chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện bắt đầu vào cái tháng mùa hè nóng nực bấy giờ đã là 9 giờ tối , gia đình cậu đang đợi chuyến xe du lịch mà ba mẹ đã thuê được . Lúc này gia đình cậu , ba người đang đợi chiếc xe đến , khoảng chừng 15 phút sau chiếc xe cũng đã đến . Bác tài xế xuống xe và đi mở cửa sau của xe ra .

"Để đồ vào đây"

Bác tài xế nhìn gia đình ba người rồi suy nghĩ một chút gì đó rồi cười một cách ẩn ý gì đó rất đáng ngờ .

"Nay gia đình mình đi chơi chung với nhau ha , chắc đây là con trai anh chị đây nhỉ"

Bà mẹ thấy bác tài xế cũng nhiệt tình nên cũng trả lời.

"Ừ nay gia đình tui đi chơi , con trai tui thì 16 tuổi rồi thấy nó ở nhà hoài một mình nên tui dẫn nó đi chung cho vui"

Bác tài xế nghe thế cũng chỉ biết cười rồi gia đình cậu lên xe . Đoạn đường đi rất xa nên mẹ cậu và với bác tài xế nói chuyện với nhau , còn cậu và cha mình thì ngủ , do cậu bị say xe nên vừa lên xe cậu đã miệt và ngủ thiếp đi . Mẹ cậu thì sau vài cuộc nói chuyện thì biết rằng tên bác tài xế là Quang . Chú Quang tâm sự rằng nhà mình có 4 người con và chuẩn bị có đứa thứ 5 do vợ đang mang thai được 6 tháng rồi  . Cứ thế mà Chú Quang tâm sự đến 11 giờ . Mẹ cậu mà miệt quá cũng ngủ thiếp đi lúc nào không hay , chuyến xe cứ thế mà chạy đi , đến nơi thì cũng đã 9 giờ sáng . Bấy giờ ba mẹ cậu cũng đã đến chỗ khách sạn mà đã thuê từ trước , ba mẹ cậu ra khỏi xe mà lấy hành lý này kia mà vào khách sạn . Mẹ cậu đưa tiền rồi lấy chìa khóa phòng , lấy được chìa khóa ba mẹ cậu đi tìm phòng , đi được tầm mấy phút thì cũng đã thấy là phòng 502 . Mẹ cậu mở cửa mà vào , nhìn một hồi thì cất hành lý đồ đạc vào một góc . Cậu cất đồ đi rồi lấy điện thoại ra bấm , cậu tiếng đến giường mà nằm xuống . Bấy giờ gia đình cậu đang nghỉ ngơi sau chuyến xe đó , vì miệt quá nên ba mẹ cậu ngủ , cậu cứ thế mà bấm điện thoại tiếp . Ngủ tầm khoảng 4 tiếng sau , ba mẹ cậu thức mà chuẩn bị đồ ăn để ăn , sau một hồi lay hoay thì cũng đã xong ba ly mì ăn liền mà ăn . Gia đình cậu cứ thế mà ăn , sau khi ăn xong thì gia đình cậu cũng đã chuẩn bị đồ đạc để đi chơi , lúc đầu cậu cũng chả đi đâu nhưng do Mẹ cậu năn nỉ quá nên mới đi theo . Lên xe của chú Quang , chú Quang chạy lòng vòng cho gia đình nhìn rồi đến một khu chợ lớn . Mẹ cậu bắt cậu đi vào chợ cùng , đến rạp bán đồ ăn , kế bên có 1 người ăn xin nhìn trông ốm yếu , quần áo thì dơ bẩn mà cầm một tấm bìa giấy có chữ viết nguệch ngoạc nhìn không ra chữ mà ngồi ở đó . Một số người ở đó thấy thương cũng cho một số đồng bạc lẻ mà cho người ăn xin đó , Mẹ cậu thấy vậy cũng tội mà kêu cậu mua cho người ăn xin một cái gì đó ăn . Sau một hồi tìm kiếm chỗ bán cậu cũng thấy một quán cơm , cậu vào mua một lúc sau cậu đi đến chỗ mẹ mà đưa hộp cơm .

"Nè mẹ"

"Thằng này , đưa cho người ta đi đưa tao chi"

Nghe thấy thế nên cậu cũng biết mà đi đến đưa cho người ăn xin đó , khi cậu đến chỗ người ăn xin đó mà đưa hộp cơm người ăn xin đó nó nhìn cậu rồi cầm lấy rồi cúi đầu lia lịa mà cảm ơn . Cứ thế mà cậu đi theo mẹ mình từ chỗ này đến chỗ khác , đến cuối chợ cậu nhìn thấy một quán bán trái cây , cậu định xin mẹ mua nhưng nhìn xung quanh mà không thấy Mẹ mình đâu , lúc này cậu mới biết là mình đã lạc Mẹ . Cậu đi xung quanh mà tìm mẹ của mình bổng có ai đó ôm chầm người cậu đằng sau lưng mà bịch một miếng vải vào mũi cậu . Khi nhận thấy nguy hiểm cậu vùng vẫy , bọn bắt cóc thấy cậu phản kháng liền nhanh chóng mà kéo lê cậu đi vào một hẻm ít người , cậu càng vùng vẫy bọn chúng càng cố gắng kiềm chế cậu . Được một lúc cậu thấm miệt rồi ngất đi , bọn chúng thấy thế liền kéo lê cậu mà cho cậu vào một chiếc xe bán tải lớn , ở bên trong cũng có vài đứa trẻ mà chúng đã bắt được . Trai gái bọn chúng cũng bắt hết , tầm khoảng 2 tiếng thuốc dần dần mất tác dụng mà cậu tỉnh dậy , cậu thấy vài người cũng giống cậu bị bắt đi bọn họ hoảng loạn mà khóc nấc lên. Bấy giờ bọn chúng thấy ồn , một trong số chúng không chịu được mà cầm một cây sắt gõ vào trong mà quát .

"Địt mẹ chúng mày có im không thì bảo , chúng mày mà còn khóc nữa là chúng mày chết với tao!"

Lúc này mấy người họ cũng im lặng mà chỉ dám khóc trong im lặng , bọn chúng không muốn chết . Cậu cũng như chúng không muốn chết bởi bọn bắt cóc , cậu không khóc mà chỉ cố im lặng , bọn chúng thấy cậu không khóc cũng không hỗn loạn mà cũng từ từ bình tĩnh lại mà nhìn cậu . Được một lúc trong im lặng thì có 1 làng khí được bơm vào và bọn họ cảm thấy buồn ngủ mà ngủ đi .
Khi mở mắt ra cậu thấy mình đang ở trong một lòng sắt , cậu nhìn xung quanh cậu thấy cũng có rất nhiều lòng sắt như thế , cạu nghe được tiếng bước chân của hai người nào đó đang bước đến gần những lồng sắt . Cậu nghe bọn họ đang nói chuyện với nhau bằng tiếng Trung , cậu chẳng hiểu bọn họ đang nói cái gì thì bổng hai người họ đứng trước mặt cậu . Người đàn ông nói cái gì đó rồi cười cười , còn người kia thì nhìn ông ta rồi nhìn cậu sau đó nói cái gì đó cậu chẳng thể hiểu nổi . Cậu thấy gã đàn ông đó mặt xịu đi một ít rồi gật đầu đồng ý , theo như cậu nhìn cũng biết rằng mình đang bị đem ra bán . Và đã bán cho người trước mặt cậu ...

*vài điều muốn nói*

- văn phong này của tôi không được hay và rất lộn xộn nên sẽ khó hiểu . Tạm biệt hẹn gặp lại ở chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro