Hy vọng là mãi mãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân trường với những hàng cây xanh xanh là nơi đầy ắp những kĩ niệm của tớ và cậu...
  Nắng hôm nay gắt hơn mọi hôm. Theo thường lệ tôi được con Lam đèo trên cái chiếc xe đạp màu hường vừa cũ xì xì vừa 'bánh bèo' của nó. Vừa gửi xe, ánh mắt của nó đảo lia lịa. Còn tôi trời xui đất khiến không hiểu sao cái vạc áo dài vướng vào căm xe.
"Lam, mày giúp tao gở cái tà với." Mặc tôi cất những tiếng nói thảm thiết vô cùng, nó vẫn đứng như trời tròng chỉ vì một anh đẹp trai mới đi ngang qua. Ôi thôi sao tôi có con bạn trời đánh thế này!
Loay hoay một hồi tôi cũng xong xuôi với tà áo, tôi với Lan học khác lớp nên chia tay nhau ở lầu hai. Lên đến lớp, tôi thở không ra hơi, với một đứa yếu đuối và sức khỏe thì ở thang điểm âm thì việc leo ba lầu đối với tôi là cực hình. Đã vậy nổi khổ còn chưa kết thúc khi mà cả lớp đều cầm đề cương trong khi tôi vẫn ngơ ngát không biết làm gì. Thế này thì bao giờ mới khá lên đây.
"Đưa đây tao chỉ cho mà học." Đang bất lực với cuộc đời đầy bất công với đứa dốt đặc như tôi thì một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Trời chỉ chỉ nhanh cho tao học nào, lát nhớ vớt tao." Gương mặt làm nũng, nước mắt rưng rưng, tôi tự nhủ lúc nào đó sẽ tham gia lớp diễn xuất xem sao chứ diễn đạt ghê.
Tiếng nói cứu vớt cuộc đời tôi là bạn cũng bàn của tôi - Nhân, thanh niên này thuộc dạng thanh niên nghèo hiếu học, hơn hết là người mà tôi thầm thương trộm nhớ ba năm cấp ba. Cuối lớp Mười, tôi tự dặn lòng phải tỏ tình, phải tỏ tình nhưng loay hoay đã là cuối học kì Một lớp Mười Hai. Tính ra cậu ra cũng tốt tính lắm, có điều hung dữ cực kì, khó tính hết chỗ nói. Cậu ta suốt ngày chê bai tính làm biếng của tôi , vậy đó không hiểu sao, thích thì vẫn cứ thích...

Thi học kì đang ngày càng đến gần, tôi thì ngày đêm cầu nguyện với tờ đề cương tưởng chừng như dài vô tận. Ngay hôm thi đầu tiên, tôi nhận được tin cậu bạn tôi thích ấy, đúng rồi Nhân, cậu ấy bị tai nạn. Sao ông trời lại thích trêu đùa với con người quá nhỉ, tôi cũng khổ tâm lắm cơ, nghe tin đó xong thì vào phòng thi tay chân đã bủn rủn, bút cầm không lên nhưng vẫn lết lết qua môn đầu tiên. Trong giai đoạn thi, tôi bị cấm túc, điện thoại bị giữ, tôi không biết làm gì, đành qua nhà con Lam khóc lóc than thở.

"Lam ơi, bây giờ tao phải làm sao? Lỡ thằng Nhân nó không qua khỏi, tao...tao."

"Mày nín coi, có gì phải khóc, tao nghĩ không sao đâu. Mày cứ bình tĩnh. Nín đi mai mua trà sữa cho uống." Bình thường nó nhây lắm mà hôm nay thấy tôi khóc thì ra dáng chị hai dữ dội.

Một tuần thi trôi qua, kể từ ngày đó tôi không nghe ngóng được tin tức gì của cậu cả. Trên đường đi học về, tôi cố tình kêu con Lam đi đường vòng để đi ngang nhà cậu. Đi đến đầu đường tôi nghe tiếng xe cứu thương, trong lòng không khỏi lo lắng, Nhân ơi cậu đừng bỏ tớ.

Trước nhà, cả hàng xóm cũng đều xôm xao cả lên. Tôi nhanh chân chạy đến hỏi một bác.
"Bác ơi, sao thế ạ?"
Bác ấy trả lời tôi mặt đầy sự thương cảm. "Con trai của nhà này còn trẻ vậy mà gặp tai nạn, nhà không đủ điều kiện nên bây giờ phải sống đời sống thực vật. Tội nghiệp thằng nhỏ, còn sống mà như đã chết." Tôi như đứng hình, mới ngày nào cậu còn ăn sữa chua cùng tôi, mới ngày nào còn mắng tôi "Cậu ngốc vậy ai mà thương", mới đây còn lẳng lặng dòn dẹp cái bàn bừa bộn của tôi, mới đây, mới đây, mới đây Nhân còn ở đây mà.

Tôi đứng ở đó một hồi lâu, mọi người cũng ra về hết, tôi lẳng lặng bước vào nhà cậu, căn nhà cấp bốn trông cũng rất đỗi bình thường, ba Nhân là một tài xế ở công ty vận chuyển, mẹ thì phụ việc ở xưởng may. Gia đình khó khăn nhưng gia đình họ lúc nào cũng hạnh phúc, đã vậy Nhân học rất giỏi và ngoan ngoãn. Gặp mẹ Nhân, có lẽ bác cũng biết tôi qua lời kể của Nhân nên khi thấy tôi liền cất tiếng, giọng thều thào như không còn sức sống. "Trà hả con, nghe thằng Nhân nó nói nhiều về con, cái thằng đó không thưa không rằng đã bỏ ba má nó mà đi, cái thằng bất hiếu." nói đoạn bác gục xuống nắm lấy tay tôi mà khóc, không biết tôi và bác đã như vậy bao lâu cho đến khi ba cậu đưa tôi một cuốn sổ và một cái máy chụp hình cũ kĩ. Tôi nhận ra hai món đó đều là vật bất li thân của cậu nên tôi không dám đụng vào, cũng như không dám tò mò vì cậu ta rất ư là khó tính. Tôi không hiểu vì sao hai vật ấy được trao cho tôi, tôi chỉ cầm xin hai bác lên lầu thăm cậu.

Ánh nắng hoàng hôn chiếu qua khung cửa sổ làm nổi bật hơn nét ôn hòa trên gương mặt cậu, không ai khen cậu đẹp, khôi ngô nhưng tôi lại siêu lòng ngay từ ánh nhìn đầu tiên và quyết tâm dành cả tuổi thanh xuân để thích cậu. Bây giờ gần hết thanh xuân, cậu lại nỡ bỏ tôi ra đi. Nhìn cậu giờ chỉ như đang ngủ, thanh thản, yên bình. Nhân ơi, tớ vừa giận vừa thương cậu, bao kỉ niệm của tụi mình tớ vẫn còn nhớ rất rõ, cậu có biết không, đến cả việc vụng về chỉ cậu cua bạn kia cũng là việc tớ cảm thấy vui vẻ, vậy tại sao cậu lại bỏ những người yêu thương cậu lại nơi đây?

Về đến nhà, đôi mắt tôi đỏ hoe, sung tấy, cuốn sổ ấy, cả máy chụp hình tôi đều để trên kệ, tôi không dám đụng đến vì sợ bản thân sẽ đau lòng. Tôi biết cậu không thích tôi, chúng tôi chỉ là những người bạn khá thân chứ có phải là tri kỉ gì đâu mà tôi có quyền ước mong có được tình cảm từ cậu.

Mỗi ngày tớ nhìn bầu trời một lần, nhớ cậu nhiều lần. Mọi thứ cứ lặp lại như thế. Liệu cậu có biết có người vẫn đang cất cậu trong tim? Dịu dàng nuôi nấng tìm cảm vô vọng ấy?

Sáu tháng đã trôi qua, gia đình Nhân quyết định rút ổng thở, họ mời tôi đến chào cậu lần cuối. Sáu tháng, không ngắn cũng không dài nhưng đối với tôi lại vô cùng khó khăn, cứ vài tuần tôi lại đến gặp cậu ấy, cười rồi lại khóc, rồi lại kể cho cậu ấy nghe những chuyện của hai chúng tôi, có vui mà cũng có buồn. Cứ như thế, tôi ngày càng nhận ra được vứt bỏ tình cảm này là điều không thể.

  "Đối với cậu, tớ có từng quan trọng hay không?"

Con người hầu hết ai cũng có những sự đổi thay nhất định, vừa biết tin đậu đại học tôi quyết tâm đi gặp cậu lần cuối, thanh xuân của tôi.

Cậu vẫn vậy, vẫn nét trẻ con đó vẫn gương mặt đó, nhưng lại không biết nói cười. Ổng thở vừa được rút, tiếng kêu tít của máy đo nhịp tim. Vậy là từ ngày hôm nay, cậu ấy đã ra đi thật rồi, mẹ Nhân ngất liệm, ba thì gương mặt ngày càng nhiều nếp nhắn, trong tiều tụy hẳn, thương hai bác chỉ có mỗi Nhân. Còn tôi, trong thâm tâm tôi cầu chúc cậu ấy sẽ hạnh phúc ở kiếp sau, sẽ không gặp phải đứa phiền phức như tôi nữa.

  Chấp nhận sự thật tôi đã mất người mình thầm thương trộm nhớ bấy lâu, rằng cậu chỉ mãi là thanh xuân tươi đẹp của tôi vừa buồn vừa đau thương vô cùng. Cái máy ảnh, cả quyển sổ mà được ba cậu trao cho tôi vẫn chưa đủ cản đảm để mở ra. Mọi thứ vẫn vẹn nguyên...như lúc ban đầu...như tình cảm của tôi vậy.

Tôi cất máy ảnh cùng cuốn sổ ấy trong một chiếc hộp màu hồng. Cái máy ảnh cũ kĩ ấy từng được cậu coi như là báu vật, lau chuì cẩn thận, lúc nào cũng được chăm chút kĩ lưỡng. Ngón tay tôi lướt trên từng tấm ảnh, nước mắt cũng bắt đầu lăn dài trên má. Tôi ăn kem, ngủ nướng, tôi chạy trên hành lang, cả khi tôi nũng nịu với con Lam, tất cả đều là những tấm hình của tôi. Cuốn sổ ấy cũng thế, một cảm xúc vô hình đã thôi thúc tôi mở từng trang của cuốn sổ. Đọc được vài dòng lật được vài trang, tôi mới nhận ra, ấy là tình cảm dành riêng cho tôi.

" Tháng 8 năm 2014
   Hôm nay cậu lại ngốc, trông đáng yêu quá..."

" Tháng 12 năm 2014
   Bánh ngon lắm, tớ muốn ăn mãi thôi."

" Tháng 8 năm 2016
   Ba tháng hè Trà vẫn chẳng tăng cân. Lo quá!"

" Đúng rồi có duyên có phận mới ở bên nhau. Tớ với cậu không duyên không phận chỉ là hai đường thẳng song song vô tình chạm nhau rồi mỗi đường lại quay trở về quỹ đạo ban đầu như chưa có gì xảy ra.
Trà ơi, thích tớ được không." đọc đến đoạn tôi bật khóc. "Tớ thích cậu từ rất lâu rồi đồ ngốc ạ."

Gió nhẹ nhàng len qua những sợi tóc làm nhòe đi những giọt nước mắt đang rơi, tôi gấp cuốn sổ lại, nhìn ngắm chúng lần cuối, bầu trời đã là hoàng hôn, tiếng chim kêu ríu rít, tôi gói gém đồ đạt cất vào chiếc hộp, kỉ niệm luôn thật đẹp. Tôi sẽ không bao giờ quê mình đã có một thanh xuân đẹp tựa chiêm bao.

"Cậu ra đi, phải hạnh phúc đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro