Chia Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Hải × Thanh An

Coldlow_

____________________________________

"Chia tay đi"

Trong đêm mưa gió, trong căn hộ của chúng tôi, tiếng em gào thét lên trong đêm như tiếng sét đánh thẳng vào tai tôi.
Khi tôi đã thật sự nhận ra điều gì vừa xảy ra, em đã rời khỏi ngôi nhà ngay trong trời mưa bão này một mình

"Được, được. Chỉ là chia tay thôi mà, rồi anh cũng sẽ ổn cho em coi"

Không rõ là em có nghe hay không, nhưng sự tức giận đã lấn át đi suy nghĩ của tôi
Vẫn cứ nghĩ xa em rồi cũng sẽ ổn thôi. Tôi sẽ được tự do, không bị cấm cản điều gì

3 ngày đầu tiên xa em, tôi vẫn rất ổn thậm chí là vui vẻ. Tôi nhậu nhẹt, chơi game xuyên đêm, tán ngẫu về những cô gái với lũ bạn. Chỉ là mỗi khi về đêm, có cảm giác gì đó trồng rỗng

Qua những ngày sau, tôi mất hết hứng thú, chỉ muốn nằm lì ở nhà.
Xa em, nắng có lẽ đã nhạt dần, chẳng còn ấm áp gì nữa, là do có em ấm hay do nắng ấm. Tôi thật sự không biết, cảm giác chơi vơi này rất khó chịu

Tôi cố vùi đầu vào một việc gì đó, nấu nướng chẳng hạn. Cứ nghĩ tập trung nấu món ăn ngon sẽ chẳng còn tâm trí mà nghĩ về em
Nhưng, cảm giác nấu rồi lại tự ngồi trên bàn một mình, bàn ăn đã thiếu vắng đi vài cái bát hay đôi đũa thân quen. Tệ thật

Những bản nhạc hay giờ tôi lại chẳng còn biết chia sẻ với ai, em hiện giờ đâu còn ở đây. Đành cất cho riêng mình vậy, không sao hết

Bé phở trong nhà tôi dạo này trầm quá, người ta hay nói mèo là loài sống tình cảm mà, có lẽ phở đang nhớ em ấy nhiều lắm
Và...tôi cũng vậy

*Phở đang nhớ em lắm, em về lại với con được không*

Tin nhắn được gửi đi, tôi thấy mình thật hèn hạ khi mang con mèo ra để nói thay cảm xúc của bản thân.

10 tin nhắn gửi đi, mới có được một tin nhận lại. Lần này em bảo chỉ là về để thăm phở thôi, nhưng với tôi có lẽ cũng đủ rồi.

*cạch*
Tiếng cửa nhà mở ra, giọng nói quen thuộc của em vang vọng khắp nhà
Phở nghe tiếng gọi thân quen của em thì mừng lắm, chạy ra quấn quít đủ cả

"An"

Thấy em, tôi không kìm được mà gọi tên em. Vẫn là bộ đồ đó, chiếc hoodie hôm em rời tôi mà đi. Em thơ ơ chẳng buồn để ý đến tôi, chỉ chăm chăm đưa thức ăn cho mèo

"Anh tránh ra, tôi với anh chia tay rồi đấy. Tôi chỉ đến thăm phở thôi"

"Không, hơn một tuần qua thiếu em là quá đủ rồi. Anh cần em, về lại với anh đi"

Tôi cố chấp ôm em, không kiềm chế được mà khóc, giọng nói run lên chỉ mong không mất em lần nữa. Tuy bên em tôi mạnh mẽ nhưng xa em lại đau

"Anh không thể sống thiếu em được"

"Chúng ta chia tay rồi"

"Giờ vẫn chưa quá muộn để ta yêu lại ban đầu!!"
"Ở lại đi cho anh một cơ hội, làm ơn hãy tin anh"

Tay em nhẹ nhàng ôm lấy tôi, mỉm cười. Giọng nói em đều đều vang bên tai, cảm giác đã vắng bóng trong người tôi những ngày vừa qua, đã phần nào vơi đi. Mà thay vào đó là một cảm giác quen thuộc, cảm giác lần nữa được có em

"Em tin anh mà"

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro