Tạm biệt, Kirito.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Asuna, xin lỗi em.

Đôi mắt vốn lấp lánh như sao trời của cô gái nhỏ dần bị bao phủ bởi sắc ảm đạm, bả vai khẽ run rẩy, giọng cũng lạc hẳn đi :

- Nhưng anh đã hứa rồi mà?

Chàng trai nhìn về hướng khác như để né tránh, một nửa gương mặt không hiện rõ cảm xúc. Anh nhỏ nhẹ nói với cô :

- Anh không thể bỏ Alice mà đi được. Anh có nghĩa vụ bảo vệ cô ấy.

À, cô cũng biết vậy, cô còn mong chờ gì nữa? Chàng trai ấy đã từng nói sinh mạng của anh thuộc về cô, dù thế, anh vẫn chịu ràng buộc bởi sứ mệnh, đó suy cho cùng chẳng phải lỗi của anh, cũng chẳng phải lỗi của Alice. Tuy nhiên, trái tim ích kỉ yếu đuối của Asuna chẳng thể nào chịu đựng nổi, cô gái nhỏ gồng mình nuốt nước mắt, nói những lời cay đắng :

- Em hiểu rồi. Anh phải bảo vệ cô gái quan trọng nhất đời mình. Lời hứa giữa chúng ta còn gì quan trọng nữa chứ.

Kirito sửng sốt, anh vội vã ôm Asuna vào lòng nhưng nhận được sự né tránh, cô cúi đầu che đi đôi mắt đã phiếm hồng, nói tiếp :

- Anh không cần thấy áy náy với em, nhớ giữ gìn sức khỏe cho tốt...

Chưa đợi cô nói xong, Kirito mạnh mẽ hôn lên môi Asuna, hung hăng dập xuống nỗi bất an đang nảy sinh trong lòng, pha trong giọng nói là chút gì đó van nài cầu xin :

- Đừng ngốc như vậy, em là người quan trọng nhất với anh. Anh đã nói rồi, sinh mạng của anh thuộc về em...

Asuna đẩy anh ra, dường như trong khoảnh khắc đó, Kirito đã mất đi một thứ gì đó quan trọng.

- Và anh vẫn chọn Alice... Nếu có một điều ước, em sẽ ước mình chưa từng gặp anh, Kirito ạ. Em cảm thấy bị bỏ rơi, bị phản bội, anh là ánh sáng, cũng là người mang bóng tối đến cho em. Có lẽ đến đây là quá đủ rồi, trở về đi, hãy trở về với Alice của anh.

Cô quay đầu chạy một mạch, hai hàng nước mắt rơi xuống, lẫn vào xung quanh.

Còn Kirito? Chân anh nặng như đeo chì, anh sững sờ. Có thể anh đã làm tổn thương người con gái anh yêu, nhưng anh chẳng còn chọn lựa nào khác nữa. Anh muốn đuổi theo ôm lấy dáng hình mỏng manh ấy, muốn xin cô tha thứ cho anh. Cổ họng Kirito nghẹn đắng lại, phát ra tiếng thì thầm khe khẽ : Asuna, đừng đi... 

-------------

Thân ảnh mảnh mai của Asuna bị bao trùm bởi bóng tối. Cô ngồi co chân trên giường, mặt úp vào đầu gối, và nước mắt chẳng thể ngừng rơi được. Đã bao lâu rồi? Đã bao lâu cô không khóc như vậy rồi? Ở bên cạnh Kirito thời gian trôi qua nhanh quá, cô cũng chẳng nhớ rõ nữa. Kirito có quá nhiều mối bận tâm,có quá nhiều cô gái thích anh, chính bản thân anh cũng biết điều đó. Thái độ dễ dãi của Kirito luôn là vết cắt vào trái tim Asuna, cô đã từng tự hỏi, liệu Kirito có yêu cô như những gì anh thể hiện? Nhưng rồi lí trí bắt cô ngừng lại, nhủ lòng : " Thôi nào, Kirito yêu mày, mày nên tin tưởng anh ấy. " Vậy giờ đây cô nên tin vào gì đây? Phải rồi, tin rằng Kirito sẽ hủy đi lời hứa giữa hai người và chọn ở bên Alice. Nực cười làm sao... 

---------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro