Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vết thương của Kim Quang Dao bắt đầu đóng vảy, lên da non. Lên da non thường rất ngứa, còn kiêng các món thịt thà, Kim Quang Dao mỗi ngày đều ăn đồ ăn thanh đạm, vừa ngứa vừa khó chịu, buổi tối lăn qua lộn lại mấy vòng mới ngủ được. Lam Hi Thần không yên tâm, chỉ đành ngủ lại Phương Phi điện.

Kim Quang Dao cười đến hai mắt cong cong, Lam Hi Thần hỏi y cười cái gì, y nói thế này.

"Cười huynh đấy."

Lần này đến lượt Lam Hi Thần bật cười.

Tông vụ vào thu có một vài việc cần làm, trong đó có tuyển môn sinh. Thường Cô Tô Lam thị tuyển môn sinh vào đầu hạ, nhưng năm nay Lam Hi Thần ở cạnh Kim Quang Dao, mất rất nhiều thời gian, vì việc này mà phải trì hoãn lại vài việc.

Kim Quang Dao thấy Lam Hi Thần xem sổ sách, sau đó viết thư về Cô Tô. Kim Quang Dao không đành lòng, cẩn thận lựa lời. "Hay Nhị ca cứ về Vân Thâm trước đi? Đệ không có chuyện gì đâu."

Lam Hi Thần dời đường nhìn, sau đó lắc đầu, "Ta không về đâu, chừng nào đệ khoẻ hơn thì lại tính tiếp, có được không?"

Kim Quang Dao vẫn không quá yên tâm. Y ở kiếp này không biết rằng Lam Hi Thần đã bế quan nhiều năm, càng không biết rằng hắn đã trốn tránh rất nhiều chuyện, rất nhiều người. Y chỉ biết Lam Hi Thần bây giờ đã vì y mà làm mọi thứ, kể cả khi y đột nhiên bộc phát chứng bướng bỉnh tuổi dậy thì, thì hắn cũng vẫn ôn hoà dỗ dành, còn là ở trước mặt mọi người mà làm.

Kim Quang Dao thấy trong lòng như tràn đầy ấm áp. Quả thật thứ mà y cần chỉ là điều như vậy mà thôi. Một người có thể vì y mà bao che, cho dù y có bao nhiêu sai trái. Mặc cho điều đó là không đúng đắn, nhưng biết làm sao đây.

Y chỉ còn một mình Lam Hi Thần mà thôi.

Lam Hi Thần mãi xem sổ sách, không để ý tới Kim Quang Dao từ phía sau tiến lên, y nhìn ngó xung quanh, đảo mắt một vòng để ngăn đi ngại ngùng, sau đó mới đắp lên vai Lam Hi Thần một tấm chăn mỏng.

Đã gần vào đông, khí trời Lan Lăng có tốt thế nào đi nữa thì lạnh vẫn là lạnh, "Nhị ca giữ sức khoẻ."

Lam Hi Thần kinh ngạc ngẩn đầu, thấy Kim Quang Dao bước đi còn chuệnh choạng, vội đứng lên đưa tay đỡ lấy eo Kim Quang Dao. Kim Quang Dao ngượng ngịu, yếu ớt gạt tay Lam Hi Thần ra.

Lam Hi Thần buồn cười, khều khều cánh tay y, "Câu này là cho đệ đấy."

"Thế huynh không về Cô Tô thật à?"

Lam Hi Thần, "Ta đã nói rồi mà, không về bây giờ."

Kim Quang Dao nắm được trọng điểm, trong mắt y dấy lên một tia hi vọng, cẩn thận hỏi, "Vậy tức là sau này sẽ về sao?"

Lam Hi Thần nhìn vào đôi mắt của Kim Quang Dao, thấy phản ánh được hình ảnh của mình, cẩn thận nghĩ về câu hỏi vừa rồi. Lam Hi Thần không nhanh không chậm nhận ra vì sao trong lời nói của y có sự hi vọng.

"Sau này sẽ cùng đệ về."

Kim Quang Dao không ngờ Lam Hi Thần hiểu được, bởi lẽ quá khứ hắn không phải là một người nắm được ẩn ý.

Nếu không vì sao tình cảm của y mãi không thể bị hắn nhận ra?

Nhưng Kim Quang Dao quên mất rằng Lam Hi Thần vốn đã thay đổi. Tám năm qua, không ai có thể không bị thời gian mài mòn. Mặc cho Kim Quang Dao chỉ dừng ở những năm tháng không mấy đẹp đẽ, Lam Hi Thần thì không như vậy.

Hắn biết để tâm hơn, biết lỗi sai của mình nằm ở đâu, biết hi sinh hơn. Hắn biết Kim Quang Dao trở về là một kì tích, và hắn trân trọng điều đó.

"Đệ không muốn cùng ta về Cô Tô à?"

Kim Quang Dao ngập ngừng mất một lúc, khe khẽ hỏi, "Người như đệ được đặt chân vào Cô Tô sao?"

Tim Lam Hi Thần khi nghe câu nói này như bị giật thót một cái, đau đớn toả ra tứ phương, sau đó ngấm vào máu thịt. "Sao lại không được chứ?"

Kim Quang Dao ấp úng trả lời, "Người như đệ, đệ, đệ, trước đó làm nhiều điều xấu xa như vậy, Cô Tô trăm năm nguyên vẹn gia quy, có thể muốn tới là tới sao?"

Lam Hi Thần cố gắng giải thích, "Không phải khi đệ tử Lan Lăng nhập môn đệ cũng đi theo sao?"

Kim Quang Dao lắc đầu nguầy nguậy. "Khi đó đệ là Mạnh Manh. Bây giờ ai cũng biết đệ là cái loại gì rồi, sẽ không tới được đâu."

Lam Hi Thần nhăn mày lại, "Mạnh Manh hay Kim Quang Dao đều như nhau cả thôi. Ta muốn đưa đệ về, còn ai cản được sao?"

Kim Quang Dao không ngờ tới sẽ nghe được câu này, tiểu tâm cơ trong lòng như được người ta vuốt ve, y bật cười. "Đệ cảm động đến chết đi được ấy."

Tuy vậy Lam Hi Thần vẫn biết Kim Quang Dao vẫn còn rất nhiều bất an. Lam Hi Thần không nói cũng tự hiểu, có lẽ phải mất rất lâu mới có thể ve vuốt được mỗi bất an ấy.

"Đệ cứ tin ở ta."

Kim Quang Dao không trả lời, lòng bàn tay đặt ở cánh tay Lam Hi Thần cẩn thận xoa xoa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro