4. Graduation

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng Osomatsu cùng các anh em của mình cũng thoát khỏi trường học sau ba năm đầy khổ ải. Osomatsu, với bông hoa cài trên ngực báo hiệu đàn anh sắp ra trường, đã sớm xong tiệc chia tay với bạn cùng lớp. Năm đứa em của Osomatsu đã đi gặp bạn bè hay câu lạc bộ của bọn nó hết rồi, giờ chỉ còn mình cậu lang thang trong hành lang.

Ngày hôm nay thật buồn, màu sắc ảm đạm của trời chiều càng làm tâm trạng người chùng xuống. Cậu nhớ đến những lần sáu anh em tụ họp trên sân thượng sau giờ học, những quãng thời gian vui vẻ tuổi học trò không thể quay trở lại. Trong đầu cậu bây giờ là một núi rối bời, vừa níu giữ những kỉ niệm vừa lo nghĩ cho tương lai.

Tiếng đàn cùng giọng hát của ai đó chợt cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ.

"Thế giới có hai ta bên nhau

Nhất định sẽ chẳng thể bị xóa nhòa

Dẫu có phai mờ, dẫu có phân ly

Nó vẫn sẽ mãi như thuở ấy"

Osomatsu biết rõ ai đang hát. Cậu liền chạy một mạch lên những tầng lầu trên nơi người đó đang ở.

"Cho đến khi ấy

Hẹn gặp lại cậu

Cũng tại nơi này nhé" (*)

Cánh cửa sân thượng bật tung ra. Một bóng hình cùng cây đàn guitar chìm trong sắc vàng đỏ chiều tối. Lúc người đó quay lại, cậu có thể thấy rõ đôi mắt đỏ cùng khóe mắt hằn sâu vì khóc trên gương mặt.

- Karamatsu. - Cậu bước lại gần.

- ...Aniki.

- Đã xong tiệc với câu lạc bộ Kịch rồi à.

- Ư, ừm.

- Buồn đến thế sao?

- Em đã gắn bó ba năm với mọi người rồi, em không thể cứ... mà đi được...

Lời nói bị ngắt quãng bởi những tiếng nấc nghẹn liên tục. Osomatsu nắm lấy bàn tay đang kìm chặt ngăn nước mắt của Karamatsu.

- Đừng nói gì cả, cứ để như vầy một lúc thôi.

Karamatsu không nói gì nữa, thật may mắn làm sao. Nhờ hơi ấm từ bàn tay người kia, cậu dường như đã tìm được lối đi cho mình. Kí ức rốt cuộc vẫn là kí ức, dù có cười hay khóc về nó cũng chẳng quan trọng. Tương lai thì cứ để ngày mai tính, đại học hay công ăn việc làm đều là những chuyện quá xa vời không đáng bận tâm.

Điều quan trọng là mọi người đang được sống trong khoảnh khắc này đây.

Nếu phép màu thực sự tồn tại, Osomatsu ước cho hai bàn tay mãi nắm chặt nhau như thế này.

"Chúng ta hãy tiếp tục tạo ra những kỉ niệm đáng nhớ nhé."

Những lời định nói ấy có lẽ đã phai mờ trong quá khứ, tan biến trong hiện tại và hòa vào tương lai.


------


(*) Tên bài hát: Hokorobi - Hatsune Miku, Gumi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro