Chương 1: Cái chết bất ngờ..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho 1 vote trước khi vào truyện nhé
<3
'Nói nhỏ'
"Suy nghĩ"
*Hành động*

Vào truyện nhé
_____________________________________

- Cha ơi xem con hái được gì này. Một cô bé tầm 6 tuổi chạy lại người cha của mình và reo lên, ông nhìn đứa con gái mà mình yêu thương hết mực đang đưa cho mình 1 bó hoa hồng đỏ thắm liền xoa đầu em vừa nói:

- Hoa đẹp lắm nhưng con phải cận thận đấy, xung quanh hoa hồng có gai và nó có thể làm con bị thương bất cứ lúc nào.
- Cha quá lo rồi, con luôn luôn cẩn thận mà. Cô bé vừa cười vừa nhân cơ hội sà vào lòng cha mình, ông thấy vậy cũng để yên cho em trèo lên, bỗng nhiên em hỏi:

- Nếu một ngày cha nhận thêm 1  người con gái khác thì cha có còn thương con nữa không ??
- Đương nhiên là có rồi, ta chỉ thương mỗi con thôi
- Thật vật sao ??

- DaiNam bỗng chột dạ, vì sao 1 cô nhóc chỉ mới 6 tuổi mà lại hỏi chuyện này, kể ra cũng lạ thật đấy nhỉ ??
- Ta chắc chắn sẽ yêu thương con mà..
- Hì, con biết người thương con nhất mà

-Chiều hôm đó-

- Cha, xem con mang ai về nè.
MatTran hơn hở đưa 1 cô bé tóc tai hơi bù xù về, cô bé đứng kép nép sau lưng MatTran, dường như không muốn ai nhìn thấy mình. DaiNam kiểng hỏi :
- Lại đưa con nhà nào về đây à??
- Lại đưa đứa ăn xin nào về chứ gì ?? VietHoa từ trong nhà chạy ra chen mồm vào cắt ngang câu nói của DaiNam. MatTran nhăn nhó mặt mày, liền nói với DaiNam rằng từ giờ đây sẽ là em gái nuôi của nhà ta, VietNam đứng trong nhà mà nghe sốc nặng, không lẽ từ giờ em sẽ bị ra rìa sao ?? Không đúng đâu nhỉ, ai cũng nói là yêu thương em nhất nhà mà, đừng làm em thất vọng đến vậy chứ.....

Chỉ sau vài ngày, cô em gái mới đến nhà DaiNam đã làm lu mờ hình ảnh của em, mỗi lần em rủ anh hai, anh ba hay cha của mình cùng chơi với em thì hộ đều từ chối, nói là có việc bận, thực chất là chơi với cô em gái đó. À mà quên mất tôi chưa nhắc tên cô em gái đó là ai nhỉ? Cô ta tên Bella, là đứa trẻ mồ côi cha mẹ nhưng rất xảo quyệt, cô ta rất giỏi về việc lấy lòng người khác và bây giờ cả gia đình DaiNam chính là những nạn nhân đấy...
< Tội mỗi Tổ Quốc của tôi thôi :v, mấy ông tội lỗi đầy mình >

- Tua time qua 7 năm nhé -

Đã qua bao lâu rồi nhỉ? À, qua 7 năm rồi, bây giờ em cũng đã đủ tuổi để hiểu chuyện rồi. Qua 7 năm qua em đã chịu đừng rất nhiều đau khổ rồi, tại sao lúc nào cũng là nó ?? Tại sao người luôn bị ra rìa lại lag em cơ chứ ?? Em chưa hề làm gì sai mà....
Em ngồi khóc, khóc thương cho số phận nghiệt ngã của bản thân mình. Giá mà em chưa hề có gia đình nhỉ ??
Em có lẽ đã ngồi 1 góc suy tư cả buổi nếu không có tiếng gọi của VietHoa gọi xuống ăn cơm :

- Con kia mày có xuống ăn cơm không hay là tao cho mày nhịn đói giờ, mau lên anh VietMinh và thằng nhóc DongLao cũng ở đây đó.

- Biết rồi, em xuống ngay đây .....
Um, phải nói thế nào nhỉ... Tất cả mọi người trong nhà đều vây quanh cô ta, còn ả ta thì còn õng ẹo đòi này đòi nọ. DaiNam thấy em đi xuống liền nói :

- Vào ăn cơm mau lên rồi còn theo ta đi gặp hôn phu
- Hôn phu ?? Hôn phu nào ở đây ?? Em ngơ ngác hỏi lại, không dấu được vẻ ngạc nhòe . DaiNam vẫn thảm nhiên ngồi ăn cơm rồi nói :

- Ta đã lập hôn ước cho con, chỉ cần đi xem mắt nữa là được
- Người định gả con đi thật sao ?? Em thất vọng nói
- Chứ còn gì nữa. Nhìn xem mày phế biết bao trong khi em mày giỏi giang biết bao

- Nhưng nó cũng bằng tuổi con mà ?? Tại sao cha lại thiên vị đến vậy chứ ??
- Vì nó đa tài đa sắc hơn mày hiểu chưa ??
DaiNam quát lớn còn Bella thì ngồi cười tủm tỉm, 4 anh trai của con cũng săm soi cô với con mắt kinh thường.

- Thế mà trước giờ tôi cứ nghĩ là ông rất thương tôi
- Mày .... Đồ ăn hại, cút khỏi nhà tau mau
- Ông không cần phải đuổi, tôi có chân tôi tự đi được

.........
Em đi lên lầu rồi thu xếp đồ đạc, sau đó bước ra khỏi nhà trong vô vàn lời chửi bới của mọi người trong nhà kèm ánh mắt khiêu kích của cô ả Bella

Em đi ra khỏi nhà, vừa đi vừa khóc. Thiên thần nhỏ đã khóc, ông trời cũng thương tiếc cho số trận của em, ngay trong đêm, trời mưa to mù mịt, gió thổi mạnh làm che mất tầm nhìn của em. Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, do tầm nhìn bị chắn nên em đã bị tai nạn giao thông. Trong vô thức em chỉ nỗ được 1 câu :
- Một ngày nào đó ta sẽ trả thù các người .........

- Chào mừng người chơi thứ VN - 2945 đã bước vào không gian ảo
Một giọng nói lạ lẫm thốt lên làm cho em giật mình tỉnh giấc. Bên cạnh em là 1 người mặc một màu trắng từ đầu đến thân, mới nhìn sơ qua tưởng ma không á ;-;.

- Chào mừng con đến với không gian ảo của ta
- Um.... Cô là ai vậy ??
- Con không cần biết ta là ai, đơn giản gọi ta là Iris được rồi.
- Vâng ạ.... Lần đầu sau bao nhiêu năm em thấy có người đối đãi đàng hoàng với em đến như vậy, liệu đây có phải là niềm hi vọng mà em đang tìm kiếm không..... ??

- Bây giờ ta cần con giúp ta vài việc được không ??

____________________________________

End chương 1
Xin 1 vote ủng hộ nhé <3 nào 30 vote tôi ra chap mới nha
Love you.

1085 từ
Thứ 7 ngày 8/7/2023
0:45

#VOTE_DI_YEU_LAM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro