hibinh c1-4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 1. Thiên Trúc du ký

Chương 1: Lời hứa

Hậu hoa viên Trường Xuân Đường, ngay giữa thanh thiên bạch nhật, Hoàng Hy Bình đang ôm ấp hai mỹ nữ trong lòng. Tay trái hắn ôm kim phát mỹ nữ Mộng Cơ, tay phải hắn ôm bạch phát mỹ nữ Lạc U Nhi. Ma trảo của Hy Bình không ngừng loạn động trên thân thể hai mỹ nữ. Đôi môi dày của Hy Bình đang quấn lấy đôi môi của Mộng Cơ. Lạc U Nhi tựa đầu vào ngực Hy Bình, khẽ nói: "Xấu xa, đâu cần phải đưa bọn ta ra đây để làm việc này. Con trẻ nhìn thấy thì biết làm sao."

"A... tại các nàng mà ta quên mất việc chính." Hy Bình rời khỏi đôi môi của Mộng Cơ, than một tiếng.

"Tại chúng ta? Xấu xa, chính chàng giở trò trước." U Nhi bực mình gắt.

"Tại các nàng quá xinh đẹp, nếu không thiên tài ta sao quên việc chính được, ha ha" Hy Bình giở ngay công phu vuốt mông ngựa.

"Hứ.. ư ư..." Lạc U Nhi rên rỉ, không biết do công phu vuốt mông ngựa của Hy Binh khéo hay do ma trảo của hắn quá giỏi.

"Chàng có việc gì vậy?" Mộng Cơ cất tiếng hỏi.

"A... sắp tới ta sẽ đến Thiên Trúc" Hy Bình trả lời.

"Vì lời hứa với Lạc Thiên? Hay... vì Đại Ny?" Mộng Cơ nhìn vào mắt Hy Bình, ngập ngừng hỏi.

"Vì cả hai" Hy Bình trả lời dứt khoát. Vòng tay U Nhi khẽ xiết chặt lấy Hy Bình.

"Năm xưa, ta đã hứa sẽ đem hài cốt cha con Lạc Hùng về Thiên Trúc, Đại Ny cũng muốn ta sang Thiên Trúc thăm nàng ấy." Hy Bình mơ màng nói.

"Đã 5 năm rồi. Con của chúng ta cũng đã cứng cáp. Đứa lớn nhất đã 5 tuổi, đứa nhỏ nhất cũng 4 tuổi, ta cũng có thể yên tâm." Ngừng giây lát, Hy Bình nói tiếp:" Ta muốn đưa tất cả nữ nhân của ta sang Thiên Trúc, muốn đưa tất cả nữ nhân của ta đi du ngoạn cùng ta. Ha ha"

"Con mẹ nó, phải cho dân Thiên Trúc biết quyền vương ca thần ta là người như thế nào, phải cho nam nhân Thiên Trúc biết ta thiên tài ra sao, phải cho..." Đôi môi mềm mại của U Nhi đã lấp miệng của Hy Bình. Hy Bình thuận thế nằm xuống. Một cuộc chiến đấu ngay trong hậu hoa viên diễn ra. Chậc, có nhi tử nào của Hy Bình mà chạy qua thì không biết thế nào nhỉ.

...

Chúng nữ rất hoan hỉ khi biết Hy Bình sẽ đưa tất cả mọi người sang Thiên Trúc du ngoạn. Chỉ có một người muốn ở nhà, đó là Vương Ngọc Phần. Nàng ta bày tỏ muốn ở nhà để chăm sóc nhi tử, nói chưa dứt lời thì đã bị Hy Bình đè xuống, bịt luôn cả hai miệng nàng lại. Lãnh Tinh Oánh và Phỉ Sa thấy thế cũng đòi ở nhà. Thực đãng phụ mãi là đãng phụ, chết không đổi. Một trường chiến đấu kéo dài suốt đêm nổ ra. Người khơi mào là Vương Ngọc Phân, kết thúc lần này là tiểu Nguyệt.

Tình cảnh này đã diễn ra suốt 5 năm, ngày nào cũng vậy. Người ở Trường Xuân Đường đã quá quen thuộc, từ các bà vú cho đến các gia đinh nha hoàn. Thậm chí nếu không có âm thanh này họ lại thấy khó ngủ!

...

Sáng hôm sau. Trường Xuân Đường.

"Tỷ phu, người định sang Thiên Trúc à? Cho đệ theo với, sang đấy kiếm vài mỹ nữ chơi" Hoa Tiểu Ba sau khi nghe tiểu Mạn kể chuyện, liền chạy ngay đến tìm Hy Bình.

"Ngươi giờ là chủ nhân Trường Xuân Đường, yên phận ở nhà đi. Ta sang Thiên Trúc, vừa để du ngoạn, vừa để thăm cố nhân." Hy Bình trả lời.

"Cố nhân?" Hoa Tiểu Ba hỏi.

"Bố Lỗ Tư, ừ... và cả Đại Ny nữa." Hy Bình trả lời ngập ngừng.

"Thế có thăm Thi Trúc Sinh không? Tỷ phu, đường đến Thiên Trúc có qua quốc gia mà Thi Trúc Sinh đang trú ngụ đấy, tỷ phu có định..." Hoa Tiểu Ba chưa dứt lời thì cảm thấy một quyền đã bay đến. Hắn vội chuyển thân né tránh. Công phu chạy trốn của Hoa Tiểu Ba đã đạt đến mức thượng thừa. Người đời sau gọi công phu này là " Lăng Ba Vi Bộ".

"Con mẹ nó, Hoa Tiểu Ba, ta sẽ biến đầu người thành cái đầu heo." Hy Bình tức tối lao theo.

"A..a... cứu mạng".

...

Có một việc khiến Hy Bình rất đau đầu. Ai... ai bảo có nhiều thê tử, rồi có nhiều nhi tử như vậy chứ. Hành trình sang Thiên Trúc không phải gần, không thể dắt nhi tử đi theo được. Làm sao để có thể đi du ngoạn mà bọn tiểu tử đó không nhõng nhẽo khóc nhè chứ.

"Cha, ta là thiên tài." Thiên tài Hoàng Hy Bình vỗ đầu một phát, một ý tưởng thiên tài lóe lên.

Ngay hôm sau, Hy Bình gửi mấy cậu con trai đến chỗ Độc Cô Minh, nói là đến chỗ Minh bá bá các con sẽ thành các nam tử tuấn tú, võ nghệ tài giỏi, tương lai sẽ là các đệ tử của Huyết Sát Môn anh hùng... bla bla bla. Hy Bình lại gửi Tuyết Nhi và mấy đứa con gái đến chỗ Mộng Tình và Lâm Khiếu Thiên, làm nữ đệ tử của Minh Nguyệt Phong. Mấy đứa bé hơn thì để phu phụ Hoàng Dương chăm sóc. Quả là một ý tưởng thiên tài. Lo liệu đâu vào đấy, Hoàng Hi Bình định vài ngày nữa lên đường du ngoạn.

...

Sáng hôm khởi hành. Khi Hy Bình và chúng nữ chuẩn bị lên đường, một người nam không ra nam, nữ không ra nữ bước vào Trường Xuân Đường.

"Thánh chỉ tới." Giọng nói the thé của Thường công công cất lên.

Nghe có thánh chỉ, Hy Bình và chúng nữ vội quỳ xuống tiếp chỉ.

"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết 'Thái hậu và hoàng hậu rất nhớ công chúa Đường Tư. Trẫm cũng có việc cần bàn với phò mã. Nay triệu phò mà và công chúa lập tức vào cung'. Khâm thử."

"Hắc hắc, thái hậu và hoàng hậu nhớ công chúa hay nhớ ta đây." Hy Bình cười gian.

Nhìn bộ mặt gian tà của Hy Bình, Đường Tư trừng mắt nhìn hắn, ra hiệu như vẻ "đêm nay thiếp cho chàng biết tay!"

"Các lão bà, chúng ta tạm tới Hoàng thành, sau khi ta xong việc sẽ du ngoạn đến Thiên Trúc."

Hoàng thành, trong tẩm cung của hoàng thượng, Hy Bình và hoàng thượng đang "đàm luận".

"Muội phu, ngươi có biết ta triệu ngươi vào cung có việc gì không?" Hoàng thượng cất tiếng. Câu nói này khiến Hy Bình chột dạ. "Con mẹ nó, tiểu tử này, có chuyện gì xảy ra rồi chăng?"

"Hoàng huynh, Hy Bình thật không biết." Nghĩ một đằng, nói một kiểu, ai đứng trước vua cũng ít dám nói thật lòng mình a.

"Ta... nói ra thật xấu hổ, ta bây giờ đã vô lực rồi." Hoàng thượng thở dài, đôi mắt nhắm lại tỏ vẻ bất lực. "Suốt ba năm nay, ta không thể làm được chuyện ấy. Dù dùng nhiều loại thuốc tráng dương cũng không có tác dụng. Ta gọi muội phu vào đây cũng vì việc này."

"Hả, tiểu kê kê của tiểu tử này đã hỏng rồi sao. Thật làm mất mặt nam nhi." Hy Bình thầm nghĩ.

"Suốt ba năm qua ta đã suy nghĩ rất nhiều. Ta là vua một nước, có ba nghìn mỹ nữ, phi tử nhiều vô số. Họ đều mong ta một lần ban ân cho họ, mà ta lại vô năng không thể làm được. Nhìn những bông hoa tươi thắm đó ngày ngày héo mòn trong hậu cũng khiến lòng ta đau xót. Ta đã quyết định rồi, những cung nữ còn là xử nữ, ta sẽ cho xuất cung. Những phi tử chưa được sủng ái, ta sẽ đem ban tặng cho chiến tướng có công. Còn những ai đã được ta lâm hạnh, ta sẽ giữ lại trong cung." A, a... việc này không những làm giảm chi tiêu trong hoàng cung mà còn giúp cho rất nhiều con người không phải sống trong cảnh bất hạnh. Vì hoàng đế này thật thức thời a.

"Hy Bình, người có nhớ trong địa lao ở Đại Địa Minh ta đã nói gì không? Lời ta nói không phải chuyện đùa. Nay ta muốn ngươi hãy làm theo lời ta nói."

"Hoàng huynh, việc này..." Hy Bình sửng sốt. "Con mẹ nó, ngươi không đáp ứng được nữ nhân của mình, lại muốn lão tử giúp ngươi sao, định hại chết lão tử à." Hy Bình thầm chửi trong lòng.

"Lời vua không nói chơi. Ta quyết định rồi, ta không muốn những ái thiếp của ta phải sống trong cảnh cô đơn suốt quãng đời còn lại. Ta cũng muốn tìm một nam nhân thỏa mãn cho họ, mà về phương diện này, chỉ có muội phu mới làm được mà thôi."

"Hy Bình, ngươi vốn không phải là người. Không có quy tắc lễ giáo nào trói buộc được ngươi. Cũng không có luân lý đạo đức nào quản được ngươi. Ngươi là ái tình chi thần, sinh ra để thỏa mãn nữ nhân. Vì vậy, ta cầu khẩn ngươi hãy thay ta ban ân cho bọn họ. Ta thật không cam tâm nhìn họ chết mòn trong hậu cung."

"Hy Bình, ngươi không được từ chối. Việc phát sinh giữa ngươi với thái hậu và hoàng hậu, ta biết cả rồi. Ta không nỡ trách mẫu hậu và hoàng hậu, họ cũng chỉ là nữ nhân thôi, sao có thể chịu được sự cô quạnh đó. Ta càng không thể trách ngươi. Không có ngươi, vương triều này đã sụp đổ rồi. Không có ngươi, ta đã không có người nối dõi. A... Ngươi đừng kinh ngạc thế, ta biết Long nhi không phải con trai ta, nhưng ta coi nó như con trai mình vậy. Ta sẽ bồi dưỡng cho nó trở thành một minh quân. Đó là tâm nguyện lớn nhất của ta bây giờ."

"Hoàng thượng, người đúng là một minh quân. Người là người đầu tiên khiến Hy Bình thấy phục." Con mẹ nó, cái lưỡi không xương.

"Hy Bình, ngươi có thể lui. Nếu thái hậu và hoàng hậu muốn, ngươi hãy đáp ứng hai người. Ta không muốn họ phải đau khổ. Nhưng Hy Bình, hãy nhớ, ta không muốn có thêm đệ đệ hay nhi tử nữa đâu." Hoàng thượng cười nói. Tâm tư của người vơi đi rất nhiều.

...

Hy Bình lặng lẽ tiến về cung của Đường Tư. Thái hậu và hoàng hậu đã đợi sẵn ở đấy. Lòng xuân đang rộn ràng.

Hy Bình nói lại lời hoàng thượng vừa nói. Ai cũng trầm tư suy nghĩ.

"Hy Bình, người tính sao?" Hoàng hậu phá vỡ bầu không khí im lặng.

Hy Bình không nói gì.

"Nếu đó là ý của hoàng huynh, chàng nên đáp ứng. Những phi tử đó sống thật khổ. Nhớ lại thời gian phải xa chàng, Tư thật không muốn sống."

"Vậy thì, mỗi lần ngươi đến Hoàng thành. Ta sẽ sắp xếp để ngươi hoan hảo với bọn họ. Ngươi sẽ là tình lang, mộng lang của bọn họ." Thái hậu nói.

Tâm tư Hy Bình thanh thản hơn rất nhiều. Được nữ nhân ủng hộ thì có việc gì hắn không dám làm.

"Và là tình làng của các nàng nữa chứ" Hy Bình vừa nói vừa cười, lao đến tam nữ.

"Hỗn đản..." Hoàng hậu mắng yêu. Chiến tranh lại nổ ra, dữ dội, khốc liệt nhưng rất tình cảm.

...

Hy Bình và chúng nữ ở lại Hoàng thành một tuần. Ngày thì vui vầy với thê tử, đêm thì vào cung làm mộng lang của đám phi tử trong hậu cung. Hoa viên trong hậu cung lại vang lên tiếng cười đùa. Ba năm rồi mới có tiếng cười đùa. Chà... nếu có vị quân vương nào có thể khiến phi tử nào sáng hôm sau cũng mệt mỏi vô lực thì làm gì phải lo lắng việc các phi tử tranh giành quyền lực nữa chứ...

Các phi tử trong hậu cung cũng biết chuyện hoàng thượng giờ đã vô năng, nên hoàng thượng đã mời phò mã vào cung giúp đỡ các nàng. Ánh mắt của đám phi tử dành cho hoàng thượng không còn là oán trách nữa mà là sự ngượng mộ. Ngưỡng mộ một người đàn ông phi thường. Họ cũng tự hiểu việc này liên quan đến danh dự hoàng gia, không ai dám đem việc này ra để bàn tán cả. Tất cả đều theo sự sắp đặt của hoàng hậu, tất cả đều mong chờ ngày tình lang đến.

...

Nhân tiện việc Hy Bình sang Thiên Trúc, hoàng thượng đã phong cho Hy Bình làm sứ giả thiên triều, lệnh sang Thiên Trúc để thể hiện thần uy của thiên triều, khẳng định sức mạnh của thiên triều về mọi mặt, đặc biệt là năng lực đàn ông, ha ha.

Hành trình của Hy Bình và chúng nữ sang Thiên Trúc diễn ra rất chậm chạp. Đến đâu cũng dừng chân ngắm cảnh nên cũng không biết bao giờ mới tới nào.

Tối tối, khách điếm nào chứa đoàn người của Hy Bình thì người trong khách điếm được một đêm mất ngủ. Sáng sáng, những đôi mắt mệt mỏi nhìn Hy Bình như một con quái vật. Nhìn chúng nữ nhân của Hy Bình ai cũng xinh đẹp tựa tiên giáng trần, lại chứng kiến năng lực bền bỉ vô song của Hy Bình, dân địa phương và các thương nhân liền tặng Hy Bình danh xưng "Tình ái chi thần". Câu chuyện của Hy Bình được các thương truyền tụng khắp nơi, tiếng đồn về "Tình ai chi thần" nhanh chóng vang đến nước Thiên Trúc.

...

Thiên Trúc, tại một tửu lâu, một đám thương nhân đang kể câu chuyện về "tình ái chi thần".

"Mẹ nó, bốc phét, làm gì có nam nhân nào một đêm hoan hảo với nhiều nữ nhân như thế. Lão gia không tìn"

"Đúng, làm gì có nam nhân nào như vậy. Nam nhân Thiên Trúc chúng ta vốn cường hãn cũng chỉ có thể thỏa mãn bốn người. Nam nhân Trung Nguyên làm gì có sức lực như vậy."

"Ta nghe nói cái đó của bọn nam nhân Trung Nguyên chỉ bằng một nửa của chúng ta, làm gì có chuyện giỏi hơn chúng ta trong việc đấy được."

"Hắn mà là 'tình ái chi thần' thì ta là 'đại tình thánh' ha ha..."

Tiếng nói cười tục tĩu không ngớt vang lên trong tửu lâu.

"Rầm" Một nam tử to lớn đập mạnh tay vào bàn.

"Con mẹ nó, các ngươi bốc phét đủ chưa. Các ngươi là hạng người gì mà dám so sánh với chủ nhân của ta. Người mà đến đây, người đấm cho đầu các ngươi thành đầu heo hết."

"Bố Lỗ Tư, ngươi nói 'tình ái chi thần' là chủ nhân của ngươi."

"Chứ sao, chủ nhân của ta là quyền vương vô địch, là tình ái chi thần. Ta đã tận mắt chứng kiến người làm 25 mỹ nữ Thiên Trúc chúng ta phải khóc lóc xin hàng. Mỗi lần trông thấy người là bọn họ lại lao vào nguyện xin được chết dưới cây thương của người ha ha"

"Con mẹ nó ta không tin, nếu chủ nhân của ngươi có thể khiến Ấu Xảo thỏa mãn, ta sẽ gọi hắn là tình ái chi thần."

"Hừ, các ngươi cứ chờ xem."

Mỹ nữ đeo mạng ngồi cùng bàn Bố Lỗ Tư lên tiếng:"Bỗ Lỗ Tư, Hy Bình đến đây tâật sao?"

"Người có thể làm được như thế, chỉ có thể là chủ nhân Hy Bình mà thôi. Đại Ny, ngươi sao vậy?"

...

Một buổi trưa nắng, một đoàn người chậm rãi tiến vào Hoàng thành nước Thiên Trúc. Đi đầu là một nam nhân trông vô cùng oai phong, miệng luôn mỉm cười một cách tà dị. Hắn cưỡi một con ngựa màu đen, lưng đeo một thanh đao kỳ dị. Bên phải hắn có sáu người con gái, trang phục rất lạ. Bên trái là sáu người con gái khác, ăn mặc theo kiểu người Trung Nguyên. Tựu chung lại mười hai người này rất xinh đẹp. Theo sau là một đoàn xe có lính đi kèm hai bên.

Đoàn người lạ mặt khiến dân chúng rất hiếu kỳ. Một cô gái Thiên Trúc thầm nghĩ:"Nam nhân lãnh tuấn cưỡi con ngựa màu đen, xung quanh có nhiều nữ nhân xinh đẹp..." Như chợt phát hiện ra điều gì đó, cô chợt hét lên:"A...a... Tình ái chi thần."

Đám người Thiên Trúc chợt tỉnh ra, đây giống như vị tình ái chi thần do đám thương nhân kể lại. Những tiếng hô không ngừng vang lên "Tình ái chi thần, tình ái chi thần..."

Đám dân Thiên Trúc trong kinh thành nghe theo tiếng gọi đều ùn ùn kéo đến cổng thành để xem vị "tình ái chi thần" vang danh này ra sao.

Đám dân chúng hiếu kỳ vây quanh lấy đoàn người. Hy Bình không hiểu chúng đang hò hét cái gì. Ô Long đứng lên hí vang một tiếng. Mộng Cơ thấy vậy bèn lên tiếng:"Dân Thiên Trúc đang gọi chàng là 'tình ái chi thần', họ có vẻ rất sùng bái chàng."

"Ha ha, ta là quyền vương ca thần vô địch, là thiên tài, là đại tình thánh mà, ha ha". Hy Bình cười sung sướng.

"Được, nhân dịp này, ta thật muốn hát cho đám dân chúng này nghe." Hy Bình cao hứng nói.

"Không được" Chúng nữ đồng thanh nói.

Nguyên, nam nhân cưỡi ngựa đen đó chính là Hy Bình. Sáu nữ nhân đi bên phải ăn mặc kỳ lạ chính là sáu người Nguyên Chân. Sáu người đi bên trái Hy Bình là Lôi Phượng, Lãnh Như Băng, Vưu Túy, Đường Tư, Lương Lệ Quỳnh và Mộng Cơ.

Đoàn người Hy Bình cứ tắc nghẹt ở cổng thành. A, được sùng bái quá cũng khổ a.

Một nam nhân to lớn đang đẩy từng người ra, cố chen lên, miệng không ngớt nói tiếng Trung Nguyên:"Chủ nhân, chủ nhân, đúng là chủ nhân rồi."

"A, Bố Lỗ Tư, tiểu tử ngươi, đến đón ta à." Hy Bình lên tiếng.

"Bố Lỗ Tư, mau mau đưa chúng ta ra khỏi đây. Chủ nhân đang muốn hát đấy." Mộng Cơ nói.

Mặt Bố Lỗ Tư tái mét, hắn vội nắm dây cương Ô Long, hô hào bằng tiếng Thiên Trúc, đại ý là yêu cầu đám dân Thiên Trúc tránh ra cho tình ái chi thần đi. Ca hát thực sự là thứ vũ khí đáng sợ nhất của Hy Bình.

Bố Lỗ Tư vừa đi vừa nói với Hy Bình:"Chủ nhân, Bố Lỗ Tư sẽ đưa chủ nhân đến trang viện của Bố Lỗ Tư. Bố Lỗ Tư đã chuẩn bị một căn phòng thật lớn, có một cái giường thật lớn để chủ nhân nghỉ ngơi."

"Ha, tiểu tư, sao ngươi biết ta sắp đến vậy?"

"Chủ nhân, người chưa đến nhưng dân chúng Thiên Trúc đã đồn thổi có một vị 'tình ái chi thần' đang đến đây. Nam nhân cường hãn như thế thì chỉ có chủ nhân của Bố Lỗ Tư này thôi." Bố Lỗ Tư nói đầy vẻ tự hào.

"Ha, ngươi thông minh gần bằng thiên tài ta rồi đấy." Trời, Hy Binh đại thiên tài mặt dày vô sỉ.

...

Trang viện của Bố Lỗ Tư cũng bề thế không kém gì Trường Xuân Đường. Hy Bình không ngờ cái tên chuyên đi dâng xử nữ để kiếm tiền như hắn cũng có cơ ngơi thật không nhỏ. Đúng là ngành làm ăn không vốn có khác, hắc hắc.

Bố Lỗ Tư an bài cho đám lính trú tạm ở ngoài. Sau đó sai gia nhân đưa thê tử của Hy Bình vào "đại tràng" ( căn phòng Bố Lỗ Tư làm cho Hy Bình gọi là "đại tràng" ) nghỉ ngơi.

Chúng nữ sau một ngày đi đường mỏi mệt, niềm mong mỏi lớn nhất tất nhiên là có một cái giường êm ấm để ngủ rồi. Chẳng ai bảo ai, tất cả đều nhanh chóng kiếm một chỗ nằm cho mình.

Sau khi chúng nữ đi hết, Bố Lỗ Tư mới dám hỏi Hy Bình:" Chủ nhân, để Bố Lỗ Tư đi tìm cho chủ nhân vài xử nữ."

"Thôi, không cần. Ta đến đây không phải để liệp diễm. Ta không nghĩ sẽ lấy thêm nữ nhân nữa."Hy Bình trả lời.

Uỳnh, lời Hy Bình nói như tiếng sấm bên tai Bố Lỗ Tư. "Chủ nhân mà không lấy thêm nữ nhân thì mặt trời mọc đằng tây." Hắn nghĩ thầm.

Nhìn vẻ mặt trầm ngâm của Hy Bình, Bố Lỗ Tư chợt đoán được vài phần tâm ý Hy Bình.

"Chủ nhân, Đại Ny rất nhớ người. 5 năm nay, Đại Ny không hoan hảo với nam nhân nào cả. Bố Lỗ Tư nghĩ nàng ấy yêu chủ nhân rất sâu đậm." Bố Lỗ Tư than thở.

"Bố Lỗ Tư, đưa ta đi gặp Đại Ny." Trong lòng Hy Bình chợt hiện lên những hình bóng, những mỹ nữ sẵn sàng hiến thân cho hắn mà hắn lại không màng đến. Đó là Đại Ny và Mỹ Hạnh Tử. "Đại Ny giờ không còn là vợ của Tứ Cẩu nữa, ta dung nạp với nàng ấy chắc cũng không có lỗi với Tứ Cẩu. Còn Mỹ Hạnh Tử, 5 năm rồi, khẩu vị của thiên tài ta cũng có thay đổi chút ít."

(Lời tác giả: Hy Bình 5 năm trước không thích Mỹ Hạnh Tử vì tác giả LD không thích gái Nhật. Nhưng 5 năm sau vận đổi sao rời, vô lại công tử tôi lại rất thích gái Nhật. Vì thế Hy Bình không thể không thích. hắc hắc, quyển hai sẽ là Thần Châu du ký. hắc hắc)

Trong lòng Hy Bình có chút hưng phấn."Sau khi về Trung Nguyên ta sẽ đến Thần Châu."

Hy Bình và Bố Lỗ Tư vừa đi vừa tán đủ chuyện. Chủ yếu là chuyện về các mỹ nữ. Chẳng mấy chốc, Hy Bình đã đến nơi Đại Ny ở. Nơi Đại Ny ở là một căn phòng tĩnh mịch nằm trong hoa viên của trang viện. Hy Bình ra dấu cho Bố Lỗ Tư lui đi, còn mình thì lặng lẽ bước vào phòng.

Căn phòng bố trí đơn giản. Một bộ bàn ghế cũ. Trên bàn đặt một chiếc gương, mặt gương phủ đầy bụi. Có vẻ rất lâu rồi chủ nhân chiếc gương không ngó tới nó. Góc phòng có một chiếc giường. Trên giường có một kim phát mỹ nữ đang yên giấc. Nàng mặc một bộ quần áo thô dày che giấu các đường cong cơ thể, thật sự rất không hợp với nàng. Hơi thở nàng đều đặn, nhè nhẹ. Mỹ nữ đó đúng là Đại Ny.

Hy Bình tiến gần đến giường, ngắm nhìn khuôn mặt nàng. 5 năm không gặp, Đại Ny đã thay đổi quá nhiều. Vẫn còn đó những đường nét xinh đẹp, nhưng gương mặt nàng trông thật khắc khổ, héo mòn. Hy Bình cảm giác các đường cong cơ thể nàng cũng không còn như xưa. Mắt nàng ngấn lệ. Hy Bình nhẹ sờ tay xuống gối. Gối nàng vẫn còn ẩm ướt và có mùi ẩm mốc. Dường như nàng đã khóc rất nhiều và khóc rất thường xuyên.

"Sao nàng phải đày đọa mình như vậy." Trong lòng Hy Bình dâng lên một cảm giác cay cay nơi sống mũi. Chưa bao giờ Hy Bình cảm nhận được tình yêu Đại Ny dành cho mình lại sâu sắc như bây giờ. Mắt Hy Bình đã ngấn lệ. Lần duy nhất Hy Bình khóc là khi nghe ngũ nữ bị hại chết. Lần này Hy Bình lại khóc sao.

Hy Bình ngồi xuống bên giường, đôi tay nhẹ nhàng vuốt từng sợi tóc ra khỏi gương mặt Đại Ny. Đôi môi nàng khô quá, nàng thật tiều tụy. Hy Bình vuốt ve gương mặt Đại Ny, thật ôn nhu, đầy tình cảm.

Đại Ny cảm thấy có một bàn tay nam nhân đang vuốt ve nàng. Lâu rồi nàng không có cảm giác này. Môi nàng mấp máy hai tiếng:"Hy Bình".

Mắt nàng khẽ mở, nam nhân trước mặt nàng, nam nhân anh tuấn đó, chính là Hy Bình, là nam nhân duy nhất nàng yêu thương. Nàng bừng tỉnh, đây không là mơ, đây là thật. Hy Bình đang bên cạnh nàng, đang vuốt ve nàng.

Đại Ny òa khóc, hai tay ôm lấy Hy Bình. Hy Bình cũng ôn nhu ôm lấy Đại Ny vào lòng.

"Đại Ny, đừng khóc nữa. Sao nàng lại đày đọa mình như vậy." Hy Bình vuốt nhẹ lên tấm lưng của Đại Ny. Nàng thực sự rất gầy.

"Đại Ny, Đại Ny... " Đại Ny nói trong thổn thức. "Không đêm nào thiếp không nhớ tới chàng, không đêm nào thiếp không mơ về chàng. Nhưng giấc mơ nào cũng là cơn ác mộng. Giấc mơ nào chàng cũng không cần Đại Ny. Nhiều khi Đại Ny đã muốn chết, nhưng Đại Ny vẫn hi vọng một ngày nào đó chàng sẽ đến bên Đại Ny, ôm lấy Đại Ny."

"Giờ ta sẽ ở bên nàng. Giờ ta sẽ chăm sóc nàng. Mãi mãi." Hy Bình thật sự cảm nhận được tình yêu nữ nhân này dành cho mình. Một tình yêu rất chân thật, rất sâu sắc.

"Đại Ny, đừng khóc nữa, ta có một yêu cầu, không, một mong muốn mới đúng." Hy Bình nói.

"Chàng muốn gì." Đại Ny lo sợ hỏi Hy Bình. Nàng đang sợ hãi Hy Bình sẽ rời bỏ nàng.

Như cảm nhận được suy nghĩ của Đại Ny, Hy Bình ôm nàng chặt hơn, thủ thỉ vào tai nàng:" Ta muốn Đại Ny múa thoát y cho ta xem."

"A..." Gương mặt Đại Ny đỏ bừng. Rất lâu rồi đôi má này mới đỏ như vậy. "Nhưng giờ Đại Ny rất xấu. Chàng sẽ không thích Đại Ny ô ô" Đại Ny lại khóc.

"Không, Hy Bình này nói thật lòng rằng, đây chính là lúc ta yêu nàng sâu sắc nhất. Cảm nhận được tình cảm nàng dành cho ta khiến tim ta rung động."

"Thật chứ..."

"Thật."

Đại Ny khẽ lùi lại, người rung rinh mấy cái, từng mảnh vải lần lượt rơi xuống. Đến khi hoàn toàn lõa thể, Đại Ny khẽ nói:" Thiếp bây giờ thật sự rất xấu."

"Không, ta đã xem nàng múa thoát ý ba lần. Và lần này, ta thấy nàng thật xinh đẹp. Đại Ny, hãy đến đây với ta. Hay giúp phu quân nào cởi quần áo nào. Ta thật không quen với việc này." Hy Bình cười gian xảo.

...

Tiên động đóng cửa 5 năm vì một người. Nay cửa động lại mở ra chỉ vì một người.

Từng mảnh vải trên người Hi Bình được Đại Ny cởi ra. Cơ thể hoàn mỹ của Hi Bình luôn khiến Đại Ny kinh ngạc. Trên người Hi Bình chỉ còn mỗi chiếc khố quần. Dù đã nhiều lần nhìn thấy Hi Bình lõa thể, nhưng Đại Ny vẫn e sợ cự vật ẩn dưới cái khố kia. Không biết khi nó tiến nhập vào mật động của nàng thì sẽ thế nào.

Cảm nhận thấy sự ngập ngừng của Đại Ny, Hi Bình liền động thủ trước. Tả thủ của Hi Bình kéo nàng vào lòng, tiện thể ma trảo tấn công luôn kiều đồn của Đại Ny.

"Thực sự vẫn rất đàn hồi a." Hi Bình buột miệng nói.

"Hi...Bình..." Đại Ny khẽ rên rỉ.

Hữu thủ của Hi Bình ôm lấy nàng, đôi song nhũ của nàng bị ép chặt lên bộ ngực tráng kiện của hắn. Môi tìm môi, lưỡi tìm lưỡi. Chẳng mấy chốc, lưỡi của Hi Bình đã cuốn lấy lưỡi của Đại Ny, dịch vị hai bên hòa quyện với nhau.

Đại Ny sau chút ngập ngừng, liền nhanh chóng đáp trả sự tấn công của Hi Bình. Ngọc thủ vuốt ve khuôn mặt lãnh tuấn của Hi Bình, chiếc lưỡi điêu luyện đáp trả sự công kích.

Bị kích thích, cự vật trong khố quần Hi Bình vươn lên mạnh mẽ. Hi Bình ôm chặt Đại Ny hơn khiến tiểu huynh đệ của hắn ép lên tiểu phúc phẳng lỳ của Đại Ny.

"A... thật là to.. thật là nóng." Đại Ny thầm nghĩ. Nàng đưa ngọc thủ xuống nhẹ nhàng hỏi thăm tiểu huynh đệ của Hi Bình.

Tiểu huynh đệ của Hi Bình bị ngọc thủ của Đại Ny mê hoặc. Song thủ của Hi Bình liền chuyển xuống xoa bóp kiều đồn của Đại Ny.

Không còn được ôm chặt nữa, Đại Ny bất ngờ dùng lực đẩy nhẹ Hi Bình xuống giường. Hi Bình không chút phòng bị liền ngã xuống giường. Trường thương vươn lên mạnh mẽ.

"Để Đại Ny giúp chàng." Đại Ny yêu kiều nói. Nàng cúi xuống, hôn nhẹ lên tiểu huynh đệ của Hi Bình miệng thốt lên:" Thật hùng dũng." Dứt lời, nàng ngậm lấy cự vật to lớn đó, dùng đầu lưỡi mê hoặc làm Hi Bình đắm chìm trong khoái lạc.

"A...a..." Hi Bình khẽ thốt lên. Từ người chủ động bỗng bị rơi vào thế bị động, bản tính nam nhân trong Hi Bình bùng dậy. Hi Bình đứng dậy, bế Đại Ny lên, ép nàng dựa sát vào tường. Tả thủ đỡ dưới kiều đồn của Đại Ny. Mấy ngón tay tiện thể thám hiểm tiên động của nàng. Hữu thủ không ngừng xoa bóp song nhũ trong khi đầu lưỡi Hi Bình không ngừng liếm láp lớp da bánh mật trên cổ Đại Ny.

Tình thế xoay chuyển bất ngờ, nhưng Đại Ny rất biết thời cuộc. Hai chân nào khéo léo cặp lấy hông của Hi Bình, song thủ vuốt ve tấm lưng của Hi Bình. Miệng nàng không ngừng rên rỉ.

Với sức mạnh vô bì, tả thủ của Hi Bình nâng cả người Đại Ny lên, hữu thủ đỡ lấy lưng nàng còn miệng Hi Bình chuyển xuống hỏi thăm nhũ hoa của Đại Ny.

Đại Ny có mái tóc dài, lớp da bánh mật, nhũ hoa hồng hồng, vùng tam giác huyền bí cỏ mọc đen mượt thật sự khiến nam nhân phát cuồng lên. Và Hi Bình cũng đang muốn phát cuồng lên rồi.

Cự vật của Hi Bình liên tục chà sát trước cửa động của Đại Ny. Đại Ny dường như đã không chịu nổi, khẽ rên rỉ:"Hi... Bình... thiếp muốn... thiếp muốn..."

Nước từ tiên động của Đại Ny chảy ra thấm ướt trên chân của Hi Bình.

"Đại Ny, nàng thật hư a ha ha" Hi Bình cười cợt nhả.

"Ứ, Đại Ny chỉ hư với chàng thôi. Hãy giúp thiếp đi." Giọng nói Đại Ny hết sức gợi tình.

"Được, tiểu Ny của ta."

Hữu thủ của Hi Bình đưa xuống, tìm đường cho trường thương nhập động.

"A, sao chỗ đó của nàng bé vậy." Hi Bình hỏi.

"Xấu xa... ư ư..."

"Ha ha... ta vào đây."

Hi Bình đẩy mạnh. Tiểu huynh đệ của hắn chính thức bước vào động tiên.

"Ư ư..." Đại Ny rên rỉ.

Cửa động tuy bé nhưng lại rất sâu và dài. Trường thương của Hi Bình bị bó chặt đem lại cảm giác thống khoái tột cùng.

"a a.. đau Đại Ny. Sao chàng bỗng biến lớn vậy" Đại Ny bỗng la lên.

Quả thật, sau khi nhập động. Tiểu huynh đệ của Hi Bình đang to lên. Cho đến khi Hi Bình cảm thấy Đại Ny không thể chịu đựng được thêm nữa thì mới bắt đầu tiến hành cuộc thảo phạt.

"Đại Ny, ta đem cho nàng sự khoái cảm lớn nhất. Ta sẽ làm thỏa mãn nàng, sẽ yêu nàng suốt đời."

Mật động của Đại Ny bị tấn công mạnh mẽ. Nhưng cú đẩy hông của Hi Bình đem đến cho Đại Ny sự khoái cảm xen lẫn chút đau đớn. Nhưng quan trọng nhất, Đại Ny cảm nhận được tình yêu của Hi Bình dành cho mình trong mỗi lần tiến công.

Chẳng mấy chốc, nàng bắt đầu mê sảng. Nàng thốt lên không ngừng những từ ngữ kỳ lạ.

Nàng không nhớ nàng đã dâng trào cao triều bao nhiêu lần. Hi Bình liên tục tấn công, ngày càng nhanh, ngày càng mạnh bạo. Nàng biết rằng từ giờ mình sẽ hạnh phúc, nam nhân này chính là chỗ dựa của nàng.

"Hi Bình, thiếp không chịu nỗi nữa rồi." Nàng cảm nhận thấy một sự khoái cảm lớn nhất đang xâm chiếm khắp người nàng. Nàng rên lên rồi ngất đi trong sự sung sướng. Người nàng đổ xuống Hi Bình. Trên môi đọng một nụ cười. Nụ cười thỏa mãn. Một giọt lệ lăn trên gò má. Giọt lệ hạnh phúc.

Hi Bình biết Đại Ny đã ngủ gục, bèn khẽ rùng mình xuất khí trong mật động nàng, rồi bế nàng lên giường. Đôi tay to lớn nhẹ nhàng ôm lấy nàng vào lòng. Hi Bình cũng nhắm mắt đi vào giấc mộng.

...

Chúng nữ khi tỉnh dậy không thấy Hi Bình đâu. Đã đến giờ ăn tối mà không rõ Hi Bình đang ở chỗ nào, trong lòng có chút lo lắng. Sau đó chúng nữ được Bố Lỗ Tư kể Hi Bình đi tìm Đại Ny, lại được nghe kể cuộc sống 5 năm qua của Đại Ny, trong lòng chúng nữ xuất hiện sự đồng cảm. Mặc nhiên, chúng nữ coi Đại Ny như một tỷ muội của mình, quên đi mọi ân oán xưa.

...

Bố Lỗ Tư biết Hi Bình muốn dành nhiều thời gian cho Đại Ny nên dặn gia nhân trong trang viện không được làm phiền.

Khi đến bữa tối, một nha hoàn trong trang viện mang khay thức ăn đến phòng Đại Ny. Nha hoàn này rất tò mò không biết cái đó của "tình ái chi thần" trông như thế nào nên đã trái lời Bố Lỗ Tư, cất tiếng khẽ gọi:"Tình ái chi thần, Đại Ny, đã có bữa tối rồi."

Cửa phòng bật mở, một nam nhân lõa thể xuất hiện.

Nhìn thấy cự vật hùng dũng của Hi Bình, nha hoàn đó bị dọa đến phát hoảng. Từ đó, tin tức về cự vật hoành tráng của "tình ái chi thần" bắt đầu lan truyền khắp Thiên Trúc.

Thấy thái độ hoảng sợ của nha hoàn, Hi Bình cười nhạt rồi mang khay thức ăn vào.

"Đại Ny, có bữa tối rồi, mau dậy ăn nào." Hi Bình ôn nhu gọi.

"Đại Ny không dậy nổi, mau giúp Đại Ny." Đại Ny nũng nịu.

"Để ta bón cho nàng. Ha ha. Nàng phải ăn cho nhiều, rồi sinh cho ta một hài tử có làn da đẹp như nàng."

"Ừ..." Đôi má Đại Ny ửng hồng, đôi lông mi khẽ rung động.

Đang ăn, Hi Bình chợt hỏi:" Đại Ny, sao nàng lại ở trong trang viện của Bố Lỗ Tư?"

"Hi Bình, Bố Lỗ Tư vốn là người Ba Tư. Hắn đích thị là một tay đi buôn gái. Không biết hắn đã hại bao nhiêu cô gái rồi."

"Con mẹ nó, tiểu tử này làm nghề bất lương thật."

"Nam nhân ở Ba Tư hận Bố Lỗ Tư đã đưa rất nhiều nữ nhân xinh đẹp ở Ba Tư sang quốc gia khác nên đã đuổi hắn ra khỏi nước. Nhưng với số tiền kiếm được, hắn đến Thiên Trúc và có một cuộc sống rất tốt lành ở đây. 5 năm trước, Đại Ny gặp hắn. Hắn biết Đại Ny là thê tử của Đại Ny nên mang Đại Ny về chăm sóc rất tốt."

"Vì công lao này, quyền vương ta tạm tha không biến đầu hắn thành cái đầu heo." Hi Bình dương dương tự đắc nói."

"Gia đình Đại Ny đã thất lạc. May mà gặp Bố Lỗ Tư chứ không giờ này Đại Ny không biết thế nào, và chắc sẽ không gặp được chàng ô ô... " Đại Ny bật khóc.

"Đừng khóc, chuyện cũ đã qua rồi. Giờ ta đang ở bên nàng đây."

Sau này, Hi Bình biết được rằng, 5 năm trước, Bố Lỗ Tư tình cờ gặp Đại Ny. Thấy Đại Ny có nhan sắc, Bố Lỗ Tư định lừa nàng đem bán. Nhưng khi thấy Đại Ny thường hay lẩm bẩm:" Hi Bình, Hi Bình" thì hắn biết Đại Ny không là thê tử Hi Bình thì cũng tất có liên quan đến chủ nhân của hắn. Vì vậy hắn đối xử với Đại Ny rất cẩn thận. Hi Bình rất vui, quyết đem tài năng ca hát của mình ra truyền cho Bố Lỗ Tư, nhưng lần nào hắn cũng chạy mất tích.

Sáng hôm sau, Hi Bình bế Đại Ny về "Đại tràng", giới thiệu tân nương với chúng nữ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hibinh