Chẳng ai muốn mình phải lớn lên cùng với nỗi buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người thường hay nói cuộc đời thường được ví như một cuốn phim đen trắng, cùng với cả nghìn pose ảnh trắng đen được chạy trong cái máy kéo ảnh hồi thập niên 70, chỉ xem được chú thích và tâm trạng của nhân vật, mỗi người xem hiểu mỗi kiểu. Hay là một bản nhạc buồn, chỉ cảm nhận được nó hay, hiểu được câu từ trong cái lời bài hát ấy nhưng có ai hiểu được ý nghĩa sâu xa?
Thật vậy, trải qua cú sốc lớn, em tự thấy thương hại bản thân mình nhiều hơn, tội nghiệp bản thân mình nhiều hơn và đương nhiên những điều đó khiến bản thân em phải tự tạo cho mình một vỏ bọc để không ai có thể can thiệp hay là thương hại cho em hay hoàn cảnh của bản thân em nữa. Dần rồi em cũng quen với cuộc sống em đã tự tạo ra, buộc cho em phải sống giả theo cách mà em muốn mọi người nhìn thấy. Vì em biết rằng, sự cảm thông, chia sẻ hay thậm chí là sự thương hại chưa bao giờ là đủ.
Chờ đợi một ai đó để được đặt niềm tin vào thật sự khó. Vì em sợ khi em đặt niềm tin vào ai đó, những gì em sẽ trải qua cũng chỉ là tổn thương. Kéo dài cái nỗi buồn đó, em luôn mong đợi sẽ có ai đó, luôn lắng nghe, luôn thấu hiểu cái con người mang cá tính mà bản thân cô ta chẳng hiểu được cô ta đang nghĩ gì, mong muốn gì, ước mơ gì. Cái tính ểnh ương đó cũng khiến cô sau khi chia tay người cũ, cô cũng không đến được với ai

ToBeContinue___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro