1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khung trời u ám bao lấy vùng đất mênh mông, cằn cỗi không khác gì sa mạc, nơi đây còn mang theo một mùi hương nặng nề. Có bức tường thành cao kiên cố nhưng bị hàng trăm vết nức mỏng dài bao bọc, bên trong là hàng ngàn ngôi nhà, cung điện và một tòa tháp ở trung tâm toà thành. Tất cả đều hoang tàn, hư nát, như thể đụng nhẹ một chút là sẽ tan thành mây khói. Nơi này chẳng ai có thể sống, chỉ có những bộ hài cốt nằm rải rác trên đất, gần như sắp tan thành bùn. Trên bức tường thành, có hình bóng một nữ nhân, nữ nhân ấy mặc một bộ áo choàng đen với mũ trùm đầu che đi nửa gương mặt, nàng ta ngồi thong dong trên tường thành, đung đưa đôi chân, mặt ngước lên trời. Nàng ta thở dài một hơi, dường như cảm thấy chán ngắt.

Bỗng dưng, có một kẻ núp sau một bức tường lén lút nhìn nàng, tay cầm một thanh kiếm sắc bén. Hắn từng bước nhẹ nhàng không gây ra tiếng động nào, sau đó nhẹ nhàng nhảy lên không trung, phóng tới ngay sau lưng, vung kiếm về phía nàng.

Phập!

Quân sĩ áo trắng bị một thứ xúc tu nhưng một dải lụa màu tím đỏ trong suốt một đầu đính ngay trên vai nàng ta, còn đầu kia đâm xuyên qua ngực quân sĩ, nàng ta không buồn quay lại nhìn. Mắt gã mở to, chưa kịp nhận thức chuyện gì diễn ra, chỉ cảm thấy bản thân không thể di chuyển, khi nhìn xuống ngực thì kinh hoàng nhận ra mình bị xúc tu đó đâm qua, nhưng lại không đau đớn chút nào cả, máu nhuộm đỏ hoàn toàn y phục trắng thành một bộ hồng y. Xúc tu rút ra khỏi ngực để lại một lỗ thủng to đùng có thể nhìn xuyên qua ngay trên ngực gã, gã rơi xuống đất như quả rời cành, nằm im bất động, đôi mắt vô hồn mở to.

Nàng ta cười khẩy. Tiếp đó, có vài kẻ khác nhảy lên tấn công nàng, trên vai nàng xuất hiện thêm ba dải xúc tu khác, thành bốn dải. Bốn xúc tu đâm thủng ngực từng người một. Họ trở thành những xác chết với một lỗ hổng to trên ngực, mắt vẫn mở to lộ rõ vẻ bàng hoàng. Càng lúc càng có nhiều người hơn, từ hàng trăm rồi đến hàng nghìn người. Nàng đứng lên tường thành, quay mặt về phía họ, mặt đối mặt với những kẻ khác. Hai bên vai xuất hiện hai chiếc xúc tu khác, sáu chiếc xúc tu tấn công nhanh hơn, trông như sáu con rắn đang táp lấy từng người một, càng lúc, trong thành có nhiều xác chết hơn. Bỗng có những luồng sáng phía sau lưng, ngay bên ngoài tường thành, rồi có những luồng sáng ở trong tường thành, chúng đồng loạt nhắm vào nàng. Nàng cười nhạt một cái, vẫn bình tĩnh đứng yên đó, để những luồng năng lượng đó đồng loạt bay về phía mình. Những luồng năng lượng sánh chói đó đổ ập làm một phần tường thành bị sụp đổ. Mấy kẻ ngoài kia tưởng chừng có thể giết được nàng ta.

Phịch

- Á... á... á...!

Hơn chục cái xác không đầu rơi xuống đất, máu me tung tóe, những kẻ gần đó đều khiếp hãi, không thể không hét lên. Trên đỉnh tháp ngay trung tâm của tòa thành, nữ nhân áo choàng đen đứng đó, hai tay cầm mấy cái đầu những kẻ đó. Nàng ta tung lên, điều khiển một cái xúc tu chém nó thành một đống máu thịt xương lẫn vào nhau. Không ai dám nhìn cảnh tượng kinh tởm đó cả, nó quá mức kinh khủng, không ngờ được có kẻ nào đó trên đời có thể ra tay tàn độc đến vậy.

Nàng ta cười rít lên.

Tiếng cười chứa đầy sự điên khùng đến ám ảnh, làm cho những quân sĩ xung quanh đó phải rùng mình. Từ trên trời, hàng trăm quân sĩ khác bay xuống tới ứng cứu, số người lúc này đông hơn ban đầu. Họ bắt đầu tấn công nàng tới tấp. Một thân một mình nàng khó có thể chống đỡ hết một đội quân hàng nghìn người này.

Những dải xúc tu trên vai nàng ta biến mất, tay nàng ta có những luồng sáng màu đỏ tía tụ lại thành một ngọn ma trơi, sau đó phóng thẳng lên trời. Từ chỗ ngọn ma trơi bị dập tắt trên không, một bức màn đen lan rộng và bao bọc cả tòa thành thành một hình bán cầu, nó là một cái kết giới. Những quân sĩ còn bay trên không bỗng nhiên không thể bay được nữa, liền rơi xuống đất, chẳng thể dùng pháp thuật được, có kẻ muốn chạy ra khỏi kết giới thì bị hút lại vào trong. 

Lúc này, hơn hàng nghìn tiếng gào thét thảm ở bên trong khối cầu, kẻ này im lặng thì tới lượt kẻ khác kêu lên, nơi vốn âm u giờ trở thành một địa ngục thực sự. Ngay khi kết giới tan biến, một tòa thành bị nhuộm đỏ hiện ra, trên các bức tường là những thứ máu thịt hòa trộn lẫn lộn với nhau, không có thi thể nào còn nguyên vẹn. Còn nàng ta vẫn đứng trên đỉnh tháp chiêm ngưỡng khung cảnh "tuyệt đẹp" do một tay mình tạo ra.

Phong thái ung dung lúc đầu biến mất, thay vào đó là gương mặt khó chịu, hai bên khóe môi chảy ra những chất lỏng màu đỏ đặc sệt. Nàng vội đưa tay che miệng, hứng từng dòng máu chảy ra, bàn tay cũng biến thành màu đỏ. Nàng nhìn, nhếch mép một cái, biểu cảm chẳng có chút vui vẻ gì.

Một làn gió mạnh ập vào người nàng, nàng đưa tay che chắn trước mặt, chiếc mũ trùm đầu bị sức gió bật ra sau, rơi xuống vai.

Gương mặt nàng ta lộ ra, làn da khá nhợt nhạt, ngũ quan cân xứng. Điều ấn tượng nhất trên gương mặt đó là đôi mắt to tròn, đuôi mắt có phần sắc nhọn như mắt rắn, đồng tử trong veo đen láy, nhìn kĩ một chút thì có thể thấy rõ một chút ánh tím trong đó. Mái tóc đen dài, đuôi tóc ở bên trong áo choàng. Đôi mắt đen ánh tím bất chợt co lại, đồng tử đảo qua đảo lại, cảm nhận được một mối nguy hiểm đang đến gần nàng.

- Hạ Huyền!

Nàng khàn giọng kêu lên. Một thanh kiếm xuất hiện từ không trung, thân kiếm dài gần hai thước, lưỡi kiếm bạc ánh một màu đỏ tía gắn với một chuôi kiếm màu đen. Nàng nắm lấy thanh, đôi mắt đảo liên hồi, những luồng gió kì lạ cứ dội đến rồi biến mất, không theo một hướng xác định. Rồi một cảm giác nguy hiểm đằng sau truyền đến, nàng quay ra sau vung kiếm.

Keng.

Tiếng hai thanh kiếm va mạnh vào nhau. Nàng không đỡ được nhát chém đó mà bị bật về sau. Trước mặt nàng là một thanh trường kiếm sắc bén trắng tinh khôi. Người đang cầm thanh kiếm ấy là một nam nhân. Người ấy mặc một bộ y phục trắng, thân hình người cao gầy săn chắc, gương mặt với từng đường nét sắc sảo, ngũ quan không có chỗ nào chê, làn da trắng tinh, sóng mũi cao thẳng, đôi môi phiếm mỏng nhạt màu, đôi mắt phượng sắc bén, đồng tử màu vàng hổ phách, mái tóc đen nhánh của y được buộc đuôi ngựa và cố định bởi một phát quan bạc. 

Y nhìn nàng chẳng có chút biểu cảm gì, cầm kiếm chĩa thẳng vào nàng. Nàng lau đi hai vệt máu hai bên khóe môi mình. Nàng chắp tay cúi chào với cách chào giữa hai đồng môn, giọng điệu vui vẻ:

- Sư huynh, đã lâu không gặp.

Nàng ta vừa dứt lời, y liền xông tới bổ một vào người nàng, nàng cũng cầm kiếm đỡ đòn.

- Sư huynh, không cần gấp gáp.

- Hừ- Y khinh thường kêu lên một tiếng.

Thanh kiếm của hai người va vào nhau kêu leng keng vang dội cả một vùng. Hai kẻ một đen một trắng, không ai chịu nhường ai, liên tục cho đối phương những đòn tấn công liên hoàn. Trong một giây, nàng đã không kịp đỡ đòn mà bị một vết cắt ngay cổ. Nàng bật nhảy về sau thật xa, y đứng yên một chỗ, cảnh giác nhìn nàng. Nàng đưa tay lên vết thương trên cổ, máu từ vết thương đã thấm ướt cả áo choàng, vết thương bị cắt khá sâu. Nàng cười nói một cách chán nản với y:

- Huynh vẫn vô tình như thế nhỉ? Không chút lưu tình mà sẵn sàng xuống tay.

Y lạnh lùng đáp lại nàng: "Mặc Phong Yên, ngươi nên chịu trói, hạng Ma thần như ngươi sẽ phải..."

- Phải chết chứ gì!

Nàng hét lên với y, đồng tử hổ phách đôi chút co lại, mí mắt hơi căng ra, y giật mình vì tiếng hét của nàng, nhưng chỉ biến sắc trông chốc lát rồi quay về với vẻ mặt lạnh lùng, vô cảm. Y dường như đã chạm vào tim đen của nàng nên đã khiến nàng quay ngoắt thái độ. Nàng nhìn vẻ mặt của y, cười một khinh bỉ đến kinh tởm.

- Ta chính là một Ma thần, vì là Ma thần nên ta không xứng đáng tồn tại chứ gì. Ta nghe đến phát chán rồi!

Y dùng giọng điệu lạnh tanh đáp lại nàng: "Tội lỗi do chính tay ngươi gây ra, hậu quả ngươi phải tự gánh chịu."

- Bộ không còn lơi khác để nói à!

Giọng nói vui tươi hòa nhã nhưng lại chứa đầy oán hận. Gương mặt cố giữ nét cười, nhưng đôi mắt to thì trái ngược với nụ cười trên môi, nó cứ buồn bã, tuyệt vọng.

- Ta quả thật là một kẻ độc ác nhỉ?- Giọng nàng mỉa mai.

Y tiếp lời giúp nàng:

- Mặc Phong Yên! Ngươi tội ác tày trời, chẳng ai có thể dung thứ nổi.

Nàng phóng tới bổ một nhát kiếm nhưng bị y chặng lại một cách dễ dàng. Nàng giữ chặt kiếm, dùng hết sức cố gắng ghì Hạ Huyền kiếm vào người sư huynh nàng.

- Ta cần ai đó thương hại mà dung thứ sao?

Y vẫn phong thái lạnh nhạt ấy, đáp lại lời của nàng: "Ngươi quả thật đáng chết ngàn vạn lần, dù vậy cũng chẳng thể trả hết mọi tội lỗi của ngươi."

- Huynh không còn lời nào khác không?

Hạ Huyền kiếm ánh lên một màu đỏ tía bao bọc cả lưỡi kiếm. Thanh kiếm trắng của Tiệp Vũ cũng ánh lên một thứ ánh sáng như mặt trời. Hai luồng sáng va vào nhau tạo thành một vụ nổ, nó mạnh tới mức máu của quân sĩ dưới đất bắn lên và văng đi khắp nơi. Trên đỉnh tháp có hai luồng sáng màu đỏ và màu vàng ta vào nhau, nàng và Tiệp Vũ cầm kiếm tấn công đối phương, lần này hai người dùng hết sức mạnh, dù không nói ra nhưng hai người đã quyết chiến đấu cho tới khi có một kẻ phải gục xuống. Hai người vừa cầm kiếm vừa tung ra phù chú, mọi loại pháp thuật tấn công người kia. 

Không biết đã qua bao lâu, hai kẻ một ma một thần giao chiến gần như sứt đầu mẻ trán. Hai người mình mẩy đều đầy vết thương từ trên xuống dưới, cứ thấy kẻ kia chưa ngã xuống là tung chiêu tấn công tiếp. Nàng cầm thanh kiếm tích tụ pháp lực đâm thẳng vào bả vai trái của Tiệp Vũ, y nhăn mặt đau đớn nhìn nàng. Một sợi tơ màu vàng xuất hiện từ vết thương bám lên thanh kiếm, sợi tơ kéo dài ra vào quấn quanh thanh kiếm. Nhưng từ vết thương của y phát ra một thứ ánh sáng chói mắt, nàng liền rút kiếm ra khỏi vai y, bay về phía sau. Một thứ luồng pháp lực cô đặc đâm vào ngực của nàng, một cơn đau quằn quại bên trong phổi, đau đến nhắm nghiền mắt, máu từ miệng bắt đầu nôn ra một lần nữa. Nàng cảm nhận được cái luồng pháp lực đó đã làm vết thương cũ tái phát và tệ hơn, trong mũi miệng nàng ngửi được cái mùi tanh như rỉ sét.

Khi mở mắt ra, xuất hiện bên cạnh Tiệp Vũ là một con chim vàng có nét giống phượng hoàng nhưng không lộng lẫy khoa trương, lông nó dày, từng cọng lông vũ thướt tha mềm mại, mỏ và móng không quá nhọn.

- Chết tiệt!

Nàng run rẩy cầm kiếm, gắng sức phản công. Mọi đường kiếm nàng tung ra hoàn toàn vô lực và chuyển động càng lúc rời rạc. Nàng cố vận pháp lực trong người nhưng không thể, thậm chí vết thương bên trong còn quặn lên. Tiệp Vũ đấm một cú thẳng vào ngực ngay nơi nàng bị thương. Nàng không thể phản kháng, rơi thẳng xuống đất. Chỗ đất nàng rơi xuống bị lún đi một chút ở xung quanh

Nàng cầm kiếm cắm xuống đất đỡ người đứng lên, Tiệp Vũ bất ngờ một kiếm chém nát thanh kiếm Hạ Huyền thành từng mảnh đá nhỏ, không còn gì chống đỡ nàng ta ngã khuỵu xuống. Tiệp Vũ chĩa kiếm vào cổ, nơi vết thương cũ đã nhuộm cái cổ thành màu đỏ.

- Đưa tay chịu trói, ít nhất Thiên giới sẽ khoan hồng cho ngươi.

Nàng tuy đã là kẻ thua cuộc, ngay cả khi kiếm kề cổ, mạng sống cực kì mong manh nhưng mặt vẫn tỉnh bơ, không chút dao động sợ hãi hay hoảng loạn.

- Ngươi nói tội lỗi ta chẳng thể dung thứ. Thế thì kết liễu ta ngay đi, Tiệp Vũ!

Y không đáp lại. Nàng vẫn mỉm cười nhìn y, nhìn chằm chằm lưỡi kiếm trắng có vấy một chút máu, máu của nàng. Nàng cảm thấy có chút dơ bẩn. Sau lưng Tiệp Vũ có mấy người từ trên cao đáp xuống, có lẽ là những quân sĩ đến tiếp viện. Một người trong số họ thưa cùng y:

- Chủ tướng, Thiên giới đã có lệnh phải giết nàng ta ngay lập tức.

- Mang về Thiên giới đi.

Y đáp lại cộc lốc, quân sĩ ấy vội nói tiếp:

- Nàng ta đã thành một mối đe dọa rất lớn, dù mang về Thiên giới cũng không thể thoát khỏi cái chết, nàng ta đã phạm quá nhiều tội lỗi.

Mấy quân sĩ khác đồng lòng đáp lại:

- Xin chủ tướng hãy giết ả để trả thù cho những người đã chết vì ả.

- Ngài hãy mau giết nàng ta, đây là lệnh của Thiên giới, trước đó ngài cũng đã nhận được lệnh truyền này.

- Xin ngài đừng nhân nhượng, ả ta vốn không đáng để được tha thứ.

- Ngài mau giết ả ta ngay đi!

Tiệp Vũ lạnh lùng nói với các quân sĩ của y:

- Sẽ không có ai làm chứng ngoài các ngươi

Quân sĩ kề cạnh y đáp lại:

- Ở đây mọi người đang thực hiện thuật truyền tín đến Thiên giới, tất cả những người trên Thiên giới đều có thể nhìn thấy việc ngài đang làm.

Nàng ta nhìn những quân sĩ đang thúc giục Tiệp Vụ giết mình mà thấy buồn cười. Tiệp Vũ, y cho dù bị áp lực của các quân sĩ đè nặng mà vẫn không chịu lay chuyển thanh kiếm. Nàng cho rằng, Cảnh Tiệp Vũ là một chính nhân quân tử, sẵn sàng loại bỏ những thành phần gây hại đến thế gian này, thế mà lại do dự khi chuẩn bị xuống tay với nàng. Đã thế, gương mặt hiện lên rõ sự căng thẳng tột độ, đôi mắt hổ phách ấy không rời khỏi nàng. Nàng không nhịn được bật cười, nàng nói thầm, âm lượng chỉ nàng và Tiệp Vũ nghe thấy:

- Để ta giúp huynh hoàn thành nhiệm vụ.

Trong tai Tiệp Vũ là những tiếng hét chói ta của các quân sĩ. Y liếc ra sau, một ánh đỏ loé lên đập vào mắt, từng thân ảnh ngã xuống. Y quay sang nhìn nàng bằng ánh mắt căm phẫn.

- Giết nàng! Phải giết nàng!

Suy nghĩ mang đầy thù hận tột cùng cứ lặp đi lặp lại trong đầu không dứt. Không chỉ thế, thâm tâm của y quả thực muốn giết nàng, tim đập mạnh thôi thúc tay y mau dứt điểm mọi thứ.

Nàng ta ở ngay trước mặt, rất gần, chóp mũi cách nhau chừng vài phân. Lưỡi kiếm trắng bạc đã đâm xuyên ngực chỗ trái tim của nàng. Dòng máu nóng ấm thấm ướt vạt áo của nàng, vấy bẩn cánh tay áo và văng lên gò má của y trông rất khó nhìn. Y banh mắt ra hết cỡ, con ngươi màu vàng co rút đi, có phần hơi rung lên, gương mặt điềm tĩnh thay thế bằng sự thất kinh. Thanh kiếm trắng còn phát ra một tầng ánh sáng dày màu vàng nhạt từ pháp lực của y. 

Tim là một trong những điểm yếu của thần như con người, nhưng khác là tổn thương về thể lý thì chỉ cần dùng chút pháp lực chữa trị hay đợi một thời gian dài để nó lành lại. Mà tổn thương về thể lý cộng với việc truyền pháp lực với cường độ mạnh tống vào tim thông qua vết thương thì chỉ có nước chết "không toàn thây"!

Nàng mỉm cười nhìn y. Y nhìn sâu vào trong vào trong đôi mắt ánh tím của nàng.

Quay đầu ra sau, quân sĩ không hề bị gì cả, một vết xước cũng không, hoàn toàn lành lặn, nghĩa là những thứ lúc nãy y nghe và nhìn thấy là do nàng ta tạo ra những ảo tưởng đó trong đầu và tâm y. Khi thấy nàng bị đâm, họ vỡ òa mừng rỡ. Những mảnh vỡ của thanh kiếm Hạ Huyền tan dần như bụi. Nàng gằn giọng yếu ớt với y:

- Ta chết rồi này, sư huynh vui lắm phải không?

Hơi thở nàng yếu ớt dần, hình ảnh trước mắt ngày cành mờ đi cho đến khi trước mắt là khoảng không vô hạn. Cơ thể nặng nề gục ngay trên vai của Tiệp Vũ, tay y buông kiếm đỡ lấy nàng. Cơ thể nàng tan rã thành từng đốm sáng như đom đóm rồi bay theo chiều gió. Tiệp Vũ còn nói điều gì đó nhưng tiếc rằng nàng ta không thể nghe được gì nữa, chỉ nghe tiếng ù ù của một cơn gió mạnh thổi vào tai.

Nàng có cảm giác bản thân như bị thứ gì đó hút đi và bay lên. Nàng chẳng cảm nhận được gì, ngũ giác biến mất, tai chẳng nghe được, mắt không thấy gì ngoài một mảng màu đen, mũi chẳng hít thở được, cả cơ thể bị tê liệt hoàn toàn, làn da không cảm nhận được gì cả. Chỉ duy tiềm thức của nàng vẫn còn đó.

- Cuối cùng, mình cũng chết rồi. Tuyệt vời!

Nàng không hề hối tiếc khi bị hồn phi phách tán, thân xác tan rã. Để bản thân hóa thành hư vô, không còn cảm nhận được đau buồn của thế gian nữa. Nàng mang ý nghĩ đó, chìm đắm bản thân ở nơi vô định, cảm thấy như vậy tốt hơn rất nhiều. Nàng quả thực đã giết rất nhiều người, đồ thành, không nghĩ bản thân không có khả năng và không bao giờ có cơ hội quay đầu. Nàng thả lỏng thần trí, chìm vào một giấc ngủ, bản thân không bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì. Cuối cùng, có nơi dành cho nàng, và là nhà ngục giam cầm nàng mãi mãi.

Bất chợt, có một thứ gì đó hút nàng đi thật mạnh, mạnh đến nỗi nàng không thể giữ bản thân mình đứng lại. Bản thân cứ thế bị kéo đi, một lúc sau cảm giác đó không còn nữa. Xúc giác của nàng đã quay trở lại, nàng cảm nhận được mí mắt nặng trĩu đang nhắm lại, toàn thân đau nhức, tay ép sát vào thân vì bị một sợi dây cứng cáp quấn chặt quanh người. 

Nàng mở mắt lên nhìn, cảnh tượng có chút mờ ảo như người mới tỉnh giấc sau giấc ngủ. Phải mất một lúc nàng mới nhìn rõ bản thân mình đang bị trói và nằm trên một cái xuồng khá lớn, xung quanh nàng có vài cô gái cũng bị trói chặt bởi sợi dây thừng dày quấn quanh. Một đầu sợi dây của mỗi người là một tảng đá to bự, sau lưng nàng cũng có một cục được buộc liền với dây thừng đang trói nàng. Họ nằm im bất động, làn da nhợt nhạt xanh xao, còn tỏa ra một cảm giác lạnh sống lưng, nàng nhích bàn chân chạm vào gương mặt của một cô gái gần đó, quả nhiên là lạnh như băng, họ đều chết hết cả rồi! Trên bờ có hai người đàn ông cao lớn thô kệch đang nói gì đó nhưng nàng chẳng nghe rõ lắm đại khái nàng nghe được.

- Cái chỗ trước đó bị người đi đường đi ngang qua phát hiện rồi.

- Không còn cách nào khác sao?

- Sông này sâu, vứt xuống phi tang là rất lý tưởng.

Nghe được câu "phi tang" nàng đại khái hiểu được rằng, mấy cô gái này đã bị vướng vào một vụ nào đó liên quan với hai tên kia và bọn chúng đã giết, bọn chúng muốn ném họ xuống sông để phi tang xác chết.

Chắc chắn đây không phải là ảo tưởng, nàng cảm nhận được rất rõ mọi thứ. Nàng được sống lại! Nếu đã được cho cơ hội sống lại một lần nữa thì phải chộp lấy. Không thể buông ra dễ dàng như vậy.

------------------------------------------------------------

Chú thích
*1 thước gần bằng 40 cm theo hệ đo lường cổ của Việt Nam, 2 thước chừng 80 cm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro