thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tất cả là lỗi của hắn.

lyle ngồi trên chiếc ghế gỗ, khom lưng, hai tay chống lên trán. bên trong hắn đang bị ăn mòn dần bởi cái cảm giác tội lỗi. tứ chi như bị tê liệt, hắn còn không dám nhìn lên cơ thể mềm nhũn của adam trên chiếc giường ngay trước mặt hắn. hắn cố gắng đánh lạc hướng bản thân bằng những hơi thở nông của chàng thanh niên tóc nâu, nhưng nó cũng chỉ là một chiếc mỏ neo chênh vênh cố gắng giữ chặt lấy lí trí đang dần sụp đổ của hắn.

chỉ một phút lơ là, và lyle đã để adam rơi vào nguy hiểm, trong khi chính hắn phải có trọng trách bảo vệ an nguy cho đồng đội của mình.

khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt thất thiểu của adam với một vết cắt chí mạng ở bụng, hắn cảm thấy sự thảm hại của bản thân đang đè nén chính mình, ép hắn nát vụn dưới nền đất. tựa như không thở được.

và...

lyle lắc đầu, cố gắng xua những kí ức không hay vừa xảy ra chỉ để tập trung vào adam.

mặt anh trắng bệch, đôi môi khô và nứt nẻ, nếu nhìn kĩ còn có thể thấy quầng thâm dưới mắt. và lyle lại tha thiết muốn bản thân quay về quá khứ làm sao, khi hắn và anh còn là bạn cùng phòng ở ngôi trường đó. adam khi ấy mang một ngoại hình tĩnh mịch, nhưng thực ra lại là một đứa trẻ sáng dạ, năng động và thậm chí còn có chút vẻ tinh nghịch của tuổi mới lớn.

thời gian đúng là thật tàn khốc. nó biến adam hắn từng biết trở thành một người xa lạ chỉ sau một khoảnh khắc xa cách ngắn ngủi.

nhưng lyle vẫn luôn khao khát được trở thành một phần trong cuộc đời của adam. đó là lí do vì sao hắn sẽ không ngại nối lại sợi dây mỏng manh giữa hắn và anh chỉ để được ở gần anh thêm một lần nữa.

mỉa mai thay, lần gặp gỡ đầu tiên sau bao năm từ mặt không được suôn sẻ cho lắm khi trong tay lyle là một adam đang bị băng hoại bào mòn dần và hoàn toàn không có sức sống. cay đắng hơn nữa khi chính hắn cũng không thể bảo vệ được anh lúc đội 2 bị tập kích và chàng thanh niên bất tỉnh kia bị đánh văng xuống vịnh false.

những gì đang diễn ra hiện tại có sự tương đồng, giống nhau đến nỗi làm hắn cảm thấy khiếp sợ. hắn không thể cứ để chuyện này mãi tiếp diễn được.

"adam, thật xin lỗi..."

chẳng phải "bạn của tui" mà thường ngày hắn hay líu lo gọi người ấy nữa. cái tên của adam nghe thật ngọt ngào trên đầu lưỡi hắn làm sao, như một loại kẹo ngọt mà một đứa trẻ ăn một lần và nhớ cả đời. hắn tha thiết được gọi cái tên này nhiều hơn nữa.

lyle, trong một chốc mất đi lí trí, tự khi nào đã cầm lấy bàn tay của adam trong hai bàn tay của mình. hắn như bị thôi thúc bởi bản năng, nâng niu bàn tay thô ráp ấy bằng cách dùng ngón cái của mình vuốt ve mu bàn tay, trong khi khéo léo đan những ngón tay thuôn dài của hắn vào tay người kia.

bàn tay con người thật ấm áp. giữa những giây phút tĩnh lặng đến lạnh lẽo như đang gặm nhấm lấy tâm hồn hắn, hơi ấm đang truyền từ tay anh, tuy yếu ớt nhưng lại kiên cường vô cùng.

tựa như những tia lửa nhảy múa trên lưỡi kiếm của adam mỗi lần xuất trận. rực rỡ và nhiệt huyết, nó len lỏi trong đôi mắt của hắn, người đứng xa cả trăm mét, trở thành tâm điểm duy nhất. lyle không ngại chết dưới ngọn lửa đó đâu, ngược lại còn cảm thấy thật an nhiên và mãn nguyện.

từ khi nào mà hắn đã say mê chủ nhân của ngọn lửa ấy rồi? chính hắn cũng chẳng rõ. chỉ biết rằng ngày hắn được ôm chặt cơ thể mềm nhũn của anh sau trận chiến ở st. fountain, trái tim của lyle đã được sống lại một lần nữa.

nhưng thú thật, có một nỗi sợ vẫn canh cánh trong lòng lyle. hắn sợ rằng hắn sẽ lại yêu adam quá nhiều, và khi mà anh lại rời xa hắn, lòng hắn sẽ còn quặn thắt hơn cái ngày anh bỏ lại hắn đằng sau để đến st. freya.

yêu càng đậm sâu, nỗi đau sẽ càng nhức nhối hơn nữa.

và ngu xuẩn làm sao, khi hắn lại coi mình là con thiêu thân, lao mình vào ngọn lửa bỏng cháy. hắn biết rằng cả đời này ống ngắm của mình sẽ chỉ hướng về phía adam mà thôi.

đau đớn thay, lần này lyle lại thất bại trong việc bảo vệ adam. một kẻ tội đồ, hắn tự gọi mình như vậy đấy.

song, mặc cho cái cảm giác không xứng đáng được chạm vào đôi bàn tay của anh, hắn lại không muốn bàn tay này thuộc về ai khác. thật đỗi tham lam.

à, còn đôi môi đang hé mở kia của anh nữa, liệu nó có ấm áp hơn đôi tay này không? có lẽ câu trả lời sẽ nằm ở đâu đó trong những giấc mơ của hắn, vì mọi can đảm hắn đều đem đi để chiến đấu hết rồi. nghĩ đến đây lyle lại tự cười thầm, một lời bào chữa vẩn vơ.

nhưng liệu hắn có thể chờ đến khi nào đây? lyle rõ ràng không phải là người thiếu kiên nhẫn, hắn chỉ thực sự khao khát trái táo đỏ tươi nằm trên cành cây ở vườn địa đàng kia, thèm muốn được thử chút hương vị mới lạ trên đầu lưỡi dẫu có phải hứng lấy cơn thịnh nộ của trời.

và hắn cho phép mình được ích kỉ, hắn phó thác mọi hành động cho bản năng, cho những khát khao hoang dại nhất.

cứ như vậy, lyle khẽ siết chặt bàn tay mình đang nắm, nâng lên, và đặt lên mu bàn tay của người ấy một nụ hôn phớt.

như vậy với hắn vẫn chưa đủ. mặc kệ tim đập như sắp nổ bên tai, hắn tiếp tục rê môi lên những ngón tay chai sạn kia, nhưng mà cũng chỉ là thoáng qua rồi lại chóng đi mất, như thể nếu lyle còn ở lại quá lâu, hắn sẽ đánh thức adam.

và chẳng biết đã qua bao lâu, lyle khi đó mới chịu dừng lại. hắn chậm rãi đặt bàn tay của adam lên bụng anh, đôi mắt chứa đựng biết bao quyến luyến. nhưng sau đó cái cảm giác lưu luyến kia lại bị đàn áp bởi vô vàn cơn sóng của sự xấu hổ. mặt lyle đỏ bừng như gấc, mang tai hắn nóng lên, miệng vô thức thở ra hai ba nụ cười ngờ nghệch.

lyle đứng phắt dậy, quay đầu nhìn adam lần cuối. "vậy... tui đi nhé..." - hắn nói rồi ôm mặt, vội vã rời đi.

.

(đâu ai ngờ được adam đã tỉnh tự lúc nào. đôi đồng tử hổ phách của anh đảo liên tục, họng anh rít lên một tiếng cao, rõ ràng là đang ngượng, miệng rủa thầm "tên này..." nhưng lại ôm chặt bàn tay được rưới những nụ hôn của một chàng thanh niên tóc bạc đó vào lòng.

trong khi đó ở ngoài kia, có một xạ thủ thiếu chút nữa đã để tình cảm xen vào công việc mà bắn hụt, cũng may điều đó không xảy ra vì một cô bé tóc hồng đã đánh thức hắn ta rồi.)

--hết.--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro