự cố gắng của bạn đối với cuộc sống.Cảm giác rất ghét sự thất bại của bản thân,cho nên mỗi lần bạn sai, bạn luôn cố gắng sửa nó.Như cách bạn sửa chữa một món đồ quý giá,đó là tính cách mà tôi yêu thích,cũng như trân trọng những người như vậy.Tôi là người rất đơn giản,tôn trọng những người nỗ lực,và ghét những kẻ lường biếng.Đó chính là trâm ngôn của tôi trong việc học tập,bởi khi bạn đã nỗ lực thì không có gì là không thể.Vì vậy hãy cố gắng thật nhiều để không phụ công sinh thành cũng như nuôi dưỡng của cha mẹ.Tôi xin hết, cảm ơn mọi người đã lắng nghe"
"này! Tiêu Chiến cậu nghĩ sao về học sinh năm nhất đó?"
Một anh bạn ngồi cạnh Tiêu Chiến vỗ vào vai anh tra hỏi
"không có gì đặc biệt.Một cậu nhóc khá cứng nhắc đấy, chỉ là nhiều lúc hơi bướng bỉnh,và nghịch ngợm"
"dưới gầm giường nhà người ta sao mà biết hay vậy" cậu bạn ngồi cạnh bất ngờ
"không phải dưới gầm giường mà là ngay cạnh nhà thôi" anh đáp lại bằng giọng đều đều.
Hình như lâu lắm rồi mới có người bắt chuyện với anh nhỉ?
"cậu có quen biết với nhóc đó sao?"
"có một chút"
"vậy thì kể cho tôi nghe một chút về cậu nhóc đo đi, tôi khá hứng thú đấy"
"xin lỗi, nhưng tôi không thể" vẫn là giọng đều đều mà đáp trả
"ò, vậy thì thôi" cậu bạn ngại ngùng quay sang hướng khác
Anh cũng vì vài lời của cậu bạn đó mà chú đến người kia. Hôm nay cậu rất soái, mặc dù chỉ mặc áo sơ mi đồng phục, thêm quần tối màu, tóc mềm mượt bay theo hướng gió nhẹ nhàng thổi qua, khiến ai nhìn vào cũng phải cảm thán nhan sắc này. Anh nhìn đến ngây người, tim đập loạn, đầu trống rỗng, tai ù đi, mắt không chớp mà chăm chăm nhìn cậu nam sinh năm nhất đó. Tâm trí anh rối bời 'liệu tí nữa có nên sang chúc mừng em ấy' hay ' em ấy thật đẹp trai, ghen tị thật đấy' hay 'có ai đẹp như vậy chưa' hay 'sao tim mình đập nhanh thế nhỉ' vân vân và mây mây.
Tiếng chuông reo vang báo hiệu đã kết thúc buổi khai giảng và bắt đầu một tiết học mới,các học sinh lần lượt tiến về phía lớp học của mình. Riêng chỉ có Tiêu Chiến hướng về phía phòng vệ sinh. Vừa bước vào, Tiêu Chiến chạm mặt Vương Nhất Bác đang rửa tay. Anh khó khăn mà lên tiếng:
"ch...chào"
"ô...ông anh của tôi đây rồi"Nhất Bác hớn hở đáp trả lại câu chào của anh
Cũng vì sự vui vẻ của cậu mà khiến anh đỡ áp lực hơn trong việc giao tiếp.
"chúc mừng em nhé"anh nói với giọng có đôi chút ngại ngùng
"cảm ơn anh" cậu vẫn dùng giọng điệu hớn hở như lúc đầu cùng với nụ cười trên môi mà nói lời cảm ơn với anh.
Chào hỏi cậu xong Tiêu Chiến cũng giải quyết rồi về lớp.
"reng~reng" tiếng chuông tan học vang lên, cũng là lúc đám học sinh ùa ra khỏi lớp như đàn kiến vỡ tổ.Đợi khi lớp đã còn mỗi mình mình, Tiêu Chiến mới chậm rãi đứng dậy mà ra về.
Về đến nhà, giọng nói quen thuộc của mẹ anh vang lên:
"về rồi đó hả"
"dạ" anh nhẹ nhàng đáp lại câu hỏi của mẹ
"à, tối nay sang nhà Nhất Bác ăn cơm nhé. Ba mẹ của Nhất Bác có mời nhà chúng ta sang ăn cơm để chúc mừng thằng nhóc đó"
"vâng"Tiêu Chiến vẫn dùng giọng điệu cũ mà đáp lại mẹ
Anh bước vào phòng, uể oải lao tới chiếc giường mà chợp mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro