1. Lời hứa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 8 năm từ khi Kiana ở lại Mặt Trăng rồi, mọi thứ Trái Đất đã thay đổi rất nhiều nhưng có những thứ mãi không đổi dời. Một trong số đó chính là một người thiếu nữ tóc tím luôn chờ đợi cô quay về. 
Mei ngã người lên ghế sau một ngày dài làm việc đầy căng thẳng. Ánh trăng rọi từ khung cửa sổ vào thu hút sự chú ý của nàng, mỗi lần nhìn ánh trăng này thì nàng không kiềm lòng được mà nhớ nhung kỵ sĩ của nàng không biết giờ này cô đang làm gì nhỉ đang chạy việc cho các giáo sư hay chuẩn bị đi ngủ cũng có thể là giờ này cô đang ngồi chơi trò chơi  mới của Bronya không chừng.
Ting.
Tiếng tin nhắn tới vang lên trong căn phòng, Mei đưa tay lấy điện thoại xem ai nhắn tin vào giờ này.
Kiana : Mei-senpai, chị đã ngủ chưa?
Mei : khẽ cười tuy không thể gặp mặt nhưng mỗi lần thấy tin nhắn của Kiana, nàng lại cảm thấy vui vẻ hơn hẳn, không còn thấy mệt nữa. Nàng gõ nhanh dòng tin nhắn trả lời kỵ sĩ của nàng, để cô ấy không phải chờ đợi lâu.
Mei : Chị chưa, sao thế em?
Kiana : Thế tốt quá! Để em gọi cho chị.
Không mất quá lâu để nàng và cô có thể kết nối với nhau. Kiana vui vẻ kể cho Mei nghe những câu chuyện ngày hằng ngày trên Mặt Trăng cho Mei nghe. Kể được một lúc thì Kiana khẽ thở dài.
"Ở đây cũng lâu, mọi thứ cũng thân thuộc với em chỉ là."
Kiana ngập ngừng một lúc, Mei cũng im lặng chờ đợi câu nói tiếp theo của cô. 
"Chỉ là em nhớ chị thôi."
Mei khẽ cười, đáp lại Kiana. Nàng cũng nhớ cô không kém gì nỗi nhớ cô dành cho nàng, dù có ở đâu hai người vẫn luôn hướng về nhau.
"Chị cũng nhớ em lắm, Kiana."
Lúc nào nàng lúc nào cũng nhớ nhung cô cả, lúc trước cũng thế, bây giờ vẫn thế. Cả hai hứa với nhau rằng cả hai sẽ cùng về nhà, nhưng từ đó đến bây giờ tuy có thể nói chuyện, có thể nghe giọng nói của nhau, đôi lúc cũng có thể lên Mặt Trăng thăm Kiana nhưng lời hứa cùng nhau về nhà ấy vẫn chưa thành sự thật. Nàng vẫn luôn mong một ngày nào đó, lời hứa ấy sẽ thành sự thật.
Dường như hiểu được thứ gì đang canh cánh trong lòng Mei, Kiana tiếp tục nói. 
"Dù sao thì cũng sắp đến thời gian em trở về rồi mà, đến lúc đó em tha hồ ăn mấy món ngon do chị Mei làm!"
Trước câu nói này của Kiana, Mei không khỏi bật cười dù trải qua bao lâu, trưởng thành ra sao thì đối với nàng, Kiana mãi là Kiana, đó là điều mãi không thể đổi dời.
"Chị cũng học được nhiều công thức làm món ăn mới, sợ đến lúc đó Kiana của chị ăn không nổi thôi."
Kiana lập tức phủ nhận câu nói của Mei.
"Làm gì có chuyện em ăn không nổi đồ chị nấu kia chứ!"
Cả hai cùng bật cười, cuộc trò chuyện cứ thế tiếp tục diễn ra đến khi đồng hồ chỉ số 1. Đã quá muộn rồi, ngày mai cả hai đều có việc phải làm nữa. Tuy không nỡ nhưng cả hai đều hiểu nên hôm nay vậy là đủ rồi, nghe giọng đối phương, trò chuyện cùng đối phương là đủ rồi. Cả hai chúc nhau ngủ ngon sau đó lên giường.
Sẽ đến một ngày, cả hai có thể trực tiếp chúc nhau ngủ ngon sau đó ôm nhau ngủ thay vì cách chúc qua trung gian như vậy. Đến lúc đó cũng là lúc lời hứa của cả hai cũng sẽ thành hiện thực, lời hứa cùng nhau trở về nhà sau bao sóng gió mà cả hai đã trải qua.  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro