1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ vào mùa hè hằng năm, tôi cùng đoá hoa hồng trắng trên tay đến thăm em, xung quanh không khí ảm đạm, lạnh lẽo, đặt bó hoa xuống, tôi ngắm nhìn dòng chữ "Build Jakapan Puttha", cái tên em thật đẹp, đẹp như con người của em vậy, trên tay lấy ra 1 sổ nhật kí từ lâu đã phai màu xanh nhạt, tôi nhẹ nhàng lật trang đầu tiên, đây là cuốn sổ nhật kí của em, em đã để lại biết bao nhiêu là tâm tư của em, về cuộc đời của em. Cuộc đời của chàng thanh niên tuổi xuân.

"ngày 4 tháng 6 năm không rõ, tôi là Build Jakapan Puttha, đây sẽ trang đầu tiên của tôi, cũng phải giới thiệu chứ nhỉ. Ồ, tôi năm nay 10 tuổi, sở thích của tôi là ngắm bình minh và hoàng hôn, màu tôi thích là màu xanh, biết vì sao không? Vì nó là màu xanh của hi vọng, màu xanh của bầu trời, tôi rất thích màu xanh. Tôi đã nghỉ học rồi vì nhà tôi nghèo lắm, ba mẹ tôi đã nói rằng hãy thông cảm cho ba mẹ, vì nhà nghèo quá nên không đủ điều kiện cho tôi đi học nữa, thế là tôi cũng không còn sợ bị bắt nạt nữa, kể nghe này, ở lớp không ai thích chơi với tôi cả, họ nói tôi là đồ nhà nghèo, đồ xấu xí, họ còn chọi đất vào tôi nữa, họ còn.. vứt vở mà mẹ tôi đã khó khăn làm để mua cho tôi nữa, tại sao vậy? tôi đâu có làm gì sai, tôi chỉ muốn chơi với họ thôi mà, tôi buồn lắm, tôi không có bạn, nhưng không sao, tôi còn có bạn Mây, bạn Gió, bạn Trăng, bạn Sao, và cả bạn Mặt Trời nữa, các bạn ấy sẽ không bỏ tôi đi đâu, các bạn ấy tốt lắm hehe, aa chết rồi, viết nhiều quá, mực lem qua trang mất rồi, uổng quá, tôi tạm ngưng ở đây nha, tôi còn phải giúp mẹ tôi đi bán nữa"

Trang đầu tiên, lời lẽ của 1 cậu nhóc ngây thơ, hiểu chuyện đến đau lòng, tôi ước gì ngay lúc đó, em sẽ là cậu nhóc năng động, vui vẻ như vốn vẻ từng có của em, ước gì em được đi học, được bạn bè yêu thương chứ không phải lời miệt thị, chọi đất chọi cát vào người, sao mà tôi thương cậu nhóc năm ấy quá.

"ngày 5 tháng 6 năm không rõ, tôi là Build Jakapan Puttha đây, và đây là trang tiếp theo, hôm nay tôi vui lắm, biết gì không, hôm nay lúc đi bán với mẹ, tôi được dì kia cho 1 cái bong bóng đó, bong bóng cũng màu xanh, tôi rất thích luôn, cảm ơn dì đã tặng cho tôi, tôi sẽ giữ thật kĩ luôn hehe"

Chuyện làm cho cậu nhóc này vui vì vô tình là cái bong bóng màu xanh thôi sao, đáng yêu quá, bây giờ em còn thích bong bóng màu xanh không, tôi sẽ mua cho em.

"ngày 6 tháng 6 năm không rõ, lại là tôi Build Jakapan Puttha đây, đoán xem hôm nay tôi lại có chuyện vui gì nào? hôm nay tôi đã giúp 1 bà cụ qua đường đó, thấy tôi có giỏi không? Giúp bà cụ qua đường, tôi được bà cho kẹo này, kẹo ngon lắm luôn"

Phải, em là giỏi nhất, em của tôi.. là giỏi nhất.

Đang định lật trang kế tiếp, nhưng nó đã bị xé 1 khoảng, lạ nhỉ, sao lại bị xé, tôi còn muốn đọc kế tiếp mà, tôi lật tiếp những trang sau, những dòng trang nhật kí kế chắc là chuỗi ngày em đã lớn

"ngày 25 tháng 10 năm không rõ, tôi là Build Jakapan Puttha, tôi không còn ai nữa rồi, tôi phải làm sao đây, ba mẹ tôi đều bị tai nạn mất hết rồi, tôi phải sống thế nào đây, tôi không có ai ngoài ba mẹ hết, ông trời, tại sao lại cướp họ khỏi tôi chứ, tôi đã làm sai cái gì.. tôi thành trẻ "mồ côi" rồi.."

Ha, trang kế tiếp sao lại đau lòng như vậy, là ngày ba mẹ em ấy mất sao, thật thương xót cho cậu nhóc vừa lớn chưa có gì trong tay lại phải trải qua nỗi đau mất người thân, lại trang kế tiếp

"ngày 27 tháng 10 năm không rõ, tôi là Build Jakapan Puttha, hôm nay biết gì không, hôm nay tôi đã dành dụm được số tiền mà tôi đã làm thuê được, thuê một căn nhà trọ nhỏ, bà chủ trọ cũng thương tôi khó khăn nên giảm tiền cho tôi rất nhiều, tôi rất cảm kích bà ấy, không ngờ lại có người thương tôi nữa đấy, đó giờ toàn người ghét tôi thôi"

Em đáng yêu như vậy tại sao mọi người lại ghét chứ, cảm ơn bà chủ trọ đó đã cho em ấy sống trọ nhé, nếu không thì không biết cậu nhóc ấy sẽ đi đâu mà ở, nhà cửa đều không còn sau cơn bão

Lại trang kế tiếp

"ngày 30 tháng 10 năm không rõ, tôi là Build Jakapan Puttha, hôm nay có người hàng xóm chuyển đến kế bên phòng trọ của tôi đó, anh ấy cao, đẹp trai nữa, lúc nãy tôi có phụ chuyển đồ cho anh ấy, anh ấy dịu dàng lắm, còn cười với tôi nữa, tim tôi đập nhanh lắm, có khi nào là yêu rồi không, ơ mà chắc không đâu, tôi từ nhỏ tới lớn biết yêu là thế nào, đã vậy còn là con trai với nhau, chắc không phải đâu"

Cậu nhóc đáng yêu đó viết về tôi sao, tôi vẫn nhớ như in cái ngày tôi đang là sinh viên kiếm chỗ trọ, may sao kiếm được chỗ, đồ nhiều quá nên có cậu nhóc chạy lại phụ chuyển với tôi, chắc là yêu rồi đó, tôi cũng có cảm tình với nhóc đấy, đồ ngốc

----------------------------

1 bộ fic mới thuộc thể loại SE của mình, fic này để tui viết khi buồn, tại buồn mới có tâm trạng deep =)))) nên chắc ra chap chậm hơn fic kia á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro