Chap 3SS2: Giấc mơ không thể đánh thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tác: Cốt truyện bắt đầu Michos dần đều rồi đấy:))]

********Quay lại sự kiện*********

Tôi lơ đễnh đi về phía phòng tắm, trong đầu mơ hồ như thể mọi chuyện chỉ như là 1 giấc mơ

-Hôm nay mình đã bảo Fukada nhắn cho mình nghỉ phép có lương rồi

Nằm trên tấm chăn Futon rẻ tiền suy nghĩ, tôi thế nào lại vớ lại chiếc Iphone 6Plus của mình

-Tất cả, thật sự chỉ là một những ảo tưởng khi mình bị ngất đi thôi sao!??


Theo như lý thuyết thì khi người thường thấy cảnh này, họ chắc chắn sẽ suy nghĩ rằng đây đúng chỉ là 1 giấc mơ mà họ đã từng thấy

-Khởi động Lỗi

Nhưng khác với mọi lần trước, bây giờ lại chẳng hề có gì xảy ra cả

-Trầm cảm mất thôi, có lẽ mình nên đi dạo ngoài trời cho khỏe

Tôi vớ lấy cái áo khoác rồi lặng lẽ bước xuống chiếc cầu thang định mệnh ấy, nhưng lần này tấm thân đã vững bước hơn


-Đói quá, đã mấy ngày mình không ăn gì rồi nhỉ!??

Bụng đói thì chẳng làm nên trò trống gì cả, vạy thì có lẽ tôi nên tạt qua cửa hàng tiện lợi đôi chút

****Ting*****

- D Mart xin chào quý khách ạ.

Một cô nhân viên mỉm cười chào hỏi, nó cũng khiến tâm trạng tôi thoải mái hơn phần nào

-Xem nào, cơm nắm, trà ô long và...


Một lon coca mà khi Mihoyo hợp tác với Pessi đã cho họ sử dụng bản quyền hình ảnh các nhân vật của mình

[Tác: Hình như có gì đó sai sai..]

-Kiana...

Tệ thật, tâm trạng tôi lại trở nên trống rỗng hơn nữa rồi, chắc phải về nhà sớm thôi

-ĐỨNG LẠI!!! ĐƯA HAI TAY LÊN GÁY!!!


Và cái cảm giác muốn về đó cũng chẳng kéo dài được bao lâu

-CÓ BAO NHIÊU TIỀN NÔN HẾT RA ĐÂY!!

Người ta thường nói sự có luôn luôn xảy ra vào lúc bản thân ta không đề phòng nhất, giờ thì tôi tin là nó có thật rồi

-MÀY MUỐN ĂN KẸO ĐỒNG À!?? TAO BẢO ĐƯA TAY RA SAU GÁY!!

Một tên tóc vàng giơ khẩu Lục ra chĩa vào thái dương tôi, ít nhất thì chúng cũng nên che cái mặt đi chứ!??


"Cơ mà tại sao mặt thằng này trông quen thế nhỉ!??"

Không biết là do tôi lú lẫn quá hay không mà lại thấy như...thằng này giống thằng tóc vàng hoàng tử [Xem lại chap 4] cùng hội hắn quá vậy

-ĐM TAO BẢO MÀY GIƠ TA RA!! MUỐN CHẾT À!??

-Thích thì bắn đi

-Hả!??

-Tao bảo mày thích thì bắn đi, nhắm vào thái dương ấy

-MÀY NGHĨ TAO KHÔNG DÁM SAO HẢ THẰNG KIA!!


Bây giờ thì keme hắn rồi đấy, tôi trùng hợp thay lại đang muốn trải nghiệm cảm giác iskai lần nữa đây

Và lúc này thì không còn gì để mất cả

-NÀY!! MÀY LÀM GÌ VẬY!??

-Tạo bằng chứng ngoại phạm cho mày, tốt thế còn gì!??

Tôi cầm cánh tay cầm súng của hắn chĩa thẳng vào trán tôi

-Mày muốn bắn tao cơ mà!?? Vậy thì nã đi, tay mở khóa an toàn ra, chỉ cần ngón tay cái nữa thì đủ đẹp

[Tác: Ăn cướp mà gặp thằng chán đời thì coi như xong]


-Mày...mày điên rồi!!

Ơ thế là không dám à!?? Phường đầu trộm đuôi cướp mà như này thì không ổn rồi..

*******BỐPPPPPPPPPP********

Một tiếng vang oan nghiệt kêu lên giữa mặt, nhưng đó không phải là mặt tên thầy giáo nào đấy

-Hự!!

Ít ra tôi vẫn có thể nói là FuHua tôi gặp trong lúc bất tỉnh đã dạy tôi mấy ngón võ chính hãng "Độ Trần" theo đúng nghĩa đen


Tên tóc vàng ăn một đấm trước mặt bắt đầu lảo đảo muốn ngã.

-M* nó!! Bọn Tử Sĩ đánh đấm còn tốt hơn cả mày!!

*******Crackkkkkkk*********

Và một cú cước có thể nói nó đánh bay cả sườn trái của tên tội phạm đã được tung ra

-Một lon Coca cho giải nhiệt này!!!

Tay tôi nắm chặt lon nước cầm và giũ thẳng mặt tên tóc vàng khiến cho máu + đồ uống văng ung tóe khắp sàn

[Tác: Khoẳng khắc lúc đó]

-Hà hà, lần sau biết điều mà làm người tử tế đi


Tôi bước lên thân xác đang hôn sàn gạch mà đi tính tiền đồ ăn

-Vâng..của..của ngài là...1200 yên ạ

Lại tăng rồi sao!?? Xem ra tôi lại phải cày việc chăm chỉ hơn rồi..

-Dạo này mình làm sao vậy nhỉ!??

Trời mưa rồi, điều này với tôi nó rất tệ, hôm nay tôi lại không mang ô

-~~Meo~~

-Hửm!??


Một chú mèo hoang tiến lại chỗ tôi, có lẽ cậu vì ngửi thấy mùi đồ ăn mà tới

-Sa...saki!???

Ông trời hay Đấng tạo hóa có vẻ đang rất muốn trêu ngươi tôi rồi đấy

-~Meo~~

-À ta xin lỗi, cơm nắm cá ngừ này

Tôi đưa tay ra xoa đầu chú mèo nhỏ, tâm can tôi đang thực sự rất nhớ cậu cộng sự hay nằm ườn trong nắng kia

-Này, cái gì vậy!??

-Oa, điều này thật vô lý!!

-Lấy điện thoại ra chụp nhanh.


Và đây cũng có lẽ là cái ngày mà dường như....bản thân tôi có hận với thú Honkai nhiều nhất

-Bầu trời....đang nứt ra!??











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro