Hi Vọng (one shrot eunjung..qri..)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Eunjung à....Em thực sự buông tay sao.  

Qri ngồi bên cạnh Eunjung..Ánh mắt vô cùng lo lắng..Eunjung bên cạnh..Ánh mắt lại như rất bình thản..Dường như tất cả những gì đang xảy ra đều chỉ là chuyện ngoài lề..Chuyện của người khác..Chuyện... Không phải là của cô..  

Eunjung cười khẽ..Nụ cười khiến Qri càng hoang mang..Không một chút mỉa mai cay đắng...Eunjung vô cảm rồi sao...  

-Qri unnie...  

Eunjung khẽ gọi...Qri đáp lại bằng một âm thanh rất khẽ..Sợ rằng nếu cô nói lớn hơn cũng sẽ khiến Eunjung tổn thuơng...Hơn ai hết Qri hiểu được nổi đau ấy...Một vết thương tương tự cũng chưa lành trong tim cô..Cô không muốn..Không muốn đứa em gái cô yêu thương vô cùng này lại sẽ mang nổi đau như vậy... 

Qri mạnh mẽ và lý trí..Cô và Eunjung là hai bản trái ngược nhau hoàn toàn..Nhìn vẻ ngoài dịu dàng của Qri ,người ta thường nghĩ cô là một cô gái hiền lành yếu đuối..Còn Eunjung..em ấy luôn mang một vẻ ngoài mạnh mẽ..Nhưng tâm hồn lại rất dễ tổn thương... Điểm chung của cả hai có lẽ chỉ ở ngày tháng sinh và khi đã yêu là yêu không hối hận...Mỗi người đều khắc sâu một bóng hình vào tận tủy xương... 

Những tưởng mình tan vỡ rồi thì Eunjung sẽ được hạnh phúc..Nhưng dường như ông trời hay thù ghét sự công bằng...Cũng phải thôi..Nếu ông trời công bằng..Liệu trần gian còn có bao tiếng oán than như vậy..  

-Em không nghĩ là mình sai..Em không thể ích kỷ..Yêu một người là chỉ cần nhìn thấy người ấy được hạnh phúc..Điều đó chính unnie đã nói với em không phải sao...  

Qri khẽ cắn môi khi nghe Eunjung nói ..Cô đã dùng lý do đó để tự an ủi và lừa gạt bản thân..Và rồi Eunjung cũng vậy..Cô và Eunjung..Thật đúng là hai kẻ đáng thương..  

-Eunjung à...Nhưng có lẽ lần này sẽ khác...Em hãy ích kỷ một lần đi..Hãy nắm thật chặt tay em ấy..Hãy giữ lấy em ấy bên cạnh mình.. Qri cố gắng khuyên nhủ..Cô biết Eunjung yêu sâu đậm cỡ nào..Nếu mất đi sẽ đau đớn ra sao.ích kỷ thì ích kỷ..Con người có ai không ích kỷ không..Hòa thượng lên chùa cũng còn mang nhâm tính lánh xa thị phi thế tục mà tìm thanh thản cho bản thân..Mặc kệ người thân đau khổ..Mặc kệ trần thế còn bao nhiêu kiếp nạn..Đó không phải ích kỷ thì là gì.. 

Cô đã sai lầm khi không ích kỷ..Cô vẫn luôn hối hận đấy thôi..Chỉ là đã quá muộn cho cô tìm lại...Điều duy nhất cô có thể làm là đứng bên cạnh người ấy như một người chị,người bạn..Dù biết điều ấy chỉ khiến mình đau hơn nhưng cô vẫn cam nguyện trong lòng...  

-Qri...Nếu địch nhân là người khác..Em sẽ ích kỷ đến cùng..Nhưng lần này em không thể..Em chỉ có thể nhận thua..Là em cam tâm tình nguyện..Qri..Đừng cố gắng thuyết phục em nữa..Chị và em không phải quá hiểu nhau sao..Em cũng như chị..em cũng muốn giữ lấy cơ hội..Để có thể ở bên người ấy như là một người chị gái thân thiết..Đừng bắt em phải để mất cơ hội mong manh ấy đi...  

Qri với tay lấy chai rượu..Đổ đầy một ly..Rủ Eunjung đi giải sầu với rượu..Nhưng dường như Eunjung không hề nhấp môi..Ly rượu vẫn không vơi đi dù chỉ một chút...Qri uống một hơi gần cạn ly rượu..Đôi môi xinh đẹp hơi hé cười..Nụ cười có chút tự giễu..Eunjung nói đúng..Cô và em quá hiểu nhau..Có lẽ do hai người sinh cùng ngày cùng tháng..Dù tính tình có chút khác biệt nhưng suy nghĩ lại khá tương đồng...Qri biết Eunjung cũng cố chấp như mình..Đã muốn làm gì thì ai cũng ngăn không nổi..Chuyện này cũng vậy thôi. Qri đặt tay lên ngực Eunjung giọng có chút đau xót hỏi..  

- Ở đây..Rất đau phải không.. 

Eunjung khẽ gật đầu đáp lại.. 

-Có lẽ cũng như nổi đau của unnie ngày ấy.. 

Qri khẽ lắc đầu nói.  

-Có lẽ chị không bằng em..Bởi vì chị biết tình yêu của chị vẫn chưa sâu đậm như của em và em ấy.. Eunjung cũng khẽ lắc đầu..Cô nói.  

-unnie ngốc..Tình yêu không có danh giới để phân biệt..Chỉ cần đã yêu thì sẽ đau...Đau nhiều hay đau ít cũng vậy thôi..  

Qri trầm mặc...Eunjung lại nói.  

-Qri...Unnie biết điều đáng sợ nhất của tình yêu là gì không.. 

Qri hơi chau mày..Cuối cùng chỉ khẽ lắc đầu không đáp..Eunjung cười khẽ rồi nói.  

-Là im lặng...Người ta thường nói yêu chân thành thì không cần dùng tới ngôn ngữ để diễn đạt nhưng người kia vẫn sẽ cảm nhận được..Em lại thấy điều ấy rất sai lầm..Sự im lặng chỉ khiến cho hai người dần xa cách nhau thôi..Có lẽ vì vậy em mới luôn nói nhiều hơn người khác.. 

Qri không muốn nói gì về điều này..Có thể Eunjung đúng..Cũng có thể đó chỉ là cái nhìn chủ quan cá nhân của Eunjung..Qri chỉ khẽ thở dài..Sau một lúc lâu mới lên tiếng.. 

-Eunjung à..Có một điều chị vẫn không hiểu đợc..Hai đứa không phải đang rất tốt với nhau sao..Không thấy hai đứa cãi nhau..Không thấy có gì bất thường..Chị không tin tinh cảm em ấy giành cho em là giả..Ánh mắt em ấy không thể che giấu điều đó..Cái cách em ấy nhìn em..Ai nhìn vào cũng dễ dàng nhận ra... 

Eunjung mỉm cười..Nụ cười lần này có chút buồn man mác..Cô nói. 

- Làm sao có thể giả chứ..Nhưng mà...Sự thay đổi..Vẫn luôn tồn tại không phải sao.. 

Qri ghét cái cách Eunjung hỏi lại mình bằng câu hỏi ấy.."Không phải sao"..Nghe giống như là một sự chấp nhận nhẹ nhàng...Qri không tin rằng tình cảm ấy sẽ thay đổi nhanh vậy..Bởi vì không như cô..Đã sớm biết trước..Còn Eunjung...Dường như chuyện ấy quá đột ngột..Dường như Eunjung bị sốc...Dường như em ấy đang cố gắng để tập chấp nhận vấn đề...Dường như tất cả chỉ là đang cố tránh né tổn thuơng...Nhưng mà Qri biết..Càng như vậy..Càng tổn thuơng nhiều hơn.. 

-Chị không tin em ấy thay đổi nhanh như vậy..Chỉ vì fan phải không..Ngày mai sẽ khác phải không.. 

-Ngày mai sẽ khác sao. 

Eunjung cười buồn... 

-Nếu vậy em mong ngày mai mau đến... 

Qri khẽ gạt đi giọt nước mắt trên má mình..Eunjung không khóc..Vậy sao cô phải khóc...Qri cố mỉm cười rồi nói. 

-Phải rồi..Em phải tin...Phải giữ lấy niềm tin đó...Uống một chút..Cho mình được say..Ngày sẽ vì thế mà qua nhanh..Ngày mai sẽ đến khi em thức giấc.. 

Eunjung mỉm cười..Cô cầm ly rượu uống một hơi hết sạch..Qri vui vẻ rót cho Eunjung một ly nữa..Một ly nữa..Rồi lại thêm một ly nữa.. Eunjung..Cuối cùng cũng đã say.. 

-Qri unnie.. 

Giọng Eunjung có chút lạc đi vì rượu..Qri khẽ lên tiếng đáp lại..Eunjung lại nói tiếp. 

-Thực ra em rất buồn.. 

-Chị biết.. 

-Em cũng rất đau khổ. 

-Chị hiểu.. 

-Em ghét phải chứng kiến những hình ảnh đó..Em muốn kéo em ấy lại vào lòng mình..em muốn em ấy chỉ nhìn về phía em..Em muốn em ấy nói yêu em..Em ghen..Tại sao em lại không thể ghen khi thấy em ấy thân thiết như vậy..Em biết..Sự mập mờ của chúng em rất khó chịu..Bản thân em cũng muốn một lần phanh phui hết ra..Nhưng Qri à..Em sợ..em sợ mình là người thua cuộc..Em sợ mình đánh mất em ấy..Vậy nên bao lâu nay cũng chỉ dám sống chung với nổi ám ảnh đó... Unnie biết không..Những lần khác cũng có chuyện tương tự..Nhưng chưa lần nào khiến em.đau và sợ hãi như lần này...Dường như em đã trở thành kẻ vô hình trong mắt em ấy..Là kẻ thừa trong thế giới của hai người ấy...Vậy nên..Buông tay thôi..Phải buông tay thôi... 

Eunjung nói rất nhiều..Dường như những vết thương luôn được em dấu kín bao lâu nay cũng bị em phanh phui phơi bày ra hết...Chỉ khi lý trí không còn tỉnh táo..Con người mới sống dũng cảm hơn..Chỉ khi không còn biết mình đang làm gì..Người ta mới dám thể hiện ra sự yếu đuối..Có lẽ ngày mai khi tỉnh lại..Eunjung sẽ quên hết nhưng gì đang xảy ra...Nhưng Qri..hẳn là sẽ nhớ.. 

Qri dìu Eunjung về nhà..Ánh mắt lo lắng của mẹ Eunjung khiến Qri áy náy..Có lẽ dì không biết chuyện gì cả..Mà Qri cũng không thể nói ra... Eunjung thực ra vẫn không hẳn là mất sạch mọi ý thức..Chỉ là muốn bản thân được thanh thản hơn nên mới để cho mình trở nên mê man..Trong lúc ấy cô dường như vẫn nghe lời Qri an ủi mình...Ngày mai sẽ khác..Ngày mai sẽ thay đổi...Hãy tin... Cô tin..Phải tin..Bởi vì cô không muốn dừng lại..Không muốn chấm dứt..Không muốn tất cả chỉ là giấc mơ...Ừ thì..Hi vọng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro