Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quá khứ ấy vốn đã rất lâu, dường như không thể phân biệt được đã trải qua bao nhiêu năm. Dù vậy Kim Quang Dao vẫn nhớ rõ ràng.

Tựa hồ chỉ là chuyện của vài hôm trước.

Kim Quang Dao ngờ nghệch mỉm cười, rất muốn thay đổi những chuyện trong mơ, muốn nói Lam Hi Thần khi ấy rằng bản thân có bao nhiêu là thích hắn. Y sẽ không chần chờ mà bỏ qua tình cảm của mình.

Qua thêm mấy mùa mưa, khi ấy Kim Quang Dao đã có dũng khí và mặt mũi hơn, hằng năm đều viết thiếp mời Lam Hi Thần đến Lan Lăng Kim thị. Lam Hi Thần không bao giờ đi tay không, biết Kim Quang Dao thích tranh thuỷ mặc (1), cũng đã hỏi mua một tấm có tiếng tăm mang tới làm quà.

Kim Quang Dao ngoài mong chờ Lam Hi Thần, còn mong chờ cả những món quà của hắn.

Kim Quang Dao ngoài miệng bảo những thứ ấy không cần thiết, sau lưng lại cẩn thận đem giấu ở một nơi thật sâu thật kĩ càng, tuyệt đối không để ai động vào. Mỗi năm một món, khố phòng của y ngày càng kín, đến một năm nào đấy đã không còn chỗ cất nữa. Mà những thứ ấy khi Kim Quang Dao chết đi, mỗi một năm Kim Lăng đều đem đi tuẫn cùng y. Kim Lăng hi vọng y có thể nhận được những món quà của Lam Hi Thần. Để y luôn vui vẻ.

Chỉ có miếng ngọc bội kia là được giấu diếm chu toàn. Mãi sau này Kim Lăng mới phát hiện ra.

Nó nằm ở một cái hộp khá nhỏ, được đặt trong mật thất khi xây lại Phương Phi điện.

Lam Hi Thần không biết những điều này, mãi đến khi Kim Lăng nhịn không được nói ra, Lam Hi Thần mới vỡ lẽ.

Hắn không rõ Kim Quang Dao đã ôm tâm tình thế nào mà cất giữ những món đồ ấy. Ôm tâm tình gì để đi bên cạnh hắn nhiều năm. Ôm tâm tình gì đã trộm đi cái hôn trước khi rơi xuống mồ chôn. Tất cả những đoạn thời gian đó Lam Hi Thần đều cùng y trải qua, chỉ có điều hắn không bao giờ có thể biết được tâm ý của Kim Quang Dao chính là một từ "ái".

Hắn chỉ cảm thấy thất vọng khi Tần Tố bước chân vào Kim gia, cũng không nhận ra tia ghen tức của chính mình. Lam Hi Thần nghĩ bản thân đã hiểu đủ về Kim Quang Dao, nhưng thật ra hắn lại chẳng rõ thứ gì.

Lại còn một câu "không cần gọi hai tiếng Nhị ca" đánh vỡ tất cả quá khứ giữa cả hai.

Lam Hi Thần nhớ lại lần đầu tiên khi gặp Kim Lăng, khi ấy vừa đúng mùa kim tinh tuyết lãng nở, khắp nơi đều chìm trong ánh vàng nhàn nhạt. Kim Lăng được Kim Quang Dao bế trên tay, ngoan ngoãn chơi mấy bông hoa y hái cho.

Lam Hi Thần thấy thằng bé, nó liền lễ phép chào hắn.

Ngây ngô hỏi hắn là ai.

Kim Quang Dao cười, "Gọi Trạch Vu Quân."

Kim Lăng khi ấy Kim Lăng vẫn còn dại, nó chưa bộc lộ tính cách của mình, nói gì nghe đấy, lại nói ngoan ngoãn nhất là khi ở cạnh Kim Quang Dao.

Kim Quang Dao đặt cậu xuống, sau đó nhìn đến hộp mứt quả trên tay Lam Hi Thần, bất giác nở nụ cười.

"Mang cho đệ à?"

Lam Hi Thần gật đầu.

Kim Lăng biết bên trong chứa toàn là quà bánh, ánh mắt tò mò nhìn nụ cười của Kim Quang Dao, sau đó ngược lại với việc Kim Quang Dao luôn chia sẻ đồ ngọt cho cậu, lần này lại nói, "Hay là A Lăng tự chơi được không? Ta cùng Trạch Vu Quân có chuyện cần ở riêng."

Kim Lăng quyến luyến nhìn hộp mứt quả, sau đó đưa ánh mắt vô tội nhìn Kim Quang Dao, hòng chiếm tiện nghi của y.

Kim Quang Dao vẫn rất cứng rắn, "A Lăng tự chơi có được không?"

Kim Lăng mất mát cúi đầu, chỉ có thể bẽn lẽn chơi cùng cún con.

Khi ấy cậu còn nhớ rất rõ, Kim Quang Dao đã dùng nụ cười dịu dàng nhất của mình đặt lên Lam Hi Thần.

Có ôn nhu, có sủng nịnh, có sự do dự.

Mà nụ cười ấy vĩnh viễn cũng chưa dành cho ai khác.

Hơn tám năm qua, có lẽ không chỉ Kim Lăng mà cả Lam Hi Thần cũng đã nhận ra điều đó.

Lam Hi Thần dừng hồi ức, đưa mắt nhìn Kim Quang Dao nằm bất động. Nắm tay hắn siết lại, rồi mở ra. Cứ như vậy đến một lúc nào đó, hắn đặt bàn tay mình lên cánh tay Kim Quang Dao.

"Còn chưa tỉnh sao?"

Kim Quang Dao vẫn nằm như vậy, còn thêm cả phần yên tĩnh lạnh lùng.

Lam Hi Thần khe khẽ mơn trớn tay y, cảm thấy người trên giường sẽ không tỉnh lại, rốt cuộc mới thu tay về.

"A Dao là giận ta đúng không?"

"Ta đã làm nhiều chuyện quá đáng với đệ như vậy, còn nói những lời đó, có phải đệ giận ta đúng không?"

Để nói những lời như vậy, Lam Hi Thần không thể không có sự chuẩn bị trước. Tuy vậy không như hắn nghĩ, Kim Quang Dao ngược lại thờ ơ.

Có thể nói từ ngày Kim Quang Dao chết đi, hay là sống lại, chưa có một ngày nào Lam Hi Thần thôi kì vọng vào chuyện Kim Quang Dao sẽ đáp lại tình cảm của mình. Hắn biết rõ những năm ấy Kim Quang Dao đã chịu thiệt thòi rất nhiều, nhưng trong thâm tâm, Lam Hi Thần luôn chừa cho mình một chút mặt mũi.

Hắn chưa bao giờ để bản thân phải hạ mình.

Nhưng lần này hắn không thể tiếp tục như vậy nữa, hắn không biết phần mặt mũi ấy khiến hắn không thể hạ cái tôi của mình, không chịu thật lòng cùng Kim Quang Dao, để đến bây giờ tồn tại đều là hối hận.

Lam Hi Thần không dời đường nhìn.

"Thật lòng xin lỗi đệ."

"Đáng nhẽ ta nên nói câu này sớm hơn, nhưng bây giờ mới có đủ dũng khí."

Âm giọng hắn có chút ấm ách.

"A Dao đừng giận ta nữa nhé?"

...

(1) Tranh thủy mặc hoặc sumi-e là một loại tranh hội họa khởi nguồn từ Trung Quốc. "Thủy" là nước, "mặc" là mực nên tranh thủy mặc chủ yếu chỉ là mực mài ra, pha với nước, rồi dùng bút lông vẽ trên giấy hoặc lụa nên về sắc thái chỉ có hai màu trắng đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro