Chap 32 SS2: Sự thật được nói ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Vậy là ta phải lên đấy hạ gục toàn bộ những Tử Sĩ tiến hóa!? Đồng thời mang vật liệu cho Luxion!?

-Chính xác, đây hiện tại là cách duy nhất bọn ta có thể nghĩ ra rồi, các lãnh đạo quốc gia khác đã cấm Netrogaphy mua các vật liệu cổ xưa do họ đã thấy ta với ngươi đi cùng nhau ở Vĩ Nhân Hội, tàu Niko-39 không có sự kiểm soát của bất kỳ các quốc gia nào hết, đây chính là một cơ hội tốt

-Ta phải làm gì khi lên đấy!?

-Ta và Ổ Qu ạ sẽ hướng dẫn cho ngươi thông qua màn ảnh, chúng ta cũng đã có một bộ giáp đặc chế dành riêng cho ngươi rồi

-Ta không thể sử dụng sức mạnh của Luật Giả sao!?

-E là không, con tàu ấy đã rất cũ rồi, nếu như nhà ngươi mà dội thêm cái năng lượng trên mức báo động đỏ thì chắc chắn nó sẽ nổ tung, như vậy thì cho dù ngươi có là Luật Gi ả mạnh mẽ tới mức nào đi chăng nữa cũng sẽ chết


"Không hẳn là như vậy, có một số Luật Giả không hề chết mà còn gọi vũ trụ là đbrr luôn"

Chính xác, Luật Giả mà tôi đang muốn nói ở đây chính là Hồi Kết, với quả ngoại hình mlem mlem tới mức có là đấng tạo ra vũ trụ tôi cũng phải húp một lần..à nhầm giao đấu một lần xem sức mạnh của mình hiện tại là tới đâu

-Chuẩn bị đi, ta sẽ tiến tới đó ngay bây giờ

-Ngươi vẫn muốn đi ngay sao!? Các Valkyria rất lo lắng cho ngươi đấy, ta nghĩ ngươi nên giải thích rõ ràng chuyện này cho tất cả đi

Tôi suy nghĩ một lúc, quyết định bấm nút tập hợp tất cả ở Phòng Chờ

-Mọi người, anh có chuyện muốn nói


***Trong khi đó****

-Ư, ta...ta lại đang ở đâu nữa đây!?

Mina thức dậy trong một khu vườn chứa đầy hoa lá, cô bước chân đi theo lối mòn đã định, miệng lẩm bẩm

-Chẳng có lúc nào trong cơ thể tên nhân loại kia mà được yên bình cả, ôi sao số tôi nó khổ thế không biết..

-Nếu khổ thì dừng lại đi..

-!!!???


Cô quay phắt lại theo lời của một giọng nói, bất ngờ thay, đó vẫn là cái bóng trắng lúc trước cô gặp ở ký ức Biển Lượng tử

-Lại là tên chết tiệt nhà ngươi!?

-Ngạc nhiên sao!? Còn ta thì không đâu..

Cái bóng trắng kia búng tay hiện ra một bàn trà khá sành điệu với bánh ngọt và trà thơm trên đấy, bản thân nó tự ngồi vào bàn, ăn miếng bánh húp miếng trà và nói chuyện

-Hành trình của cô và hắn...sắp kết thúc ở thời gian này rồi

-Kết thúc!? Ta với tên nhân loại đấy vẫn còn sống sờ sờ ra mà ngươi lại nói là kết thúc!?

-Hiện tại thôi, xem nào, tầm..à..tầm 18 ngày..không....ta cũng không biết chính xác tên ngài ấy gọi cho hành trình của các ngươi là gì nữa...ta không có quyền được biết

-Ngài!? Ta mệt với cái thể loại hở tý bí mật của các ngươi lắm đấy


Cái bóng trắng kia lại đứng dậy, trên tay hiện ra một quả địa cầu..

-Chính cô và hắn...mới là người tự tay kết thúc...cũng chính cô và hắn...là kẻ tạo ra số phận mới của bản thân mình...

-AAA!!? Ngươi...nhà ngươi chờ đã!!

Mina cố sức đuổi theo cái Bóng trắng đang xa dần và mờ ảo, tuy nhiên không thể, càng đi lại càng xa, cố gắng dùng sức mạnh cũng không thể, cứ như nó chẳng coi Luật Giả Thời Gian là Mina ra một cái thể thống gì cả vậy

-Chết tiệt!? Tên đó là ai chứ!? Với lại làm thế nào để thoát khỏi đây giờ!??


****Trờ lại chỗ thằng Kanchou****

-Vậy ra....anh là một người chuyển sinh...

Bầu không khí im lặng căng thẳng diễn ra trong phòng khách, với một bên là đầy đủ các Valkyria tập hợp lại tính cả Sirin và Benares, với bên còn lại là tôi, thằng Kanchou tóc đỏ này đây

-Hể!? Vậy tức anh là người như mấy bộ Manga Shounen ấy hả!? 

-Kiana, em đừng có chen vào

-Nhưng chị Mei, đây là lần đầu tiên em thấy có một người chuyển sinh thật sự ấy, hơn nữa lại còn là Kanchou...

-Hmm, thảo nào anh lại thân thuộc với Honkai và thậm chí biết cả cách đối phó với chúng, hóa ra chẳng có sư phụ cũng như cậu bé bị bỏ rơi nào hết cả

-Anh xin lỗi Bianka, tất cả những gì anh nói với em đều là lừa dối cả..


Phải, tôi đã quyết định nói ra toàn bộ sự thật cho họ, những Valkyria của mình,  tôi cảm thấy điều này tôi không thể giấu đi được nữa, mỗi lần nói về thân phận của mình, tôi lại thấy ăn năn và bứt rứt, đôi khi có cả một chút lo sợ

-Em hiểu rồi, vậy...thế giới trước kia anh sống là như thế nào!?

Trái lại với mong đợi của tôi, Bianka hay bất kỳ ai khác đều không nói về sức mạnh của tôi hay trách móc gì cả, điều này không khiến cho tôi cảm thấy dễ chịu, trái lại...tôi thấy đau đớn..

-Một nơi không có Honkai hay Tử Sĩ, hòa bình và không chiến tranh..

-Nó....thế giới ấy thực sự có tồn tại...

Bianka lén lau vội giọt nước mắt, có lẽ với ngay cả chính cô, điều này cũng là thứ mà cô mong ước rất lâu rồi..

-Anh đã được quay lại thế giới cũ, sao vẫn cố chấp về với tụi em!? Ở nơi đấy không có Honkai, anh có thể sống một cuộc đời vui vẻ mà..


Trái tim tôi như muốn nổ tung khi nghe những lời nói đó, nói sao bây giờ, phải nói gì giờ!? Tôi thực sự chưa có từng được đào tạo cho những chuyện thế này..

-Anh....anh......

Hai dòng nước mắt chảy dài trên mắt, tôi cố nén giọng

-Anh..muốn....bảo vệ các em...

-!!??





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro