OneShort: Phượng bay lên mang hình hài ngọn lửa.[FuHua x Himeko]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tác: OneShort này là tôi viết cho một độc giả của tôi theo yêu cầu..Các bạn mà theo dõi bộ truyện này lâu và tôi biết cũng có thể yêu cầu 1 chap truyện riêng cho mình không ngoại trừ thể loại.Ka-xin chào]
Ờ ra lấy chap DngTrn124648
============Vô truyện==========
-Hỡi Bỉ ngạn hoa...Tại sao cái chết lại không thể đẹp như ý nghĩa của người.!?
Ở nơi thảo nguyên đồng không hiu quạnh có một cảnh tượng không hề mấy vui tươi.

Mọi thứ trên cỏ cộng thêm ánh trăng khuyết như càng tô điểm nên màu u tối.Một màu buồn bã không thể diễn tả nên thành lời..

Ở giữa vùng trời xám xịt đó tồn tại một bóng hình tóc điểm màu xanh nhẹ..Một y phục mang màu trắng tinh khiết như một ánh sáng chiếu thẳng tới trời xanh.....

Tuy nhiên ánh sáng đó....Đang dần dần lụi tàn....Chuẩn bị hoà mình vào khung cảnh vĩnh viễn....
-Himeko...Ta nhớ người...Nhớ người muôn kiếp..
Sư phụ của Thanh Vân tinh nở trên môi một nụ cười cay đắng.. Cô lại đứng nhìn trên đóa Hoa bỉ ngạn

Hồi ức đã qua nay lại ùa về trong tim vị tiên nhân này....
Lần này qua lần khác....Kiếp này qua kiếp kia....Không tài nào dứt đi được

-Sư phụ...Có phải người thích đại  tiểu thư nhà Murata không!?
Tiểu sư muội Vân tinh lên tiếng hỏi...Hoàn toàn không hề trong mong rằng sẽ có một câu trả lời như ý..

-Tại sao con lại nghĩ như vậy.?[FuHua]
FuHua lên tiếng hỏi lại con người tôn mình lên làm tiền bối này.
-Tại vì á!! Con thấy biểu hiện của người đối với cả Đại tiểu thư nhà bên đó đặc biệt lắm luôn.Cứ như là phu quân với nương tử ấy..[Vân tinh]

Đây chính là điều mà 3 người đệ tử của FuHua biết rõ như đi guốc trong bụng.

FuHua vốn chẳng hề quan tâm tới rượu tửu..
Nhưng mỗi khi Trưởng lão của nhà Murata qua chơi thì kiểu gì cũng có một bình rượu anh đào lâu năm ra tiếp...Như kiểu ra đón bố vợ vậy

Mỗi khi thấy có công tử nào mà đi cầu Himeko làm vợ thì y rằng là cả tông môn nhà đó bị diệt môn...Tới nay vẫn chưa thể xác định vị cao nhân n thần bí tu vi cao nào đã làm thế....Tổng cộng quý này có hơn 10 môn phái lớn nhỏ bị diệt...

Thành ra có một quy luật bất thành văn trong giới cường giả là " Nếu muốn đi cầu tiểu thư Himeko hãy chuẩn bị tâm trạng đối đầu với thần nhân"

Mỗi lần tập luyện xong là cứ như đúng lịch 4:00 FuHua sẽ "vô tình đi ngang rồi ở lại chơi" tới tận đêm khuya mới về..

Mọi thế sự như bày một tấm gương đứng trước mặt FuHua...Thế nhưng lại chẳng chịu thừa nhận khiến cho nữ đệ tử Vân tinh có chút sốt ruột cho câu chuyện tình cảm này.
- Ta đã nói rồi..Giữa ta và nàng chẳng có gì hết..Mấy lần đó chỉ là tình cờ thôi..Con đừng hỏi nhiều.[FuHua]

"Một quý 365 ngày thì 360 ngày như vậy thì tình cờ thế quái nào được!??"
Điều đó luôn luôn là câu hỏi lý giải mà bộ ba đệ tử chẳng hề dám nói ra.

Nhưng họ không hề biết rằng....Ở nơi khuất đi ánh sáng của trăng đó...Một mái tóc rực đỏ đã nghe thấy tất cả....
Cánh hoa Hồng trên tay cô rơi xuống đất....Từng chiếc lá một...

-Sư.....sư phụ!!!! Có chuyện gấp rồi!!!! Đại....đại tiểu thư.....
Tiếng nói cất lên đánh động cả Phất Vân Quan.
FuHua ngay tối hôm trước đã linh cảm có chuyện chẳng hề lành và cô mong điều đó chỉ là cảm giác nhất thời....

Và Phật đã chẳng hề độ cô......Đại tiểu thư đã mất....Mất vì tiến vào nơi linh khí quá nhiều..Tu luyện hồi lâu dẫn  tới bạo thể mà chết.

Trên tay nàng lúc đấy vẫn  còn cầm một Nhánh Bồ Công
[Tác: Cho độc giả nào không biết thì Bồ công anh tượng trưng cho "tình cảm không được đáp lại"]

Chính điều này đã khiến cho FuHua đau khổ suốt cả một thời gian rất dài....
Kiếp này qua kiếp khác..Không thể nào dứt được bóng hình người thương...

Cho tới khi cô đi gặp một vị thần nhân..Người được là chân truyền của Phượng Hoàng...Vốn được đồn thổi là có thuật cải tử hoàn sinh...

Tiên nhân sau khi lắng nghe câu chuyện và kiểm tra thực lực của FuHua đã đồng ý miễn cô có thể chịu được sự thống khổ của nó mang lại.

Không phải nhục hình...Càng không phải quá khứ...
Thứ mà Phượng hoàng muốn kiểm tra lại chính là sức chịu đựng của [Thời gian] .Chỉ cần trải qua 7 kiếp,hơn 1000 năm là sẽ có được thần hồn của người đã khuất

FuHua đã chấp nhận...Chịu dựng nỗi nhớ và sự dằn vặt bản thân  trong suốt 1000 năm

Và giờ đây...Đã tới thời khắc đó
-Hoán hình rực lửa.Phượng hoàng tái sinh..
Một tia lửa bay lên mang theo mình hình thái của Thần thú tiên...Bên trong nhục thể của nó tạo nên hình hài của một thiếu nữ mang mái tóc màu đỏ sẫm

Cô đã ở đấy...Murata Himeko vẫn đẹp y như ngày FuHua mất cô

Nhìn thấy hình hài trước mặt..FuHua không ngăn nổi dòng nước mắt đang lăn dài trên má.
-Cuối cùng sau 1000 năm..Ta vẫn có thể gặp lại nàng...Kiếp này ta quyết không để nàng xa cách ta qua Vong xuyên bỉ ngạn nữa...Ta yêu nàng.Nương tử của ta.[FuHua]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro