Phần Không Tên 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Give me a reason to believe. That you would do the same for me.Mục tiêu tuyệt đối – Chương 3posted in , by

Bức tranh Pieta của họa sĩ Titian

Chương 3: Áo giáp thủy tinh

Lâu đài Prague nằm trên các ngọn đồi của con sông Vltava, nó là pháo đài của Cộng hòa Séc với hơn một ngàn năm lịch sử, hơn sáu mươi năm trước, phòng làm việc của các đời tổng thống trước đều được đặt tại đây, vì vậy nó còn được gọi là "Dinh tổng thống".

Lâu đài có diện tích bốn mươi lăm héc-ta, gồm có một cung điện, ba tòa giáo đường và một tu viện nằm ở ba nơi riêng biệt trong khuôn viên lâu đài.

Nữ tu viện St.George là nữ tu viện Bohemian đầu tiên trên thế giới, vào thế kỷ thứ 18, tu viện từng bị phá bỏ rồi xây dựng thành doanh trại, hiện tại là phòng trưng bày quốc gia, cất giữ những tác phẩm nghệ thuật của Cộng hòa Séc từ thế kỉ 14 đến thế kỷ 17, bao gồm nghệ thuật Gothic, văn hóa Phục Hưng, nghệ thuật Ba-Rốc cùng những tác phẩm hội họa khác.

Lúc này, cuộc giao lưu triển lãm những tác phẩm nghệ thuật thời kỳ Phục Hưng đang diễn ra tại phòng trưng bày quốc gia.

Chiếc Lancia màu đen cao quý đang lăn bánh trên con đường cổ kính rải sỏi bằng phẳng, Án Tử Thù thu lại tầm mắt từ cảnh sắc con sông Vltava phía xa, chuyển sang Cardiff tao nhã và thanh nhàn đang ngồi bên cạnh.

Hắn đang nhìn ra ngoài cửa sổ, bên trái thân áo trước có cài một cái ghim hình hoa bách hợp xanh, ánh nắng rọi vào phản xạ lại những tia sáng sắc bén.

"Đây là thủy tinh Bohemian, hàng thủ công mỹ nghệ nơi này". Cardiff đột nhiên lên tiếng, hắn xoay đầu lại, ánh mắt êm dịu như nước chảy.

"Vậy sao?". Án Tử Thù chỉ dừng lại trong chốc lát rồi nhìn về phía trước, ngồi phía trước ngoại trừ người tài xế có gương mặt lạnh lùng, còn có một vệ sĩ mà Án Tử Thù chưa từng nhìn thấy ở nhà thờ.

"Bên cạnh hắn rốt cuộc có bao nhiêu người đang 'làm việc' đây?". Án Tử Thù không khỏi nói thầm trong lòng.

"Hình cảnh Án, cậu không định mua quà tặng bạn gái sao?". Cardiff lại nói, "Cô ấy chắc chắn sẽ rất hạnh phúc".

"Tôi không có bạn gái". Án Tử Thù không quay đầu lại đáp.

"Ôi, thật đáng tiếc". Tuy nói như vậy nhưng giọng điệu của Cardiff không hề thấy đáng tiếc chút nào, đây chẳng qua là một lời khách sáo mà thôi.

Án Tử Thù khẽ thở dài, anh không thích đi cùng Cardiff, bởi vì anh đang có loại cảm giác "khó ứng phó" mãnh liệt, tựa như cơ thể bị bó chặt trong bộ áo giáp, mọi cử động đều rất máy móc.

Án Tử Thù không nói được vì sao, tóm lại, anh chỉ muốn chuồn thật xa chiếc xe này.

Khó khăn lắm mới có được vài ngày nghỉ, tại sao lại thành như thế này...

"Hình cảnh Án, ta khiến cậu nhàm chán lắm à?". Cardiff tựa như nhìn thấy tâm tư của anh, khẽ trầm giọng nói.

"Không phải, tôi chỉ là khó hiểu, công tước ngài không có bạn bè ở Cộng hòa Séc sao?". Án Tử Thù hơi lúng túng, vẻ mặt mình lẽ nào rõ ràng như vậy?

"Ta hiếm khi đến Cộng hòa Séc". Cardiff nói, "Mặc dù ta vẫn luôn du lịch khắp nơi".

"Vậy anh từng đi đến những nơi nào rồi?". Án Tử Thù nhất thời quên dùng kính ngữ, thiếu chút nữa anh đã cắn phải đầu lưỡi, Cardiff cũng không để ý, đáp: "Năm ngoái ở Afghanistan, năm kia ở Úc".

"Afghanistan?". Án Tử Thù giật mình nói, "Ngài không phải ở đó để làm ký giả mặt trận chứ?".

Cardiff chỉ cười mà không nói gì, khi xe vừa chạy qua cầu, đã có thể nhìn thấy tòa pháo đài Pargue và đỉnh tháp nhọn của nhà thờ St. Vitus Cathedral danh tiếng, Cardiff ngắm nhìn nó, nói rằng: "Xin hãy tin ta, hình cảnh Án, đây tuyệt đối không phải là một chuyến hành trình nhàm chán".

Án Tử Thù nhìn hắn, nhưng không hoàn toàn hiểu lời của hắn.

Pháo đài Prague, phòng trưng bày quốc gia ______

Tuy vẫn chưa tới mùa du lịch nhưng bên trong pháo đài cũng đã nhộp nhịp du khách đến tham quan.

Có bảy, tám đoàn khách du lịch bên trong khuôn viên, trong tay cầm những lá cờ nhỏ sặc sỡ, có người nói tiếng Đức, có người nói tiếng Pháp, Án Tử Thù thậm chí còn nghe được tiếng Quảng Đông.

Đi vào phòng trưng bày quốc gia, bên tai lập tức yên tĩnh hơn rất nhiều, cuộc giao lưu triển lãm diễn ra ở đại sảnh lầu một, bên cạnh cửa có một chiếc máy dò kim loại, những vệ sĩ tây trang đen không tiến vào hội trường mà chỉ đứng canh ở cửa.

"Không sao chứ?". Án Tử Thù hỏi Cardiff bên cạnh.

"Nếu nơi này không có vũ khí thì sẽ không có nguy cơ quá lớn, hơn nữa, không phải còn có cậu ở đây sao?". Cardiff cười mập mờ.

"Tôi mới không làm lá chắn cho anh!". Án Tử Thù lập tức phản bác, nhưng nếu quả thật có chuyện xảy ra, anh chỉ quan tâm đến bản thân thôi sao? Cho dù hôm nay anh không mang theo súng, nhưng anh vẫn là một cảnh sát.

"Thật đáng ghét!". Có cảm giác mình bị gài bẫy, Án Tử Thù bước nhanh đi trước mặt hắn.

Đại sảnh lót đá cẩm thạch rộng lớn và tao nhã, hai bên vách tường treo những bức tranh chân dung, cảnh tôn giáo, tranh phong cảnh sơn dầu và vân vân. Án Tử Thù cảm thấy những bức tranh này có chút quen mắt.

Anh không khỏi bước chậm lại, khi đến trước một bức tranh tôn giáo được lồng kính, anh dừng lại.

Tác giả là họa sĩ người Ý tên Titian, ông sinh năm 1487 và mất năm 1576, tên của tác phẩm là Pietà (đau thương).

Án Tử Thù nhớ lại, anh từng nhìn thấy bức tranh này ở Viện hàn lâm nghệ thuật tại Venice, nhưng khi đó là trong kho ngầm.

Có người gửi thư đe dọa, chỉ đích danh muốn đánh cắp bức [Pietà], tuy rằng rơi vào ngày 1 tháng 4 (ngày Cá tháng tư), các nhân viên trong Viện hàn lâm đều không tin nhưng bọn họ vẫn báo cảnh sát, Án Tử Thù là người phụ trách hành động bảo vệ lần đó.

"Cậu cũng thích bức tranh này ư?".

Giọng nói trầm thấp tựa như đàn hạc của Cardiff đột ngột vang lên sát bên tai Án Tử Thù, Án Tử Thù giật mình, nổi giận nhìn hắn chằm chằm, anh quát lên: "Đừng có đứng sát như thế!".

"Là cậu cản trở người khác ngắm tranh mà!". Cardiff ra vẻ vô tội.

Lúc này, Án Tử Thù mới phát hiện anh đã một mình chiếm lấy vị trí tốt nhất, vài du khách ngoại quốc hậm hực đi qua phía sau anh.

Không khỏi ngượng ngùng, Án Tử Thù tránh qua một bên, lần thứ hai ngẩng đầu ngắm nhìn bức tranh.

Ở giữa bức tranh là một nghĩa địa thời Phục Hưng, Chúa Jesus nằm chết trong lòng mẹ ngài – Đức mẹ Maria an tĩnh và phúc lành, bên trái là Maria Madalena với vẻ mặt vô cùng tức giận, bên phải là Joseph xứ Arimathea quỳ trước mặt chúa Jesus. Bầu không khí quỷ dị, ám hiệu của cái chết, Án Tử Thù lắc đầu.

"Không, tôi không thích nó".

"Vì sao?".

"Tôi ghét nghĩa trang". Án Tử Thù cau mày nói: "Lẽ nào anh thích?".

"Thích vô cùng". Cardiff nở nụ cười đầy hàm ý.

"Cậu không hiểu ý nghĩa của nó, đây là một bức tranh pha trộn giữa ánh sáng và bóng tối".

"Vậy sao?". Án Tử Thù lại đưa mắt nhìn nó.

Hai bên bức tranh đều có pho tượng, thế nhưng ánh sáng rất ảm đạm, bên phải là một cung nữ đang cầm một cây thánh giá lớn, đầu đội vòng gai, phía trên bục đỡ có một cánh tay kì quái chìa ra từ trong hư vô.

Lần đầu tiên Án Tử Thù phát hiện hóa ra còn có một cánh tay, anh bất giác nổi hết da gà.

"Ở đâu có ánh sáng?". Án Tử Thù không khách khí vặn lại.

"Ánh sáng rơi xuống từ không trung". Cardiff dí dỏm sử dụng câu thơ của Thomas Nassau.(?)

"Đây là tác phẩm cuối cùng của Titian vẽ cho Giáo hội, khi đó bệnh dịch hạch lan tràn ở Venice, bóng ma chết chóc bao phủ lên đầu mỗi người, bao gồm ông ấy và cả con ông ấy".

"Thật sao?". Án Tử Thù trở nên thích thú.

"Titian là một người rất coi trọng thực lợi, ông ấy rất giàu có, dùng từ hiện giờ để hình dung thì chính là một thương gia, nhưng bởi do cái chết đang tới gần, bức họa này miêu tả thế giới nội tâm của ông ấy, sự mong mỏi của ông ấy đối với Thiên Chúa. Cánh tay quỷ dị vươn ra từ bóng tối, tìm kiếm ánh sáng, giúp đỡ và cứu vớt".

Vẻ mặt Án Tử Thù rất kinh ngạc, anh cho rằng đó là cánh tay của ma quỷ.

"Ông lão bên trong bức tranh kỳ thực chính là Titian, sự tức giận của Maria Madalena biểu lộ sự căm tức của ông ấy đối với cái chết". Cardiff dừng lại giây lát, thong thả nói: "Sinh mạng của con người không phải chuẩn bị vì cái chết, hình cảnh Án, cậu từng thấy qua tử thần chưa?".

Ánh sáng long lanh và lạnh lẽo ngưng kết trong đôi mắt tím của Cardiff, tựa như lớp băng mỏng ngưng tụ trên mặt sông vào mùa đông, Án Tử Thù nhạy bén cảm nhận được nguy hiểm, mối nguy không thể động đậy, dưới chân chính là dòng nước chảy xiết.

"Đây không phải chuyện của anh!". Anh gượng gạo xoay đầu, tim đập như nổi trống.

"Ta chỉ thuận miệng hỏi chút thôi". Cardiff nhún vai, dễ dàng gạt bỏ không khí căng thẳng, tiếp tục giải thích: "Titian và con của ông ấy đã qua đời vì bệnh dịch hạch trước khi bức tranh này được đưa đến nhà thờ, lẽ nào sự ngoan đạo của ông ta đã bị uổng phí? Sự thật không phải như vậy".

Án Tử Thù dán mắt vào Pietà, sau khi biết được câu chuyện đằng sau nó, anh dường như đã thay đổi cái nhìn về nó.

"Nhiệt huyết có thể chiến thắng cái chết, hi vọng có thể loại trừ tuyệt vọng, đó mới là thông điệp thật sự mà bức tranh này muốn gửi gắm". Cardiff trầm ngâm, "Cậu không nghĩ rằng đây là thái độ sống rất đáng ngưỡng mộ sao?".

"Ha ha ha, đây cũng là một loại đấu tranh vĩnh hằng".

Chưa thấy người nhưng đã nghe thấy tiếng, Án Tử Thù và Cardiff xoay người, nhìn thấy một người đàn ông Ý hơn năm mươi tuổi, vóc dáng cao lớn, sắc mặt hồng hào đầy niềm nở đang bước về phía bọn họ.

"Quản lí Moravek?". Án Tử Thù giật mình kêu lên: "Sao ngài lại ở đây?".

"Tất nhiên là để giao lưu triển lãm tranh rồi, hình cảnh Án, ha ha, đã lâu không gặp, cậu dẫn bạn đến tham quan mà chẳng thèm nói với tôi gì cả?". Quản lí Moravek cười niềm nở, dùng sức nắm tay Án Tử Thù, rồi mới nhìn về phía Cardiff: "Vị này là...".

"A, đây là...". Án Tử Thù do dự một lúc nhưng vẫn nói thật: "Đây là công tước Lance von Cardiff".

"Thật thất lễ". Đôi mắt quản lí Moravek vừa kinh ngạc vừa tỏa sáng mừng rỡ, vội vàng cúi chào: "Thưa đức ngài, tôi là Johnny Moravek, tôi xin thay mặt cho Viện hàn lâm nghệ thuật Venice vô cùng vinh hạnh về chuyến viếng thăm của ngài".

Cardiff gật đầu.

"Đức ngài rất có kiến giải". Quản lí Moravek nói tiếp: "Trong triển lãm lần này của chúng tôi còn mang đến những tác phẩm của Giorgione và Canaletto ở đầu bên kia đại sảnh, ngài có muốn đi xem không?".

"Đương nhiên rồi". Cardiff vui vẻ đáp ứng, rồi mới nhìn vào "áo giáp" trong suốt phía trước bức tranh, hỏi, "Nếu phía sau bức tranh có kết nối với còi báo động thì tại sao còn phải lồng lại nó?".

"Đây là bảo vệ hai tầng thưa đức ngài, đây không phải kính thông thường mà là kính chống đạn". Quản lí Moravek mỉm cười có chút đắc ý, "Việc triển lãm công cộng này có rất nhiều yếu tố bất ổn, chúng tôi vừa phải chống trộm vừa phải phòng chống cháy nổ".

"Đúng rồi, đây là đề nghị của hình cảnh Án!". Quản lí Moravek cười nói nhìn về phía Án Tử Thù.

"Ồ?". Đôi mắt của Cardiff lộ ra hứng thú: "Hình cảnh Án còn phụ trách bảo vệ họa phẩm sao?".

"Là công việc". Án Tử Thù nói: "Đại khái là chuyện nửa năm trước, phòng trưng bày quốc gia nhận được thư đe dọa, vì thế tôi được chỉ thị canh giữ một đêm mà thôi".

"Hình cảnh Án quá khiêm tốn rồi". Quản lí Moravek cảm kích nói: "Nếu không phải do ngài kịp thời phát hiện lỗ thủng của hệ thống an ninh, chúng tôi đã thật sự mất đi tác phẩm của Titian rồi".

Lời của quản lí làm cho Án Tử Thù nhớ lại lần hành động kia, ngày đó khi anh kiểm tra lại hệ thống điện dự phòng, anh phát hiện sau khi hệ thống đột ngột ngắt điện, thời gian cần thiết để khởi động lại hệ thống là mười phút, thời gian quá dài, đủ để kẻ trộm cắt còi báo động, trộm tranh chạy ra khỏi phòng trưng bày quốc gia.

Vì vậy anh đổi lại chương trình của hệ thống thành ba phút, đồng thời tăng thêm tia hồng ngoại gần cửa sổ.

"Quản lí Moravek, về sau không còn thư đe dọa nào nữa đúng không?". Án Tử Thù tựa như nhớ tới điều gì đó nên hỏi quản lí Moravek.

"Đúng vậy, sau khi được tăng cường đề phòng thì quả thật không chê vào đâu được, tôi nghĩ tên trộm kia không dám bén mảng tới nữa đâu". Quản lí Moravek đắc ý nói: "Lần này sau khi triển lãm kết thúc, chúng tôi sẽ đưa tác phẩm của Titian đến nhà bảo tàng để phục hồi, sau đó sẽ tạm thời để ngân hàng bảo quản".

"Két sắt của ngân hàng quả thật rất hoàn hảo". Án Tử Thù nghĩ ngợi.

Bỗng chốc ngẩng đầu, Án Tử Thù đối diện với đôi mắt tím chuyên chú và thâm sâu, anh sửng sốt trong giây lát.

"Đúng rồi, thưa đức ngài, chúng ta đến phía trước thôi". Quản lí Moravek ân cần bắt chuyện với Cardiff im lặng không nói lời nào.

Khi Án Tử Thù lấy lại tinh thần, chỉ thấy bóng lưng của hai người bọn họ, bọn họ cách anh chừng bảy tám bước chân, anh quay đầu nhìn Pietà rồi mới đuổi theo.

"Thành phố trăm tháp" Prague, mỗi khi ánh hoàng hôn tan chảy thì thiên tháp vạn lâu cổ kính nhìn từ trên cao trông như một bãi biển vàng rực rỡ, Án Tử Thù hít sâu một hơi khi ra khỏi phòng trưng bày quốc gia.

Quá trình ngắm tranh rực rỡ và nhấp nhô dường như vẫn còn nhấp nháy trước mắt anh, Cardiff nói không sai, đây không phải là chuyến hành trình nhàm chán, nhờ sự quyến rũ màu sắc trong thế giới của Muses, lần đầu tiên anh cảm được cái mỹ của hội họa.

Trong khuôn viên có người dẫn đầu cầm loa phóng thanh gọi tên du khách, những lá cờ hiệu nhỏ như chiếc lá lục bình tung bay khắp nơi, Án Tử Thù cảm thấy mình như tiến vào một đường hầm thời gian, trở về với Venice của thế kỷ thứ 15.

Cardiff nhẫn nại giải thích kĩ càng, với cách kiến giải độc đáo, nụ cười dịu dàng và sức quyến rũ đến kì lạ làm cho cả quản lí Moravek lắng nghe đến quên mất thời gian.

"Hình cảnh Án". Phía sau truyền đến tiếng gọi to của Cardiff, Án Tử Thù quay đầu nhìn thấy hắn đang chào tạm biệt với quản lí Moravek rồi đi về phía mình.

"Nói là bàn về chuyện tiền nợ nhưng ta lại quên mất, ta xin lỗi". Cardiff nghiêm túc nói, rồi tựa như ảo thuật đưa đến một chiếc thẻ thanh lịch được thiết kế đẹp mắt: "Đây là địa chỉ ở Prague của ta, ta sẽ rời Cộng hòa Séc vào cuối tuần này".

Án Tử Thù cầm nó bằng hai tay, trên tấm thẻ mạ vàng có đề chữ tiếng Anh "Aria"*.

*Aria: đây là tên của một khách sạn 5 sao ở Prague nhưng không phải tên khách sạn được nhắc đến trong truyện, vì mình không tìm được tên khách sạn kia nên đã thay nó vào.

Đây là một khách sạn năm sao mang phong cách tân cổ điển, Án Tử Thù từng đi ngang qua cánh cổng chính xinh đẹp của nó rất nhiều lần, nằm cách quảng trường Old Town không xa.

"Thật ra tôi...". Án Tử Thù cầm tấm thiếp, quyết định nói thật: "Tôi không thể lập tức trả lại tiền cho ngài, nếu như ngài...".

"Ta biết trong chiếc thẻ tín dụng của cậu chỉ có một ngàn đô la Mỹ, và toàn bộ tiền gửi tiết kiệm của cậu là 5.717,49 nhân dân tệ, xe và nhà ở của cậu tuy được trụ sở Interpol cung cấp nhưng nội thất bên trong thì chính cậu phải trả định kỳ, muốn trả hết mười ba ngàn đô la Mỹ thì có lẽ cậu cần... hai tháng".

Cardiff khẽ nở nụ cười: "Đúng chứ?".

Sắc mặt của Án Tử Thù trở nên vô cùng nghiêm túc, anh lập tức hiểu rõ mình đã lọt vào cái bẫy của hắn.

"Vì sao?". Giọng của Án Tử Thù trở nên cáu giận và lạnh lẽo.

Cardiff bước lên một bước, mặt của hắn cách mặt của Án Tử Thù chưa đến bốn thước Anh, hắn đưa tay nắm lấy cánh tay của Án Tử Thù, dùng sức không quá nặng cũng không quá nhẹ, mang theo ý tứ đe dọa.

"Hành trình... vẫn chưa kết thúc mà". Tiếng nói khe khẽ tựa như an ủi, Cardiff buông anh ra, "Ta chờ cậu ở Aria".

Đột nhiên, loa phát thanh vang lên: "Thưa các vị hành khách, chúng ta sẽ đáp xuống sân bay Amsterdam sau hai giờ nữa".

Án Tử Thù giật mình tỉnh giấc, anh phát hiện trên người mình còn đắp một chiếc chăn màu nâu nhạt, anh có chút hoang mang khi nãy là hồi ức hay là ngủ thiếp đi?

_____ thật là một giấc mơ dài.

Thế nhưng anh nhớ rõ cái kết của giấc mơ này.

Bức tranh "Pietà" bị đánh cắp ngay khi buổi triển lãm kết thúc. Cảnh sát Cộng hòa Séc lập tức thông báo với Interpol, bố trí lực lượng khắp nơi, hải quan, khách sạn, nhà ga, sân bay, ngay cả Án Tử Thù cũng nghĩ rằng người kia khó mà trốn thoát khỏi cuộc truy lùng gắt gao này, nhưng mà người kia vẫn an toàn.

Ánh sáng pha lê Bohemian sẽ sắc bén như thế nào?

Nó là pha lê trong suốt chứ không phải thủy tinh, Án Tử Thù vô cùng rầu rĩ vì sao trước đây anh không nhận ra điểm này. Đó là camera cỡ nhỏ, nó đã chụp được bố cục phòng trưng bày quốc gia và vị trí cụ thể của bức "Pietà".

Không những vậy, quản lí Moravek còn để lộ những thông tin quan trọng liên quan đến "Pietà", Án Tử Thù còn nhớ rõ ánh mắt chăm chú của Cardiff khi nhìn anh, nó không thân thiện như vậy.

Bức thư đe dọa nửa năm trước chính là của hắn ta...

Một cảm giác sợ hãi trào lên từ đáy lòng.

Hắn ta là công tước, gia tài bạc triệu, tại sao còn phải chó cùng rứt giậu?

Bốn ngày sau, Án Tử Thù không tìm được chút manh mối nào, bước vào "Aria".

Cardiff ở trong căn phòng xa hoa tại tầng chót, ngoại trừ phòng ngủ chính còn có phòng sách, phòng giải trí, phòng khách và vườn hoa sân thượng, y hệt một tòa biệt thự cao cấp.

Tiếp đãi Án Tử Thù là một người có vóc dáng trung bình, mặc âu phục Victoria, trông như một quản gia chất phác, ít nói và đã có tuổi.

"Chủ nhân đang chờ ngài ở thư phòng". Giọng Anh nhưng nặng khẩu âm Đức.

Ông ta dẫn Án Tử Thù đi qua căn phòng khách lót đá cẩm thạch trang nhã, đi vào phòng sách lộng lẫy, Cardiff ngồi trên chiếc ghế bành nhung đỏ, đang xem một quyển sách rất cổ xưa.

Thấy Án Tử Thù bước vào, hắn khép sách lại, nói với quản gia: "Hãy mang trà Ceylon đến đây".

Người quản gia cúi người rồi lui ra khỏi phòng, khi ông ta đi ra, bàn tay đặt lên tay nắm cửa bằng đồng, cánh cửa phòng sách im lặng đóng lại.

Án Tử Thù nhìn chằm chằm vào Cardiff, hắn vẫn hoàn hảo như thế, mái tóc vàng thả rơi phía sau, gương mặt góc cạnh đầy quyến rũ, khóe môi của hắn chứa đựng ý cười mơ hồ.

Là cười nhạo? Hay là xúi giục? Án Tử Thù nheo mắt.

"Ta nghĩ hiện giờ cậu đang muốn hỏi người trộm bức Pietà có phải là ta hay không?". Cardiff mở lời đầu tiên, rồi lại cướp câu trả lời: "Nhưng ta từ chối trả lời vấn đề này".

Vẻ mặt của Án Tử Thù cứng đờ trong nháy mắt, sau đó khôi phục lại bình thường, anh quả thật muốn hỏi như vậy.

"... Là anh làm". Án Tử Thù đã đè nén lửa giận mấy ngày qua, những lời này tựa như bật ra từ kẽ răng: "Vì sao?".

Cardiff chỉ đưa mắt nhìn anh mà không trả lời.

"Nói thật ra, cậu đã làm rất tốt công việc của mình!".

Ánh mắt Án Tử Thù sáng rực nhìn hắn chằm chằm, anh cực kì phẫn nộ: "Anh tốt nhất nên cẩn thận, đừng để tôi nắm được cán, bằng không tôi nhất định tự tay bỏ tù anh!".

Cardiff bình tĩnh lạ thường, ánh sáng nhạt nhòa lưu động trong đôi mắt tím tựa như pha lê.

"Nếu cậu làm được như lời cậu nói". Hắn thản nhiên mở miệng.

Án Tử Thù tức giận vô cùng, anh trừng mắt liếc hắn rồi tông cửa xông ra. "Ầm". Tiếng đóng cửa mạnh đến mức ngay cả sàn nhà cũng chấn động.

Người quản gia già đẩy xe thức ăn có đặt bánh nướng xốp kem, sandwich và trà Ceylon dừng lại trước cửa phòng sách, sau đó nhẹ nhàng mở cửa.

Cardiff lại đang đọc sách.

"Chủ nhân, ngài còn cần những thứ này không?". Người quản gia già hiển nhiên nghe được âm thanh thô lỗ ấy.

"Không cần".

Cardiff cũng không ngẩng đầu, hắn nhìn quyển sách kia, vừa tối nghĩa vừa sâu sắc, trên trang sách ố vàng là văn tự cổ đại đã không còn sử dụng từ lâu.

Ánh mắt của người quản gia già đầy lo lắng.

"Chủ nhân, cậu ta là cảnh sát quốc tế, đối với kế hoạch sau này của chúng ta sẽ rất phiền toái".

"Nhưng như vậy không phải càng thú vị hơn sao?". Cardiff mỉm cười đầy chờ mong: "Ta muốn cậu ta, Casper, ông thấy ánh mắt của cậu ta không, nó trông giống hệt một con dã thú".

...

Máy bay chậm rãi đáp xuống sân bay quốc tế Amsterdam, có thể nhìn thấy toàn bộ hành khách trên máy bay đều cảm thấy nhẹ nhõm, sau mười giờ bay và cuộn tròn người trong cái ghế nhỏ hẹp, cả người mệt mỏi rã rời.

Hiện tại là khoảng 11 giờ trưa, sau khi nghỉ ngơi và chuyển chuyến bay đến IST (IST là sân bay quốc tế tại Instanbul), anh sẽ đến được Instanbul vào lúc 5 giờ chiều.

Đèn báo cấm hút thuốc đột ngột biến mất, sau khi máy bay hoàn toàn dừng hẳn, Án Tử Thù tháo dây an toàn, và giống với những hành khách khác, anh bắt đầu lấy cái túi da của mình ra khỏi khoang chứa hành lí.

Trên máy bay cấm mang theo súng ống và vật liệu dễ nổ, nhưng Án Tử Thù là ngoại lệ, trong túi da của anh có đặt một khẩu Golck, bốn mươi viên đạn, một thiết bị theo dõi có kích thước bằng đầu ngón tay và một chiếc thẻ tín dụng.

Anh không muốn bị động về mặt tiền bạc.

"Ngài là ngài Án phải không ạ?". Ngay lúc anh cầm lấy túi du lịch và túi tài liệu thì có một tiếp viên hàng không vội vã đi về phía anh.

"Có chuyện gì không?". Án Tử Thù hỏi.

"Trung tâm thương mại sân bay nhận được một bản fax gửi cho ngài, đến từ San Francisco".

Tiếp viên hàng không hiển nhiên biết rõ thân phận của Án Tử Thù, nhưng bình thường họ vẫn giữ im lặng, một "hành khách" mang theo vũ khí, cho dù anh là cảnh sát đi nữa cũng sẽ khiến cho những hành khách khác lo lắng.

"Tôi đã biết, cảm ơn". Án Tử Thù gật đầu nói, anh nghĩ hẳn là Simon gửi cho anh thông tin chi tiết về buổi đấu giá.

Trung tâm thương mại sân bay, văn phòng riêng.

Án Tử Thù đoán không sai, bản fax được gửi tới chính là buổi đấu giá đồ cổ kia, dài đến tận bảy trang.

Anh cẩn thận xem, liền bị thu hút bởi hai tấm ảnh chụp mặt nạ đồng xanh, khay vàng nhưng lại không nằm trong danh sách vật phẩm được đấu giá, việc này làm cho anh vô cùng ngạc nhiên.

Cả ba người đều tham gia buổi đấu giá, thế nhưng vật phẩm bị đánh cắp lại không nằm trong buổi đấu giá, vì sao chứ?

Là giao dịch ngầm hay là...

Một hàng chữ đột nhiên đập vào mắt anh, "Phòng giám định lầu 3, kiểm trắc chuyên nghiệp, nghiệm chứng, phục hồi đồ cổ, tranh chữ, tiền".

Phòng giám định? Sương mù dày đặc trước mắt tựa hồ có dấu hiện hóa mỏng, Án Tử Thù suy nghĩ thật sâu.

Nạn nhân đầu tiên là người đại diện của buổi đấu giá, nạn nhân thứ hai là ông chủ cửa hàng đồ cổ, nạn nhân thứ ba là người rất yêu thích sưu tầm đồ cổ, nhưng dường như bọn họ không có thiết bị giám định chuyên nghiệp.

"... Lẽ nào?". Án Tử Thù tự lẩm bẩm, đôi đồng tử đen kịt sâu thẳm và nhìn ra trông rộng.

Lợi dụng giao dịch để tụ họp, cẩn thận giám định văn vật trong tay, kết quả phát hiện là hàng giả... sau đó bọn họ đến Mỹ...

Nhưng Án Tử Thù lại cảm thấy khó hiểu, nếu đã phát hiện là hàng giả, vậy tại sao bọn họ còn muốn mang chúng nó bên người và cố gắng nhập cảnh?

Trừ phi ngay từ đầu bọn họ đã biết đó là hàng giả, mà mục đích của bọn họ... không phải ở thật giả!

Án Tử Thù nheo mắt, nhìn chăm chăm vào một hàng chữ, trong đầu lặp lại mấy từ này, "Chờ một chút...", ánh mắt của anh chợt sáng lên, "Phục hồi... chẳng lẽ là phục hồi?".

Án Tử Thù nhanh chóng mở túi tài liệu, một ngăn trong túi có hai bức hình được phóng to gấp đôi, nhìn rất rõ ràng.

Tạo hình của mặt nạ đồng xanh giống như mô hình thạch cao của những người tử nạn ở thành phố cổ Pompeii(1), nó trống rỗng, tuyệt vọng, bí hiểm nhưng ngũ quan rõ nét, Án Tử Thù quan sát vài lần nhưng không phát hiện ra điều gì, anh có hơi thất vọng.

(1) Thành phố cổ Pompeii: Pompeii là tàn tích một thành bang La Mã bị chôn vùi một phần gần Napoli, Italia. Pompeii được mệnh danh là nơi ma ám rùng rợn khi gần 20.000 người bị chôn sống trong vụ phun trào núi lửa, hầu như không có người dân nào may mắn thoát chết. Rất nhiều thi thể được tìm thấy ở mọi tư thế với rất nhiều biểu cảm trên gương mặt được tìm thấy tại đây. (GG)

Khay hoàng kim cũng vậy, ở giữa được khắc hình vẽ trang trí rất xinh đẹp.

Nếu như mặt trên thật sự có gì thì sợ rằng không thể phân biệt bằng mắt thường, mà phải nhờ vào máy vi tính.

Sau khi cố gắng hồi lâu, Án Tử Thù khẽ thở dài, bất kể như thế nào, anh cũng đã nhìn thấy một ngọn đèn le lói trong màn sương mù dày đặc. Điều tra, phải đợi khi anh đến Instanbul, mới được tính là chính thức bắt đầu.

Lần này, anh sẽ không thua... tuyệt đối không thể thua!

Hết chương 3

AdvertisementsReport this adReport this adShare this:Related

In "Cường cường"

In "Cường cường"

In "Cường cường"

, Post navigation9 thoughts on "Mục tiêu tuyệt đối – Chương 3"

Công tước đúng là công tước, theo đuổi mục tiêu rất màu mè hoa lá hẹ =))))))) Chỉ khổ hình cảnh Án bị xoay cho đủ kiểu mà không thoát nổi khỏi ma trảo của người ta =)))))))))

Mình nghĩ chỗ Án Tử Thù xưng hô với Lance thay vì để "Đức ngài công tước" nên để mỗi "Ngài công tước" thôi chứ để Đức ngài thì hóa ra bạn Án lại khuất phục quá, mà bạn có ưa người ta đâu. Còn những người khác thì cũng nên tùy vì Đức ngài xưng hô lắm lúc tạo cảm giác hơi khúm núm trong khi người ta chỉ có ý tôn trọng thôi.

Liked by

Liked by

Xưng hô thì tùy đấy. Cũng còn tùy cả vai vế kiểu công tước – tử tước – bá tước – hoàng tử – hoàng thái tử – Hoàng đế – nữ hoàng các kiểu con đà điểu mà xưng hô. Vụ này tìm hiểu về hoàng gia Anh và hoàng tộc Hapsburg là biết được khá nhiều đấy.

Vụ xưng hô nhiều khi còn tùy vào hoàn cảnh và thái độ mà xưng là "ngài" hay "Đức ngài". Bạn Án nhà ta thì chuyên gọi Lance là "ngài" lúc mới gặp rồi còn những người vị trí thấp khép nép trước bạn Án thì đúng là phải dùng "Đức ngài". Mà thực ra dùng nhiều quá bị nhàm, thì cứ thay bằng mấy cụm kiểu "Ngài công tước", "Công tước cao quý" bla bla chứ không cứ gì phải lúc nào cũng y như raw đâu. Vụ này cứ uyển chuyển đi.

Túm lại, công tước nhà ta nội cái vụ xưng hô đã muốn mệt đừng nói mấy trò ngài bày ra :v =))))

Liked by

Quả thực nội cái vụ xưng hô của công tước thôi đã muốn mệt lên mệt xuống rồi =]] Do chưa thể tìm ra cách nào uyển chuyển nên m mới bám vào raw, cộng thêm nữa là m có cái tật là chưa chắc chắn thì không dám hành động =]] Với lại sau khi edit xong sẽ đọc lại từ đầu để beta lại giọng văn và xưng hô, vì edit ngắt quãng như vậy hơi khó bắt cảm xúc ^^
Từ khi edit truyện này, khát khao muốn tìm beta của mình chưa bao giờ lớn đến như vậy =]]

Liked by

Mình cũng từng tìm beta rồi cuối cùng lại bỏ cuộc. Vấn đề lớn nhất chính là tiếng nói chung trong quy tắc edit của cả editor và beta. Lắm khi tuyển beta mà bạn beta ý kiến rằng mình edit ... thuần Việt quá hoặc là beta lại còn đính kèm một đống lỗi chính tả ở đâu đâu ... Nói chung là vô cùng lắm chuyện khóc không nổi cười không xong nên mình quyết định tự edit thỉnh thoảng xem lại lại beta lại bản edit của chính bản thân.

Tìm beta chuẩn giờ cũng khó chẳng kém kiếm tiền mua hoa hồng xanh về đền cho ngài công tước hoa hòe ý chớ =)))))))))

Liked by

Liked by

Các cụ đã bảo "tự túc là hạnh phúc" thì cấm có sai mà. Tự edit tự beta vẫn thấy ổn hơn hẳn. Chứ tranh cãi rồi đường ai nấy đi với beta cũng mệt với nản lắm.

Ngài công tước là đầu sỏ của tất cả cái mớ bòng bong loạn xà ngầu còn hơn canh hẹ kéo dài tới 10 tập chính văn và 4 tập cá nhân chí mà =)))))))) Ngài là một đóa kiều hoa, nhưng là hoa Rafflesia chứ mếu phải hoa hồng xanh hay hoa dành dành aka hoa chi tử XD XD

Liked by

Ngài được miêu tả với mái tóc vàng óng ả, đẹp 360 độ không góc chết, rồi thì trồng chi tử trong vườn, cầm hồng xanh dạo chơi trong hẻm =))) thế nào cuối cùng lại được ví như hoa Rafflesia =)))) Ngài cứ việc làm màu, còn dìm hàng thì cứ để độc giả lo =))))

Liked by

Ai bảo ngài làm màu cho lắm vào để rồi hết bị phu nhân ghét lại đến độc giả dìm =))))))))))))))))

Liked by

Leave a ReplySearchĐÔI LỜI VỀ BLOG

1. Đây là blog có chứa truyện Đam Mỹ, tức là thể loại Boy x Boy, ai nếu dị ứng hoặc không thích thể loại này, mời nhấn Back để thoát ra.

2. Những truyện có trong blog đều là các tác phẩm phi thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả, mong mọi người không lấy bản edit trong blog post ở một nơi nào đó mà chưa xin phép, đặc biệt đừng chuyển ver dưới mọi hình thức.

3. Bản edit trong blog chủ yếu dựa vào QT, GG..... nên độ chính xác chỉ khoảng 60 – 70%. Mình vẫn còn thiếu kinh nghiệm không tránh khỏi sai sót, nếu có gì mọi người cứ thẳng thắn góp ý.

4. Vì đã có một vài chuyện không vui xảy ra nên mình sẽ không chia sẻ word.

5. Mình là người thích thể loại đam mỹ linh dị thần quái, kinh dị và trinh thám nên đa số truyện edit là về thể loại đó.

Chúc các bạn đọc vui.

CHÚ Ý
Các bài post trong blog này được chia sẻ với các điều khoản của .LITTLE EMOTIONRECENT POSTS April 2016MTWTFSS 1467810111217181920212426272829 YOUTUBE CHANNEL

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro