Tập 19: Chiều thu Hoạ bóng người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Vậy là sắp tới có một buổi trải nghiệm săn Tử Sĩ sao!? Cứ tống hết bọn nó ra chiến trường để đời dạy cho là nhanh nhất mà.[Kanchou]

Hắn vừa càm ràm vừa bảo dưỡng lại súng, tâm trí lại thả theo làm gió bay đi..

-Nhân loại..Ngươi hãy quên chuyện kiếp trước đi, nhớ lại nó chẳng giúp ích được gì cả đâu!?[Luật giả]

-Ta hiện tại đang rất ổn nên đừng có lôi chuyện cũ ra nữa...[Kanchou]

-Tuỳ ngươi, ngươi nên thấy mình may mắn vì được một vị thần như ta an ủi đi..[Luật giả]

Hắn chỉ thở dài cay đắng, nhớ lại những ký ức cuối cùng trước khi trận Đại chiến nổ ra

-Mỉa mai thay, ta lại không thể làm được điều đó...[Kanchou]

Hắn ngồi xuống suy tư, người ta hay nói 95% con người khi không có việc gì làm sẽ suy nghĩ tới cuộc đời của mình, và hắn cũng không phải là ngoại lệ...

-Kiana....Anh xin lỗi...[Kanchou]

Chưa bao giờ một Kanchou như hắn cảm thấy bản thân thật bất lực như lúc đó, Kiana hoá thành Luật giả, sau đó cô biến mất 2 năm trời, Himeko mất tích trong "Không gian số ảo", Hyperion tan đàn xẻ nghé...

Hắn từ đó săn lùng và tận diệt mọi loại Honkai hắn nhìn thấy, tiêu diệt nhiều tới mức năng lượng Honkai xuất phát từ bên trong càng lúc càng lớn mạnh hơn, sau đó xuất hiện ra một Luật Giả từ chính bản thân con người.

Nhưng Luật Giả đó không tài nào khống chế nổi hắn......chỉ vì đơn giản hắn quá mạnh....

*******Tổng bộ Destiny*******


-Giáo chủ bị ám sát!!! Giáo chủ bị ám sát!!!! Cử toàn bộ lực lượng đến đây!!!!

Hắn lúc đấy đã trở thành quỷ thực sự...một con Quỷ gieo rắc nỗi kinh hoàng tới khi hỏi có ai còn sống sót sau đó không thì câu trả lời 1000% bạn sẽ nhận được là...



Toàn quân tận diệt!!!!! Không một kẻ nào sống sót!!! Thế giới rơi vào hỗn loạn!!



Các quốc gia tìm cách truy lùng hắn, những tổ chức tội phạm khét tiếng chiêu mộ hắn...Nhưng tất cả đều bị hắn đấm cho không ra một hình thù...

Hắn vừa săn con người, vừa săn quái Honkai lại vừa săn cả những Robot hạng nặng..

Thuở đó Einstein và Elsa tạo ra vô số Robot TiTan thiết giáp chỉ để săn đuổi hắn, nhưng mấy con đó đứng trước một thực thể đã mạnh còn mang theo sức mạnh Luật giả thì điều đó có nghĩa là gì!??

Một cục sắt biết đi không hơn không kém...

Hắn ám sát Otto, triệt hạ Kevlin, gây hỗn loạn cho cả thế giới, đẩy con người tới bờ vực diệt vong vì không có ai lãnh đạo họ..



Tất cả đều là do một mình hắn làm....

-Aaaa chết tiệt thật!! Lại đi hồi tưởng mấy thứ chẳng ra đâu vào đâu.. đi gọi Kiana xuống ăn tối thôi.[Kanchou]

Hắn đã nhận lời mời của gia đình Kaslana tới đây ở luôn cùng họ với lý đó là "Tiện bảo vệ cho Mei" của Ryoma.. hắn sẽ phụ trách việc gọi Kiana và Mei xuống ăn tối và sẽ bảo vệ hai cô ở trường..

-Kiana ơi!!! Xuống ăn tối đê, nay có món mỳ ly cà ri cay nấu cô thích đấy..[Kanchou]

Hắn gõ cửa một hồi nhưng chẳng thấy ai đáp lại, hắn gõ thêm nhiều phát nhưng zero thì nó vẫn là zero, bực tức đạp cửa xông vào thì lại chẳng thấy ai cả, nhà lúc này thì Mei cùng hội người lớn đã đi du hí từ thuở nào rồi nên giờ chỉ còn mỗi hắn và Kiana ko tính người hầu..

[Tác: Djt mẹ cơ hội tốt..]



Hắn lang thang trong nhà một lúc, xem lại những bức ảnh treo trên tường, và ở cuối dãy nhà tăm tối thì phát hiện ra được một cánh cửa đã cũ kỹ, xem ra nó đã tồn tại ở nơi này theo một khoảng thời gian rất lâu...Bản tính tò mò một lần nữa trỗi dậy....

Hắn mở cửa bước vào bên trong, có một hình ảnh xuất hiện ngay trước mặt hắn..Một hình ảnh hắn sẽ tự hứa sẽ cất và khoá lại trong tim cho tới cuối cuộc hành trình của mình...

[Tác: Chết moẹ t nhầm tý. Làm lại làm lại!!:)))]

***********Again********

Hắn mở cửa bước vào bên trong, có một hình ảnh xuất hiện ngay trước mặt hắn, một hình ảnh mà hắn tự hứa sẽ cất giữ và khoá lại trong trái tim mình

"Cô ấy thật đẹp", đó là điều đầu tiên hắn nghĩ tới trước khi mở miệng nói.

-Kiana!?[Kanchou]

-Híiiii!!! Kanchou!?? Sao ngươi lại ở đây!?? Cơ mà tại sao ngươi biết phòng này!!???[Kiana]

-Cửa đâu khoá, vào vì tò mò thôi..[Kanchou]

Hắn đi về phía Kiana, cầm một chiếc máy ảnh gần đó lên chụp cô..

-Hể!?? Anh....anh làm gì vậy!??[Kiana]

-Chụp cô với một bức ảnh tự nhiên nhất..[Kanchou]



Nói hắn là kẻ không biết tâm tư con gái thì hắn sẽ thừa nhận nhưng nói hắn không thấu tâm can của mỗi con người thì có cái deep hắn để yên...

-Vừa lòng chưa Tiểu Thư!? Chắc cô phải cố gắng lắm để diễn trước máy quay nhỉ!?[Kanchou]

Hắn đi tới xoa đầu cô, trên mặt Kiana bỗng có một vài giọt nước mắt lăn xuống...

-Hức...Hức...Hức...[Kiana]

-!!!???

Đây mới là lúc hắn hoảng loạn thực sự này.., nhưng với sự trợ giúp từ một đứa con gái là Luật Giả thì hắn cũng biết cách dỗ con gái như thế nào..



-Đủ rồi, cứ bình tĩnh thôi..Ở đây không có ai cả đâu...[Kanchou]

Sau một hồi trút bày đủ các thứ loại trên đời thì cuối cùng Kiana cũng đã vững bước...

-Hừ Kanchou, ngươi là kẻ đầu tiên mà bản tiểu thư nói chuyện thế này đấy..Nên thấy tự hào đi.[Kiana]

-Lại Tsundere rồi à!?[Kanchou]

-Ai...ai bảo ta Tsundere chứ!?? Với lại....ta....ta có một chuyện muốn nhờ ngươi...[Kiana]

-Ồ..Hiếm thấy nha, vậy chuyện gì đây!??[Kanchou]

-Ta.....ta/Mặt Kiana đang hoá đỏ/ muốn NGƯƠI CŨNG LÀM QUẢN GIA TẠM THỜI CHO TA!!![Kiana]

-Hiểu rồi hiểu rồi, không cần phải hét thế đâu...được thôi..[Kanchou]

-Ểhh!? Ko phải ngươi ghét ta lắm sao!?[Kiana]

-Đã từng...[Kanchou]

Đôi lúc hắn nghĩ rằng chiều chuộng Kiana cũng chẳng sao..Nó dễ thương mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro