Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bao nhiêu ngày, mình cũng trở lại rồi đây, ờ thì mn thấy 2 chap không liên quan với nhau đúng không. Vì tự nhiên nổi hứng lên nên mình viết khoảng thời gian giữa 2 chap không giống nhau ak! Nói dễ hiểu thì chap 5 sẽ quay về khoảng thời gian trước khi Guy vs Veldanava nha!

------------

Làn gió nhẹ khẽ đưa vài sợi tóc óng mượt bay phấp phới, tách trà trên bàn tay trắng nõn phảng phất hương thơm thanh mát được mẹ thiên nhiên trao tặng, đôi môi căng mộng hồng đào đợi chờ đón nhận món quà ấy, nhưng... đôi chân mày thanh mảnh khẽ nhíu lại thì lập tức dãn ra, đồng tử vàng kim âm thầm di chuyển, ánh mắt sắc lẹm tuyệt đẹp của vị thần sáng lên rôi bỗng chốc vụt tắt báo hiệu khoảng thời gian bình yên của cô sắp kết thúc, có vẻ là sự tĩnh lặng trước cơn bão chăng?

<<Ciel, lại nữa à?>>

<<Vâng, thưa chủ nhân, tôi nghĩ ngài nên tự xử lý.>>

<<được, ta biết rồi.>>

Quan trọng bây giờ là... sự mất tập trung thoáng qua đã bị người bên cạnh phát hiện...

"sao thế chị?"

Nhạy thật!

"Ma Vương xuất hiện rồi nhỉ, cấp tiến hoa cao nhất cuả ma vật, mới đây đã phát triển đến thế rồi, tương lai chắc thú vị lắm đây!"

"Vâng, em khá kì vọng về tương lai mà chị nói đấy! Nhưng chị đừng lảng tránh câu hỏi của em chứ! Chị ~"

Chữ 'chị' ngân dài làm cô lạnh sống lưng, từ lúc nào mà thằng nhóc đáng yêu này lại trở nên đáng sợ thế chứ? Sắp thành Ciel thứ 2 luôn rồi. Khổ thân tui quá mà! T_T

<<ngài nghĩ gì tôi biết hết đấy nhé, chủ nhân.>>

<<ấy ấy, ta có nghĩ gì đâu.>>

//hừm, mình đáng sợ thế sao? Nhưng trước tiên nên nhắc nhở ngài ấy việc lúc nãy mới được.// Thấy chủ nhân không có ý định rời đi thì trong 1 giây ngắn ngủi, Ciel đã cố bắt chuyện với cô về mức độ nghiêm trọng của sự việc lần này.

<<Chủ nhân, ngài cần nói lời từ biệt, sự việc lần này cần người đích thân xử lý.>>

<<rồi rồi, ta biết rồi! haizzz~ >> tỏ thái độ tiếc nuối nhưng có vẻ sự việc lần này cô không đi không được.

"ừm...thì... nè Velda!"

"vâng chị."

"chị có việc, phải rời khỏi đây một thời gian..." cậu hơi ngẩng người bất ngờ trước lời nói cuả chị mình.

"...ờ ừm, có một số việc quan trọng, nên chị cần phải rời khỏi đây để xử lý."

"vâng, tuy có hơi bất ngờ nhưng nếu là việc quan trọng thì chị nên đi xử lý là đúng rồi ạ. Ở đây em có thể tự lo được, còn có Felway, Zalario, Dinno và những người khác nữa mà."

"ừm... em trai của chị lớn rồi, trưởng thành rồi, đương nhiên chị đây yên tâm hơn nhỉ..."

"...nhưng chị sẽ ở lại đây vài tháng rồi mới đi. Chị chỉ thông báo trước với em thôi." Cô quay xe khét lẹt với câu nói của mình làm Ciel hoang mang chẳng hiểu nổi cô định làm gì nữa. Chuyện này mà không xử lý đàng hoàng thì rất là phiền phức đấy!

//riết rồi không biết là khổ thân ai luôn...//

Mặc kệ tiếng gào thét trong vô vọng của Ciel. Cô đưa mắt nhìn thẳng vào em trai mình, không cần nghĩ cũng biết những lời lúc nãy chỉ để cho cô an tâm rời đi. Nếu thực sự những kẻ chống đối cô nhắm đến Velda thì dù là thằng bé cũng khó có thể chống cự được lâu huống chi là mấy tên nhóc thuộc hạ chưa trải sự đời – một 'tấm chiếu mới'.

"vậy sao?"

Cậu thực sự nghi ngờ với cách làm việc theo cảm tính của chị mình. Sáng nắng chiều mưa trưa lâm râm ấy mà, đôi khi giận quá hóa điên thôi... nhưng cậu đâu biết rằng cái tính trẻ con hay cuồng em trai chỉ là lớp vỏ bọc, một cái mặt nạ được cô khắc họa hoàn hảo luôn mang theo bên mình, để che đậy cái quá khứ đầy nụ cười và cũng đẫm nước mắt, nơi tồn tại một con người khác của cô... một bản thể vui tươi, ngây ngô, thuần khiết và... yếu đuối. Cô ghét nó, cái sự yếu đuối đó đã khiến cô mất tất cả, mất đi người thân duy nhất của cô, mất đi người mà cô yêu quý nhất, thật thảm hại...

Một đoạn kí ức từ rất lâu về trước bỗng lóe lên trong tâm trí cô nhưng cũng nhanh chóng biến mất. Có vẻ như cô đã quên...

...hoặc là nó chỉ bị chôn vùi ở nơi sâu nhất trong trái tim đầy vết thương không thể lành đó, cùng với những cảm xúc bị xóa đi chỉ để lại một con người lạnh lùng vô cảm, nhưng thật may... có vẻ như cô đã cảm nhận được một chút gì đó bình yên khi ở cạnh đứa em trai này.

Cô phồng má phụng phịu giân dỗi vì Velda nghi ngờ cô, nhưng thằng bé này, càng lớn càng tinh ranh, trực giác cũng đã nhạy và suy nghĩ sắc sảo hơn trước, thực sự đã trưởng thành rồi sao?

Cô tự hỏi trong sự nuối tiết của mình. Đối với cô, Velda quý hơn cả mạng sống, không phải vì thằng bé được sinh ra từ nguồn năng lượng vô hạn của cô,.. Chắc có lẽ là do nó đã vô thức, nắm lấy bàn tay mảnh khảnh đang cầu cứu trong vũn bùn lầy tối đen của tiêu cực... đó là lần đầu tiên cô mở lòng với một người, kể từ lần đó...

Một tồn tại còn hơn cả thần mang dáng vẻ tôn nghiêm, trang nhã mà đã từng có một khoảng thời gian vùi đầu vào những suy nghĩ tiêu cực trong đau khổ... nghe thực sự mỉa mai đúng không?

Nhưng sự thật là vậy. Có lẽ là do sự cô độc giữa khoảng không gian vô tận chăng?...thời gian lặng lẽ trôi, chẳng biết là đã trải qua bao nhiêu lâu... cô vãn mãi chìm trong một đại dương bao la, lạnh lẽo, không lối thoát càng ngày càng sâu, có lẽ cô sẽ mãi không thể ra khỏi đó... nhưng đó chỉ là quá khứ, bây giờ cô đã có Velda – đứa em trai mà cô yêu hơn cả mạng sống cũng là gia đình hiện tại của cô...nhưng linh cảm này là sao? Trực giác đang mách bảo với cô rằng sau lần này cô sẽ không được gặp lại Velda nữa. Cô cố gắng xóa đi nỗi lo lắng và sợ hãi trong lòng nhưng đành chịu. Lần này đi, cô phải đảm bảo an toàn cho em trai cho tới khi cô trở về. Cô sợ... sợ chứ, cô sợ mất Velda,... cô sợ sẽ chìm vào bóng tối một lần nữa.

---------------

Chap này mình cảm thấy cách viết của mình vòng vo quá, dò chính tả cũng mệt xỉu, nhưng đây đều là tâm huyết của mình. Chúc mọi người đọc vui vẻ nha! 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro