[Oneshort] Yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp: Toushirou x Akashi

Fandom: Không thuộc fandom nào

Lưu ý: Bối cảnh ở Nhật Bản 

-----------

Ai đó đã từng nói rằng đời người chẳng khác gì một vở kịch dài, có đau có buồn có vui có giận, nhưng biết đấy, dẫu rằng đây là một kịch long trọng đến vậy nhưng có ai chắc rằng họ đang đảm nhận vai chính của nó? Và cũng có ai chắc rằng việc giữ lấy vai trò trung tâm của một vở kịch sẽ là điều mà họ hằng mong mỏi? Thân là trưởng tử, người đời ngỡ cậu đã trưởng thành trong nhung lụa, rằng ngay từ lúc bắt đầu cậu đã được ngậm thìa vàng. Nhưng người ơi người nào biết rằng cậu chỉ là một kết tinh không được mong chờ, rằng kẻ gọi là cha đã rắp tâm hãm hại mẹ cậu để đoạt lấy của cải từ tay ông bà ngoại cậu...Một cuộc sống như vậy nào phải điều cậu mong chờ?

May mắn... người mẹ hiền của cậu thật lòng thương yêu ba anh em nhà cậu. Nhưng cũng thật không may mắn khi trong mặt kẻ kia thì cậu chẳng khác nào một cái gai. Dẫu rằng cậu là trưởng tử vậy mà nực cười làm sao khi cậu trong không khác gì họ ngoại, và đứa con thứ của gã lại như một kẻ kế thừa hoàn hảo. Thế nhưng, theo quy luật thì gã lại chẳng thể phế cậu đi để đưa con thứ của gã khi cậu chưa từng phạm qua bất kỳ lỗi sai nào... Người nói, cậu thật may mắn khi có một người cha không trách mắng hay rèn ép cậu vào khuông khổ, nhưng biết đấy, chỉ có cậu mới biết vì sao gã lại như vậy.

Dường như trong mắt gã không có sự tồn tại của cậu, và thú thật thì cậu nào có quan tâm hỡi người? Cậu không cần sự công nhận của gã, cũng không hi vọng có thể kế thừa tước vị này, thế nhưng, Akashi khao khát trả thù cho mẹ mình. Có lẽ là vì cậu đã bị ép phải trưởng thành sớm, hoặc rằng mẹ đã luôn gieo rắc những suy nghĩ ấy vào đầu cậu, biết đấy, cậu cũng không thật sự quan tâm. Mẹ cho cậu sinh mạng này, vậy có sẽ dùng mọi cách để hồi đáp, và cậu nghĩ mình sẽ sống như vậy, như một con rối, cho đến khi cậu gặp anh.

Một tên dân đen ti tiện, hoặc chí ít đó là những gì lũ nô bộc đã nói. Họ muốn đưa cậu rời đi nhưng vì một lí do nào đó, cậu lại không thể rời mắt khỏi đứa trẻ trước mặt, và rồi, cậu đưa anh đến trước mặt ông ngoại. Khi ấy, Akashi nghĩ mình đã yêu cầu họ phải đào tạo anh thành một ảnh vệ cao cấp, không chỉ bảo vệ cậu mà còn trở thành cánh tay đắc lực, thay họ truyền đạt lại tri thức để cậu có thể đẩy nhanh kế hoạch của họ... Để báo thù. Nhưng thú thật, cậu không nghĩ nhiều đến vậy, cậu chỉ là muốn cho anh một cơ hội để trở nên mạnh mẽ hơn, để dừng chân bên cậu.

Akashi đã không nhìn lầm người, anh có nhiều tiềm năng hơn cả mong đợi của cậu, và anh đã trở về bên cậu. Nhưng sự xuất hiện của anh cũng là chìa khóa mở ra Pandora nguyền rủa. Là anh trao cậu những thứ cảm xúc yếu mềm, là anh khiến cậu phụ thuộc vào anh, và cũng là anh – người đã cướp đi con tim của cậu. Thứ tình cảm này không nên tồn tại, vì trong một xã hội như ở hiện tại, cậu cần phải kết hôn và lập gia đình, phải để lại một đứa nhỏ để kế thừa cậu. Anh xuất hiện như một cơn gió và phá tan mọi dự định của cậu, ấy vậy mà cậu chẳng thể ghét anh được.

'Tôi sẽ luôn ở bên cạnh ngài'

Anh đã nói vậy, và điều khiến cậu muốn giữ lấy anh không chỉ vì những cảm xúc nơi đáy lòng mà còn vì anh chỉ thuộc về cậu và nghe lệnh cậu. Akashi biết mình không nên lún sâu, nhưng đã quá muộn người à, từ khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt ấy vào đêm đông lạnh giá thì cậu đã chẳng còn có thể quay lại. Anh tựa thuốc phiện làm cậu đánh mất lý trí của mình, khiến cậu không thể sống mà thiếu vắng bóng anh. Và hiển hiên, anh cũng là một chất độc không ngừng ăn mòn vỏ bọc bên ngoài của cậu. Akashi khao khát anh, nhưng cậu quá kiêu ngạo để nói ra điều ấy. Để rồi sử dụng quyền hạn của mình, cậu giữ chặt anh cho riêng mình, khiến anh phải nảy sinh dục vọng cùng mình. Cậu sa vào cám dỗ, đắm chìm trong nụ hôn anh trao, quyến luyến những cử chỉ thân mật giữa cả hai... Để rồi khi cậu nhìn lại, à, cậu mới là kẻ bị trói buộc.

Anh tựa sói hoang ngông cuồng, và tất cả những gì anh làm là ẩn nhẫn chờ đợi ngày cừu non sa vào cám dỗ. Là cậu đã quá ngây thơ, hay do anh đã sắp đặt tất cả ngay từ giây phút đầu tiên? Akashi cũng không biết nữa, cậu chỉ biết rằng...

"Em yêu anh"

Phải rồi, cậu rất yêu anh, cho nên [Hãy cùng em rơi xuống địa ngục].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro