Chương 1 : Hội ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả đất xanh năm 2603 đã trải qua thời kì đỉnh cao nhất của công nghệ phát triển nhất khi con người đã có thể lên tới Sao Hảo, di cư lên Mặt trăng ...ngỡ như là thiên đường của loài người khi ấy nhưng chuyện đó đã xảy ra...

Do sự phát triển của Khoa học công nghệ, AI đã nâng tầm của mình khi thay thế hầu hết việc của con người trong xã hội ,con người khi này chỉ cần an nhàn tận hưởng và nâng cao trí tuệ của mình .Sự phụ thuộc đã lên tới đỉnh điểm khi xung đột diễn ra với các nhà khoa học của thế giới về việc con người đã quá phụ thuộc vào Ai vào công nghệ khiến chiến tranh của nhân loại diễn ra 1 bên là Khoa học tiên tiến muốn đem Công nghệ tiếp tục phát triển 1 bên là vì loài người, khi sự năng động, cảm xúc của nhân loại đang bị chai mòn theo thời gian và không còn đúng chất "con người" nữa ...

Nhân vật chính của ta Erica, một cô gái đã tròn 20 tuổi sống sót qua cuộc chiến tranh của thời đại mới vừa thức dậy khỏi cơn ác mộng...Đã 15 năm sau cuộc chiến , thành phố đông đúc bậc nhất NewYork giờ đây chỉ là những cây cốt thép bê tông bám đầy rêu

Buổi sáng nơi những ngọn cây được chiếu những tia nắng ấm nóng , đã đến lúc đi tìm thức ăn dự trữ cho tuần tới cô mang theo trang bị xách túi chuẩn bị cho chuyến đi săn của mình ... Đi dạo lụm nhặt một chút thực vật một lúc, cô phát hiện lùm cây cách cô không xa đang có những tiếng động kì lạ, cô móc dao sẵn bên người từ từ tiến gần .

Càng bước gần cô càng thấy giống ??
" Một con người ? "

Cô không tin được, đã lâu lắm cô mới gặp được một con người giống mình sau chừng ấy năm, mà nhìn kĩ lại tiếng đó là tiếng chập điện à ?
Cô ngước nhìn lại , sững sờ vì trên người "thanh niên" ấy lộ ra những vi mạch bị chập chờn, bên tay trái thì gần như đứt ra... Cô hoảng sợ, mà vẫn giữ tâm mình tĩnh lại từ từ bước ra xa, cô định xem như mình không thế gì rồi kết thúc sớm chuyến đi săn ...

Ngước nhìn "thanh niên" một lần nữa tim cô lại tràn ngập sự phấn khích xen lẫn sợ hãi vì cô đã cô độc quá lâu, thậm chí đã kết bạn với một con gà vì quá cô đơn.

Trời xui đất khiến, cô có quyết định đi vô lòng đất, cô vác "thanh niên" đó về căn cứ mình rồi bắt đầu khám xét . "Thanh niên" là có khuôn mặt rất giống một con người dù khuôn mặt đã nứt và dính đầy bùn khá nhiều, chiều cao thì tầm 179cm ngoài trừ cánh tay sắp đứt lìa thì mấy chỗ khác.... cũng không khá hơn, ngực thì bị thủng 1 lỗ "nhân" bên trong thì tàn phá nặng nề , nhưng vì từ nhỏ cô cũng đó những kiến thức trang bị sẵn về các robot công nghệ này nên những lần sửa chữa đã được diễn ra...

Không biết vì sự thèm khát được bầu bạn hay niềm phấn khích khi gặp "sự vật" giống mình qua nhiều năm cô đã tiến hành rất nhiều cuộc phẫu thuật cho anh thanh niên này.....
nhưng lần này tới lần khác anh đều không hoạt động hoặc mạch vẫn cứ chập chờn không ổn định, sự kiên trì của cô qua từng ngày, từng tháng, vừa sinh tồn trong thế giới khắc nghiệt, về lại cặm cụi tìm ra các sửa chữa " anh thanh niên " ...

" Lỗi ở đâu nhỉ, dù sửa chữa tìm hoài vẫn không được "

Sự bất lực gần như lên tới đỉnh điểm thì cô không còn hi vọng sửa được anh nữa . Hôm nay tới ngày đi săn và tìm thêm vật liệu để sửa chữa, cô lang thang trong thành phố, dạo bước khắp cung đường ... đi vào trong 1 trung tâm nghiên cứu bị bỏ hoang ,cảnh xung quanh hoang vu đến lạ, bình thường sẽ vẫn nghe chim hót, dế kêu mang cảm giác đáng sợ khiến cô cũng e ngại khi bước vào, nhưng vì những chỗ khác cô cũng đã tìm qua, cô kiên định nhấc chân những bước vào trong, căn phòng tối mịch lại thêm sự im lặng đến lạ lùng cô dùng đèn pin rọi vào trong rồi lục tìm một " nhân" khác nữa để thay cho anh Đi sâu vào trong, đây rồi thứ cô đang tìm, cô vui trong lòng, mà ...
" Sao nó có nhiều vậy ? " Một tia hoảng sợ xẹt qua cô, khắp căn phòng đều là các robot được thí nghiệm điểm chung chúng là để bị bỏ dỡ không con nào được hoàn thiện, quan trọng hơn hình như căn phòng này vẫn còn điện, cô biết điều này giờ các nút trên bảng điều khiển gần đó, đứng bần thần một lúc cô lấy lại can đảm rồi từ từ khám phá nơi này, cũng lúc đó tiến đến bảng điều khiển ...

Chiếc bàn chớm nháy những tia sáng màu xanh, hầu hết điện và năng lượng trong thành phố đều bị dập tắt, căn cứ cô sử dụng được điện cũng vì cô sài năng lượng mặt trời và những cục pin chạy từ năng lượng tái chế, sự tò mò thôi thúc cô ấn vào công tắt mở điện lên ,ngón tay gần chạm thì cô dừng lại, nhớ lại mục đích mình đến đâu, cô từ từ rời xa rồi lấy những thứ mình cần thiết rồi rời khỏi đây...

Về đến căn cứ thì trời chợp tối, cô cầm bút đánh dấu lại trên bản đồ những nơi nay đã đi cũng như khoanh tròn nơi phòng thí nghiệm vừa bước vào, đây là 1 phát hiện lớn sẽ rất cần thiết tương lai, cô vui vẻ nhảy cẩn lên ...Tiến đến anh robot mà mình cố gắng làm sống dậy trong 3 tháng qua , cô từ từ thực hiện, lấy đi "trái tim dập nát" ( ý chỉ nhân) rồi thay một chiếc vừa tìm được , "trái tim" này độ hoàn thiện rất tốt và còn rất hiện đại.

" Đúng là lụm được đồ tốt "
Sau đó cô cắm nguồn điện vào anh, chuẩn bị cho bước cuối cùng ....

Anh không hoạt động.... Bật tắt rồi chỉnh lại vẫn không được, cô im lặng
cô định từ bỏ sửa chữa anh đã lâu vì không có kết quả nhưng vẫn cố gắng từ từng giây phút từng giờ .... Thôi được rồi , những cục pin quý hiếm cô cất giữ cũng đã cạn đến lúc từ bỏ rồi , cô rời phỏi phòng làm việc, đi những bức nặng nề về chiếc giường tạm bợ của mình, nằm xuống.

Say trong giấc, trong giấc mơ mình cô thấy một chàng trai đang khe khẻ thì thầm vào tai mình

" Tôi nhớ em "

Cô bừng tỉnh nhanh chóng chạy đến phòng làm việc, cuối cùng cũng đã có kết quả, anh thanh niên đã đứng dậy và nhìn cô bằng đôi mắt sáng bừng và rè rè vài âm thanh lỗi...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro