Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nụ hôn đó tới quá đột ngột, Kim Quang Dao quả thật không ngờ đến.

Lam Hi Thần nhìn vẻ ngoài hắn có vẻ đạo mạo đoan chính, nhưng bên trong mỗi con người đều ẩn chứa những bản năng và dục vọng.

Lam Hi Thần cũng không ngoại lệ.

Ban đầu chỉ là chạm môi dè dặt, qua một lúc lại biến thành công thành đoạt đất. Lưỡi hắn vươn ra, đảo một vòng ở khoé môi Kim Quang Dao, sau đó cạy mở hàm của y. Kim Quang Dao ngây ngẩn cả người, theo động tác của Lam Hi Thần hé môi. Lam Hi Thần cũng không kiêng dè, mạnh mẽ khuấy đảo khoang miệng.

Kim Quang Dao bị hắn hôn đến có chút nức nở. Khoé mắt đều là nước.

Mãi cho đến khi bên ngoài có tiếng động người ra vào, hắn mới buông Kim Quang Dao ra.

Kim Quang Dao ngược lại ngoan ngoãn ngồi im, không dám động đậy.

Tuy nhiên khoé môi y hơi sưng đỏ.

Thời điểm Kim Lăng chạy tới đã thấy một cảnh như thế này. Kim Quang Dao khoé mắt đầy nước ngồi trên giường, một tay bị Lam Hi Thần nắm chặt. Lam Hi Thần ngay cả chớp mắt cũng không có, chăm chú nhìn Kim Quang Dao.

Đặc biệt ở chỗ, môi hai người đều sưng.

Kim Lăng không phải đứa nhỏ năm xưa không hiểu sự đời, lần này nhìn thấy đã tường tận.

Chỉ có điều mang tai cậu ưng ửng hồng, giấu không được sự xấu hổ.

"Tiểu thúc ạ. Đã không sao rồi chứ?"

Kim Quang Dao gật gật đầu, giọng nói khàn khàn, "Ổn rồi."

Lần này Kim Lăng cả má đều hồng theo.

Không biết Lam Hi Thần đã làm nên chuyện gì mới có thể khiến một Kim Quang Dao ôn hoà nhã nhặn biến thành bộ dạng thế này. Kim Lăng liếc mắt nhìn qua, Lam Hi Thần dường như là dáng vẻ không làm nên điều gì.

Kim Lăng ngại ngùng quay đầu đi.

Vết thương của Kim Quang Dao phải khâu lại, chỉ mất một lúc đã xong rồi. Lần này y sĩ căn dặn đủ đường, Kim Quang Dao thẹn thùng nói xin lỗi.

Cả tốp người dài như thế nối đuôi nhau rời đi, dường như đều mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện đã xảy ra, nhất là hành động thân mật kia.

Cái nắm tay đó giống như minh chứng rằng, Kim Quang Dao đã có chỗ dựa vô cùng vững chắc. Mặc cho Lam Hi Thần đã bế quan nhiều năm, tuy nhiên vẫn có uy quyền nhất định. Lời hắn nói so với Lam Khải Nhân chính là một chín một mười, khó bề so sánh.

Khi Nhiếp Hoài Tang đâm Kim Quang Dao, bọn họ đều nghĩ tất cả sẽ lại như kiếp trước, Kim Quang Dao chết đi một cách đầy đau đớn và nhục nhã. Nhưng không ngờ Lam Hi Thần xuất hiện, còn đối với Kim Quang Dao trăm tốt vạn tốt, trước khi Nhiếp Hoài Tang rời khỏi Lan Lăng, Lam Hi Thần đã tự mình tới gặp hắn.

Nhiếp Hoài Tang cảm thấy khí thế của Lam Hi Thần so với nhiều năm trước kia chỉ càng ngày càng tăng. Trong lòng có chút thấp thỏm.

Nhưng hắn đã không còn là Nhiếp Hoài Tang của năm xưa nữa.

Hắn cười, "Lam tông chủ có chuyện gì à?"

Lam Hi Thần như có như không bắt chước điệu bộ của hắn, "Phải là có chuyện thì ta mới gặp Nhiếp tông chủ ở đây."

Nhiếp Hoài Tang phe phẩy quạt trên tay, "Mời người nói."

Lam Hi Thần không kiêng dè, tiến lên phía trước vài bước, chiều cao của hắn với Nhiếp Hoài Tang chênh nhau không nhiều, nhưng khí thế toả ra quá áp bức, nụ cười trên môi chỉ dừng ở mức giả lả phải phép.

"Ta hi vọng từ nay về sau, Nhiếp tông chủ đừng đến Lan Lăng nữa."

Nhiếp Hoài Tang khinh khỉnh, "Ta cứ tới đấy, cứ tới gặp cái gai trong lòng của ta đấy, cứ thích kiếm chuyện như vậy đấy, người nói xem người sẽ luôn xuất hiện sao? Người vì bách tín thiên hạ, điều này người đều biết rõ, vì một kẻ như hắn phản bội lại tất cả, người chấp nhận được à?"

Lam Hi Thần không trả lời, nhưng ánh mắt hắn cương trực thẳng thắn, chính là muốn xem xem Nhiếp Hoài Tang còn có bản lĩnh gì. Nhiếp Hoài Tang thấy thái độ này, đột nhiên không thể nói những lời như vậy nữa. Tám năm qua, Lam Hi Thần vĩnh viễn là người khiến kẻ khác nhún nhường như vậy.

Nhiếp Hoài Tang lặng lẽ nhìn Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần lặp lại, "Ta mong Nhiếp tông chủ đừng đến Lan Lăng nữa."

Nhiếp Hoài Tang cảm giác như lần này, Lam Hi Thần đã giận rồi.

"Vì sao? Ai sẽ đòi lại công đạo cho đại ca ta? Kim Quang Dao sống lại, yên yên bình bình mà trải qua, còn được người chống lưng, còn đại ca ta có cái gì?"

"Huynh ấy không có gì cả."

Lam Hi Thần nhăn mày. "Vậy người nghĩ A Dao sẽ có được thứ gì? Từ lúc đệ ấy trở lại, bị người người khinh rẻ, ngày ngày đều sống trong lo sợ bị giết một lần nữa, người hiểu được sao?"

"Người đòi hỏi sự thấu cảm từ người khác, nhưng người chưa từng cho đi nó, A Dao cả đời này toan tính, chỉ là vì muốn cho mẫu thân y một danh phận."

"Người nói xem năm ấy đại ca người lăng mạ y, có ai từng đứng về phía y chưa?"

Lam Hi Thần đột ngột thu hồi tầm mắt. "Kể cả ta cũng không."

Lam Hi Thần vốn có thể động thủ, nhưng hắn không lựa chọn cách thức như vậy. Bởi vì trong câu chuyện này, ai cũng đều là kẻ đáng thương. Nhiếp Hoài Tang muốn thay đại ca báo thù, Kim Quang Dao lại muốn cho mẫu thân một danh phận, muốn có được tình yêu của Lam Hi Thần, quanh đi quẩn lại, đều đã tổn thương nhau rất nhiều. Quả thật ai cũng đều có quyền đòi công bằng cho bản thân mình, chỉ khác nhau ở chỗ làm bằng cách nào mà thôi.

Nhiếp Hoài Tang nhìn biểu tình trên mặt Lam Hi Thần, chút thương xót ít ỏi dần dấy lên. Vẫn là còn lại tâm ý của những năm tháng ngây ngô. "Con người ai cũng có những tâm tư của riêng mình, nếu ta tôn trọng người, mong người cũng hiểu cho ta."

"Vốn dĩ tất cả mọi thứ ta đều là vì một người khác mà làm. Cả người cũng thế."

Lam Hi Thần chợt thấy rất khó chịu.

Đều vì một người khác mà làm...

Câu nói này khiến Lam Hi Thần để bụng.

Có phải những tháng ngày ấy, Kim Quang Dao đều vì hắn mà làm mọi thứ hay không?

Vì hắn mà giấu nhẹm đi tâm tư của mình, vì hắn mà không thể lừa dối, vì hắn mà... chết đi.

Lam Hi Thần cau mày.

Nhiếp Hoài Tang thấy hắn đã hiểu, lúc này xoay người rời khỏi. "Sau này ta sẽ không tới Lan Lăng nữa. Dù gì thứ ta muốn cũng đã làm được rồi, chỉ có điều kết quả không như mong đợi."

"Nếu sau này Lam tông chủ hối hận, hối hận vì đã bênh vực một kẻ như hắn, ta sẽ lại đến."

Lam Hi Thần nhìn bóng lưng Nhiếp Hoài Tang, mơ hồ thấy được Kim quang Dao của năm ấy.

Có thất vọng và đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro