Chapter 1: Khởi Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho đến thời điểm hiện tại, lục địa Silver vốn đã hình thành đủ các loại quái vật, ma pháp, công trình cổ,... Nhưng tại sao, ngoài những người chơi đến từ dị giới, hoàn toàn không có lấy những nhân vật con người nào khác ? Kể cả dân làng, những sinh vật mang nhân hình ở nơi đây cũng không biết nói bất kì ngôn ngữ nào ngoài những tiếng 'hmm, hmm,...' . Thật kì lạ.

5000 năm trước.....
- Silver, con đâu rồi ? Mau xuống giúp mẹ nào !
- Chờ con xíu, con đang soạn đồ để còn đi học !
- Nhanh lên đấy nhé.
Aiz, mẹ tôi đang giục tôi xuống bê đồ rồi. Mé, không hiểu cây kiếm đâu rồi nhỉ, nay là buổi đầu tiên ở trường, tôi không thể nào thiếu nó được, đi học kiếm thuật mà quên kiếm nó quê lắm.
Tôi đi lục lọi khắp căn phòng, từ cái giường gỗ đầy bụi mà tôi lười không dọn kia tới cái rương đựng 1 đống kiếm sắt, thép, kim cương mà bố tôi rèn. Tệ thật đây, tôi không thể thấy thanh kiếm kia đâu cả, nó trốn chui trốn lủi ở đâu rồi !!!

UwU ! Mùi hương này... chắc hẳn là mẹ đang làm bữa sáng rồi, thôi, hay là lụm bừa 1 thanh của bố đi, chắc không sao đâu nhể ? Bố sẽ không phát hiện nếu tôi lấy đi và mang về để cùng một chỗ đâu, cả ngày thì bố ở lò rèn rồi. Quyết vậy, tôi chạy lên bếp nơi mẹ đang làm món thịt nướng thân thuộc.
" Con đây, mẹ kêu con xuống chi vậy " - Tôi nói vang khi đang chạy huỳnh huỵch xuống cầu thang.
" Ái chà, có vẻ có người không ăn được thịt heo Porchov này đâu nhỉ ta " - Mẹ nói vậy với nụ cười có nét đáng sợ.
" Đâu đâu, người nào chứ không phải con:< "
" Vậy thì nhanh giúp mẹ bê mấy món chú Gareck mới chuyển tới đi nào, bê xuống kho ấy, toàn quặng bố nhờ chú mua của hội thợ mỏ đấy, nhanh rồi còn ăn sáng xong đi học nữa "
" Vâng mẹ chờ con xíu, xong ngay mà " - Tôi nói xong nhanh chóng bê đống đồ này xuống dưới kho nơi chứa hàng tá trang bị bố tôi rèn để thử nghiệm.
*Hmm, cứ lấy 1 thanh cho chắc ăn*, tôi suy nghĩ rồi lén lấy thanh kiếm sắt trong góc phòng và đặt gần bao đồ của mình rồi ra ăn sáng.

- Ngon quáaa. Thịt Porchov quả là nhất.
Xong việc, tôi phóng vội đến trường để chuẩn bị vào lớp. Trên đường, tôi thấy 1 vệt sáng xanh lá loé lên ở giữa hàng mây, thật kì lạ, nếu là vết loang ma pháp(1) thì cũng sẽ không mang màu như thế này được. Mà thôi, kệ đi. Mình mới có 15 tuổi thì biết gì về mấy thứ này, học kiếm để vào đội thám hiểm(2) còn chưa xong. Nhanh nhanh nào.
Trường Swordman đã hiện ra ngay trước mắt, quả nhiên là ngày tuyển học viên, đông như trẩy hội, từng dòng người một cứ mong mỏi được đăng kí học viên tại nơi đây, bởi lẽ đây là nơi mà quân đội hoàng gia thường tuyển quân nhất. Hehe, trong khi mọi người bận xô xát nhau để đăng kí, tôi lách lên rồi đưa anh lính gác giấy mời học mà trường gửi cho bố tôi xong phi thẳng vào.

" Swordman bấy lâu nay là một trường giảng dạy kiếm pháp. Các em, những dũng sĩ đã trúng tuyển sẽ là những chiến binh tương lai của đất nước. Những người sẽ nắm lấy sự nghiệp khám phá vùng đất mới, những người sẽ cầm đầu đội quân đánh bại kẻ địch,... " - Thầy hiệu trưởng phát biểu trong ngày khai giảng
" Thật nhàm chán, ê ông bạn, ông có thấy bài phát biểu này chán vch không ? " - Anh bạn ngồi cạnh tôi nói, có vẻ là đang nói với tôi
" Ýe, công nhận, năm nào cũng nghe thứ này chắc tôi chết 😵 " - Tôi đáp
Sau một hồi ngồi tán gẫu, tôi biết chút thông tin về thanh niên kia và trường. Cậu ta tên là Warth - con của một đội trưởng quân canh phòng. Ngôi trường này vốn là chỉ để những người dân thường và binh lính vào học thôi vì sẽ không có khoá học gì về ma pháp vì nó quá đắt. Chính vì vậy quân đội mới tuyển ở đây nhiều vì họ chỉ cần những chiến binh chất lượng.
Nghe giảng xong, bọn tôi đi tìm lớp của mình, cũng bất ngờ, tôi và cậu ta cùng chung lớp luôn.
" Warth "
" Có mặt "
" Silver "
" Có mặt "
" Ế ????? " - Warth nghe xong điểm danh cũng vừa vui vừa lag vì không ngờ người đồng chí mình tán gẫu nãy giờ lại cùng lớp mình luôn
" Vậy là có thêm cơ hội nói chuyện rồi ha kkk " - Tôi quay sang thanh niên đó cười sảng khoái

Thầy Sharp giới thiệu sơ qua về các kì thi đánh giá năng lực chiến binh và 1 số loại binh khí ngoài kiếm trường có dạy, thầy cũng nói đến 2 buổi thực tập đến vùng có độ nguy hiểm cấp thấp để thực hành chiến đấu quái vật và những buổi solo để thực hành chiến đấu với người.
Sau buổi hôm đó, bọn tôi chia tay nhau về, ngày đầu tiên đáng hứa hẹn đó, tôi mong chờ tương lai được học ở ngôi trường này.

" Silverrrrrrrrr !!!!!!!! " - Tiếng bố tôi thét to đã làm tôi đang trên tầng nằm giật mình.
*Chết cha, mình quên không cất kiếm*




Chú thích:
(1):  Những vệt ma pháp bay lên trời/bay xuyên qua khu đất của những vùng có nồng độ mana cao. Thường là do ảnh hưởng của những cuộc thí nghiệm phép thuật.
(2): Quân đội của vương quốc Lavoss được chia làm nhiều chi nhánh, trong đó đội thám hiểm có nhiệm vụ tiên phong do thám hoặc đột kích vào khu vực quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro