Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi là ai? Kẻ nào? Ra đây mau...!" -2-

"nè... làm gì căng vậy. Ta ở đây."

"làm sao mà ngươi vào được đây? Bên ngoài đã có kết giới và người của bọn ta canh giữ rồi mà?" -1-

Tất cả họ đều cảnh giác với cô gái đang ngồi vô cùng thoải mái và quý's tộc's trên chiếc ghế sofa trước mặt. Vốn dĩ nơi này rất khó tìm thấy huống chi bên ngoài đã có kết giới do tất cả bọn chúng lập ra, còn chưa nói gì đến những tên thuộc hạ mà chúng xem là ưu tú nữa, nói tóm lại muốn vào được đây không phải dễ dàng.

Lại là cái cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng lúc nãy khiến họ rùng mình, bản năng sinh tồn đã réo còi inh ỏi cảnh báo 'Nguy Hiểm'. Nhưng giọng nói trong trẻo ấy lại vang lên một lần nữa kéo họ từ dòng suy nghĩ mông lung trở về hiện thực, giai điệu của ác quỷ vang lên từng bước dẫn dắt họ xuống tận cùng của chốn địa ngục tàn khốc.

"hể... kết giới à? Ta phá rồi... còn những tên thuộc hạ mà các ngươi nói đều đang ở đây nè, nhưng chắc sẽ hơi khó coi một chút..."

*bịch...bịch...bịch...*

Cảnh tượng trước mắt khiến chúng thẫn thờ, không tin được vào mắt mình, hoàn toàn không còn chú ý gì tới vị thiếu nữ trước mặt nữa, hình như cô ta vẫn chưa nói hết câu thì phải... nhưng chúng không nghe thấy, tiếng rơi của những mẫu thịt, những cái đầu, tay, chân, nội tạng từ những cơ thể đoán chắc là đã bị phân thành nhiều mảnh đã lấn áp cái giọng nói trong trẻo đầy mê hoặc đó và giai điệu ấy lại ngân vang lên một lần nữa...

"chúng có vẻ hơi khó coi nhỉ? Xin lỗi nhé, thời gian có hạn nên ta chuẩn bị không chu đáo lắm nhỉ nhưng kịch hay còn chờ phía sau cơ mà!" cái giọng đùa cợt xen lẫn tiếng cười khúc khích đến rợn người đó, cái âm thanh phát ra tựa mật ngọt rót vào tai từng người một ở đây, hệt như một thiên thần sa ngã. Nhưng chúng vẫn không để ý đến, chúng vẫn đang chìm trong cái vòng xoáy đầy tội lỗi của bản thân.

*tí tách*

Từng giọt từng giọt máu đỏ thẫm nhỏ xuống sàn nhà... 1 giọt, 2 giọt, 3 giọt rồi...

*ào ào*

Một cơn mưa máu bất chợt kéo đến che khuất tầm nhìn của chúng, nơi đây nhanh chóng được nhuộm đỏ bởi máu, ngay cả gương mặt thiên thần kia cũng vậy, thứ chất lỏng đỏ thẫm ấy không nhân nhượng chảy xuống bám lấy làn da trắng bệch, mái tóc xanh bạc rũ rợi như điểm thêm phần ma mị, bây giờ cô chẳng khác gì một con quỷ cả, nói đúng hơn là một ác quỷ đến từ thiên đường...

Thật sự rất đẹp nhưng cũng rất tàn độc...

Sự hoảng loạn đã bao trùm khắp căn phòng rộng lớn này, máu chảy lênh láng khắp sàn nhà, mùi tanh nồng đặc trưng bốc lên, mùi thối rửa của xác chết, mùi vị của chết chóc...

Vị thiếu nữ vẫn hiên ngang đứng giữa cơn mưa tội lỗi ấy, khuôn mặt mĩ miều kéo ra một đường cong quỷ dị trên môi...

"các ngươi có thích món quà gặp mặt của ta không nào?"

"N_Ngươi dám phá sào huyệt của bọn ta. Bà đây sẽ giết chết con điên nhà mày!" -4- cơn tức giận thật đáng sợ... trong nhất thời, nó đã lấn áp đi nỗi sợ hãi sâu thẳm bên trong con người.

"các ngươi gấp gáp cái gì chứ, sớm muộn gì cũng nằm trong cái đám bốc mùi đó thôi!" cô hời hợt trả lời và chỉ vào đống xác chết hỗn hợp trước sự tức giận của những kẻ kia.

"bà mẹ nó...! Đừng có mà giỡn mặt với tao!" -1-

"Lên! Giết con mụ đó, rồi phanh thây ả ra." -6-

"hmm... mới nhiêu đó thôi mà đã mất kiên nhẫn rồi sao?..."

"...được thôi, nếu các ngươi muốn thì ta chiều."

(Tất cả đều xong lên đánh hội đồng Sariel nên mn cứ tự tưởng tượng đi nha! Mình viết mấy cảnh này nó rườm rà lắm à ừm nói thẳng ra là dở đó, nếu có thời gian mình sẽ tham khảo và tập viết mong mn thông cảm, với lại cái lười nó đánh chết cái nết rồi mn ạ!)

...

Một lúc sau...

"rồi sao nè.. đánh nữa hông?" cô có vẻ đã chán rồi, ban đầu cô còn hưng phấn lắm cơ nhưng chỉ được một lúc, cũng lâu rồi cô không vận động nên mới đi tìm thú vui ai mà ngờ mấy người này chỉ giỏi võ mồm còn đánh nhau thì chẳng ra hồn gì cả (đối với bà Sariel thôi nha😊).

"N_Ngươi... rốt cuộc ngươi là ai?" -7-

"ta chưa từng thấy kẻ nào mạnh như ngươi...khục" -4-

"khoan đã..." -1-

"C_Chẳng lẽ ... chẳng lẽ ngươi là người đó...ngài...khục" -5-

"ngài?" -2-

"!?!" -6-

"K_Không thể nào!?!" chúng đã nhận ra, thiếu nữ trước mặt chính là điều cấm kị ấy, một tồn tại không nên đụng vào, nhưng đã quá muộn để chuộc lại tất cả lỗi lầm...

"BINGO! Đoán trúng rồi!" cô nở một nụ cười thiên thần nhưng ẩn chứa trong đó là sự tàn nhẫn dành cho những kẻ dám quậy phá tuyệt tác của mình cũng như cướp mất khoảng thời gian để cô ở cạnh đứa em trai yêu dấu.

"giờ thì..."

"xin ngài... xin ngài hãy tha mạng cho tôi..." -5-

"...tôi cầu xin ngàì" -5-

"ngươi nói cái gì đó...? Ngươi còn phá hủy nhiều thế giới và ra tay tàn độc hơn ta nữa. Vậy mà vẫn mặt dày cần xin ư? Thật không biết xấu hổ!" -2-

"còn cô hơn tôi à? Chẳng phải chính cô lúc nãy còn không tin và mắng nhiếc ngài ấy sao?" -5-

"chỉ cần ngài muốn, tôi có thể làm bất cứ việc gì. Vậy nên xin ngài hãy chừa đường..." -4-

"các ngươi đang ngắt lời ta đấy..."

"...còn ra lệnh và nêu điều kiện với ta cơ à?"

"tôi kh..." -4-

"vậy trước kia, những người vô tội ở các thế giới đã bị các ngươi phá hủy cầu xin, các ngươi có tha cho họ không?..."

"...hay các ngươi đã coi nó là một vở tấu hài rồi tàn nhẫn giết chết họ giống như ta đã giết những thủ hạ cả các ngươi?"

"C_Chúng...t_tôi..." -1-

"còn lên tiếng biện minh ư? Thật đáng khinh bỉ!..."

"...nếu đã vậy thì... kết thúc ở đây thôi!" với khuôn mặt nghiêm túc hơn bao giờ hết, cô buôn ra một câu nhẹ bẩng nhưng lạnh tanh khiến chúng tái mặt. Lúc này, cô thực sự đã tức giận.

[Chúc phúc Tử thần – NOTHING AND DIE] (mình chế thôi nhé)

Sau đó thì... còn gì mà sau đó nữa, chúng vỡ tan ra thành từng mảnh rồi biến mất, một cái chết nhanh gọn, có lẽ dây là sự bao dung cuối cùng của cô dành cho chúng.

"haizz~... trở về với Velda thôi nào! Nhớ thằng bé quá đi!"

//ngài ấy thay đổi 180 độ luôn!// *bất lực*

...

Tiếp theo ... là cho một ít ma tố tinh khiết vào rồi chỉnh lại thông số..."

"Velda!"

"A! chị trở về rồi..!"

"...chị không sao chứ?"

"chị của em có thể bị thương được sao?"

"hmm~... nhưng em vẫn lo..." cậu loay hoay quan sát xem chị mình có bị thương hay không, có nói dối cậu hay không, nhưng chắc lời chị nói là thật rồi.

"hì hì...đừng lo. Chị không sao cả, giờ thì để chị giúp em nha!"

"vâng!"

Cô mỉm cười dịu dàng xoa đầu em trai của mình, khác hoàn toàn bộ dạng sa đọa như ác quỷ lúc nãy. Cô có thể tàn nhẫn với kẻ thù và những kẻ làm cô không vui nhưng cô cũng có thể vì những người mà cô trân quý mà sẵn sàng hi sinh mạng sống của mình để bảo vệ họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro