Chap 19 SS2: Xém nữa thì....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thịch!

~~Ring ring ring~~

'Đùa nhau à?'

Raven nhìn chằm chằm vào mệnh lệnh bằng ánh mắt nghi ngờ. Phần thưởng nhỏ hơn nhiều so với khi đối đầu nhóm cướp trong khu vực thành phố.

'Lần này bảo vệ  khó khăn hơn nhiều kia mà...'

Có phải số lượng kẻ thù mới là điều quan trọng. Hay là có cái gì đó khác?

Raven không thể thoát khỏi băn khoăn. Ngay lúc đó, có điều gì đó xuất hiện ở bên trong lõi của Luxion. Một thứ lấp lánh, cỡ bằng đồng xu. Đôi mắt cô nhanh chóng mở to.

'Nó là...?'

Cô dường như không thể tin vào đôi mắt của mình. Nó giống thứ ánh sáng phát ra từ xác chết của Honkai, hay còn gọi là những Nguyên Thạch. Và giờ đây, điều đó xảy ra tương tự với phần lõi hiện đang hư hỏng nặng nề của Luxion

'Là gì đây?'

Cô đưa tay về phía phát ra ánh sáng.


***Chộp***

Cô đã không sai lầm khi làm như vậy

'Nguyên thạch à? Mà chờ chút, Nguyên Thạch Lượng Tử sao?'

Tim Raven bắt đầu trở nên loạn nhịp, những đá nguyên thạch cấp cao từ các Honkai cấp Đế hoặc Tổng Đốc có thể đủ cho Tổ Quạ của Raven sống cả năm mà không cần cô phải về thăm vài tháng một lần . Vậy mà giờ đây, bản thân cô đang đứng trước cả một nguyên thạch trông còn cao cấp hơn cả những Nguyên thạch quý nhất lấy từ bên trong Biển Lượng Tử nữa

"Mình có nên...lấy nó không!!? Nhưng mà nếu năng lượng quá mạnh sẽ gây ảnh hưởng cho mình và lũ trẻ mất, chưa kể đến tên thuyền trưởng mà Anubis bảo mang về này nữa"




Raven phải phá vỡ đá để lấy ra nguồn năng lượng sáng. Đây quả thực là một khối Nguyên thạch cao cấp. Phá vỡ nó cô sẽ nhận được một khoản tiền đủ cho lũ trẻ trên đảo sống trong vô lo vô nghĩ rồi. Tất cả những người trên thế giới đều chưa hề nghe về Nguyên thạch còn cao cấp hơn cả chỗ Biển Lượng Tử bao giờ. Nếu có, nó sẽ là một vật phẩm vô giá.

Giọng nói một người đàn ông phía sau vang lên.

-Này, cô đang tính làm gì vậy!?

Raven nhanh chóng giấu Nguyên thạch đó  vào trong áo và quay lại. Song tên thuyền trưởng đó  đang lại nhìn cô với ánh mắt hoài nghi. Một Kanchou còn chẳng phải là một Valkyria, theo như lý thường thì còn chẳng biết tới cả việc cầm súng, lại đang nhìn một sát thủ như cô chằm chằm


Với Anubis hay Snake, người không thuộc lớp chiến đấu có thể không hiểu rõ. Nhưng với Raven, người có một kinh nghiệm chiến đấu sắc bén, cô hiểu rất rõ điều này khó tin đến mức nào.

Tôi nhìn lướt qua cơ thể mình.

"À, hóa ra mình vẫn ổn, tay trái đã được hồi phục nhờ sức mạnh của Mina"

Trong chớp mắt, mọi thứ dường như vẫn ổn. Không có tổn thương gì quan trọng. Nhưng khi tôi ngoái mình  quay đầu lại, máu từ tay của bản thân đang chảy rỉ từ từ xuống đất.

Tôi sờ lên lòng bàn tay mình, vết cắt nhận từ đợt tấn công cuối cùng đang rỉ máu.

"Ah!"



Một luồng ánh sáng xanh dương xuất hiện trên bàn tay tôi. Vết thương nhanh chóng biến mất.

-Raven!?

-Ngươi biết ta!?

Cô nàng quạ đen quyến rũ ngay lập tức thủ thế như đang thu cánh mình lại, những lưỡi dao từ tay áo chui ra

-Bình tĩnh đi, tôi không muốn đối đầu với cô lúc này, làm như vậy thì lũ trẻ đằng kia sẽ bị ảnh hưởng mất, đúng chứ!?

Tôi đáp lại Raven, bằng một giọng nói nghiêm túc và chân thành.



Nàng quạ đen gật đầu đồng tình với câu nói của tôi

"Sau khi Arc của Senti kết thúc, Tổ Qụa này sẽ bị nhấn chìm"

Nhờ cái mớ tri thức chết tiệt của bản thân mình, tôi có thể thấy ngay được sự tuyệt vọng trong đôi mắt nàng Qụa khi thời khắc đấy đến

"Nhưng nếu lại tiếp tục thay đổi mạch truyện, liệu bản thân mình có hay không sẽ phải bỏ mạng?"

Chỉ vì khiến cho Arc nổi loạn của hội Valkyria kia biến mất và ngăn chặn chuyện Himeko chết ở trong Không Gian Số Ảo mà bản thân mình suýt chút nữa thì tạm biệt cánh tay phục vụ DDD thế này thì thú thực tôi đã bắt đầu mất hứng rồi

-Nhân loại, ta cảm thấy rằng trong người con nhóc kia đang có một nguồn năng lượng lớn

-Hửm!?

Nhìn kỹ lại thì mới để ý, Raven kia đang đứng ở trên một cái cục đồng hồ sắt to tổ chảng, tôi nghi đó là Luxion khi cậu ta hết năng lượng


-Ta cảm thấy có nguồn năng lượng y chang cục sắt đấy ở trong áo con ả kia

-Raven, cô lấy trộm lõi của Luxion à!??

-!!?!??

Một trong những cái ngu của một thằng đàn ông là quá mức thẳng thắn, và tất nhiên bản thân tôi cũng méo phải là ngoại lệ

-Ơ..không...không...cái này...

Với một nụ cười hết sức vô cmn sỉ, tôi chộp lấy nàng quạ

-Hí!!!

-Hể!!? Vậy là cô trộm thật à!? Hư quá nha~~


Sức tay của một thằng con trai lực điền như trong quân đội chắc kèo là sẽ khỏe hơn sức chống cịu của một thiếu nữ, tôi nhanh chóng bắt lấy cánh tay Raven khống chế như tội phạm

-"Khoan khoan khoan......không thể để tình tiết nó giống H3nta1 được, mình đã làm rồi cơ mà"

Xém nữa thì chữ H+ và con mèo đen chạy ngang, tôi lại bỏ nàng quạ ra

-Được rồi, giờ tôi sẽ test nhanh câu hỏi một chút thôi, nổ cho tôi cái địa chỉ của hội Rắn, nhanh, ngay và luôn nào


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro