Chap 23 SS2: Hi vọng vụt tắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Venta!! Nghe anh nói không!? Anh là Kanchou này!?

-Con thằn lằn đó vẫn đang bị ảnh hưởng bởi năng lượng của Sirin nên nếu nghe tên ngươi nó càng điên cuồng hơn đấy tên nhân loại!!!

Tôi đã dụ được Venta bay ra khỏi Tổ Qu ạ bằng cách sử dụng những thứ bay về phía đảo như mảnh thép, đất đá và nhảy lên chúng đạp lên trời, di chuyển bằng mảnh thép trên mặt nước, tận dụng sức gió của cánh Venta di chuyển

[Thông báo: Đối phương đã tiến vào trạng thái giận dữ ]

-


Qu á đủ cho sức chịu đựng của một con người bình thường rồi, cư nhiên lại phải đi đối đầu với một con rồng và cả một cơn sóng thần mang theo Honkai Tổng Đốc nữa chứ, cái này nó ếu có trong cốt truyện chính gốc của Mihoyo!!!

-Ngươi có nghĩ tới việc dụ con thằn lằn đó đi xử đẹp cái làn sóng kia không!?

-Điều này là không thể.Nếu như diệt quá nhiều Honkai sẽ khiến cho khí của Sirin bên trong sẽ ngày càng mạnh hơn, thế thì sẽ không cứu được Venta

Tôi tận dụng sức bật vượt thường thức của mình quay trở lại khu đất vắng vẻ trong đảo, cố gắng bắt liên lạc

-Kanchou!? Anh quay lại rồi sao!?

-Therrsa, ta không có thời gian giải thích, điều Hyperion đến Đảo trên không, tọa độ 139, 68, nếu được thì đưa cả Einsten và Tesla đến nữa

-Rõ rồi, tuy không biết có chuyện gì nhưng xin hãy cẩn thận


Thật may mắn khi thiết bị liên lạc của tôi vẫn hoạt động được, để Hyperion kích phát dịch chuyển không gian thì cũng tầm 10 phút nữa, cơ mà tôi nghĩ Venta với làn sóng kia ếu chờ được đến 10 phút đâu

-Khốn nạn!!

[Kích hoạt lỗi: Bất tử ]

Tôi cũng không thể dùng lỗi một đấm chết luôn được, vì thay thì tiễn tử sĩ có khi bay màu Venta rồi

[Kho chứa Luxion]

[Đã kích hoạt Trạng Thái cuối cùng của Thiên Hỏa Thánh]

Cha vợ Sieg của tôi mà ở đây lúc này chắc ổng tức đến hộc máu và tăng xông luôn chứ chẳng cần tới thứ vũ khí này nữa , mé trạng thái cuối cùng gì mà để cho thằng con rể nó xài như cơm bữa, mình xài thì đi uống rượu ăn gà khỏa thân với cái cụ luôn

[Sieg ở đâu đó: Nghĩ ló chán]


-Biệt khúc cuối cùng!!

Một con phượng hoàng bay ra từ đôi kiếm, nhắm mục tiêu trúng ngay chính giữa làn sóng, nhưng nó vẫn chẳng có di nhê cái khỉ quái gì khi sóng thần thì vẫn ồ ạt tiến lên, tổng đốc thì dùng tay chặn lại nhưng vẫn bị thiêu một nửa do ảnh hưởng mạnh mẽ của làn sóng nước

-Không ổn, cách chó này thực sự không ổn

-Nhân loại, ta cò cảm thấy mình có thể dùng sức mạnh thêm một lần nữa

-Chẳng phải nếu dùng quá nhiều cô sẽ ngất đi sao!?

-Ngất trong tiềm thức một kẻ biến thái như ngươi ta còn lo là sẽ bị cưỡng hiếp đấy chứ

-Khỏi phải để ý, ta đã không còn thảm tới mức làm "chuyện đó" trong WC nữa rồi

-Haha, thế giờ thì kế hoạch là gì!?


Dừng thời gian chắc chắn là sẽ toang kèo vì thời điểm hiện tại có dừng nó cũng như không, chẳng có cái nghĩa lý quái gì khi không thể sử dụng Một Đấm lỗi và bất tử cả

-Mina, tăng tốc thời gian lên

-Xin lỗi, vừa nãy là do một ta khác lên tiếng đấy, ếu phải ta đâu

-Ngầu làm cái clgt gì vậy!?

-Tăng tốc thời gian thì ta đảm bảo tên nhân loại mi sẽ bug cả đống thứ lên cơ thể mình, ngươi là ta và ta là ngươi..cơ thể ngươi ngất thì ta cũng éo thể điều khiển được, tên điên!! Muốn chết thì chết một mình đi!!!

-Rồi giờ cô làm hay ta lao tới tay bo với cả Venta và Cơn lũ kia luôn!?

-Tên khốn nhà mi chẳng chịu nghe lời cảnh báo!!!!


[Thời gian đã được tăng tốc]

"Kha!!"

Sức mạnh của Mina là không thể đùa được, việc cảm giác tăng tốc thời gian của mình nó giống như cách mà Sát quỷ đoàn kích hoạt Bỉ Ngạn Chu Nhãn trong mấy bộ Manga tôi đọc ở kiếp trước vậy, nhưng đẳng cấp hai thứ này khác biệt nhau tới mức không thể đem lên bàn cân so sánh

-Chậm quá, chuyển động cứ như sên vậy

-Nhân loại, ngươi có 2 phút trước khi ý thức sụp đổ hoàn toàn, cẩn thận

-Biết rồi, được 2 phút này làm anh hùng nó khác với 2 phút ở đâu đó lắm đấy!!

[Kích hoạt lỗi: Tăng tầm đánh]

[Kho chứa vũ khí Luxion được kích hoạt]

[Băng thanh liêm được sử dụng]

-Kỉ Vạn Băng Tuyết!!!


Thanh Tachi trứ danh của cụ Đào thời Bướm Trục Hỏa đang dần biến đổi, cơ thể có nó như một con giao long đang uốn bản thân vào lòng nước suy chuyển, tầm đánh vung lên như cơ thể đang uốn lượn, dùng cái hàm sắc bén của bản thân nuốt cửng vạn vật nó nhìn thấy, bất cả là địch hay thù..


Nhưng đáng tiếc thay, nó hoàn toàn không đủ

-Nhân loại!! Còn rất nhiều Tổng Đốc phía sau!!

Lúc bản thân tôi nhận ra mình đang trong tình huống nào thì đã quá muộn, thanh liêm chỉ đủ để đóng băng một vùng..

Trong khi cơn sóng dài tới tận 10 hải lý (tương đương hơn 10,000km).

-Ha, bỏ m* rồi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro