Chapter 9: Dimitrios

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- 'Đau đầu thật đấy, đây là đâu đây..?' - Tôi tỉnh dậy sau một khoảng thời gian bất tỉnh.
- 'Kẻ này dậy rồi, mau báo cho tướng quân' - Tên lính đứng trước cửa giam nói
Có vẻ như tôi đã bị giam giữ ở *kinh đô* mà tên kia nhắc đến. Kruger... ta sẽ mạnh hơn ngươi trong lần giao đấu tới. Nhìn xung quanh phòng giam, tôi nghĩ rằng tôi đang ở dưới mặt đất, xung quanh cũng có khá nhiều tù nhân và lính canh, khu vực này sẽ rất khó để vượt ngục ngay tức khắc. Thấy hệ thống có thông báo, tôi kiểm tra.
- 'Có một mảnh vỡ hệ thống ở gần đây. Bấm vào để xem vị trí.' - Hệ thống thông báo
Mảnh vỡ hệ thống ? Đó là thứ gì đó có vẻ rất quan trọng với cái hệ thống đang giúp tôi tăng tiến sức mạnh, có lẽ tôi sẽ có nhiều thứ để mạnh lên nếu có cái mảnh vỡ kia. Nhờ việc mảnh vỡ ở gần, hệ thống đã cho tôi xem một bản đồ khu vực, qua đó tôi hiểu rõ cơ cấu của nhà tù này và vị trí mảnh vỡ. Có vẻ như nó ở trên mặt đất, cách tôi khoảng 5km.
- 'Này tên tù nhân kia, thức ăn của mày đây, nhanh lên rồi đi theo bọn ta' - Tên lính canh nói
Bữa ăn nhìn chán thật, đúng nửa cái bánh mì và một thứ súp đặc sệt dở tệ, tôi lén lấy thịt trong pv ra để ăn rồi chén thêm cái bánh mì kia, súp tôi không nghĩ là nó có tốt cho cơ thể tôi hay không. Ăn xong, tôi đi cùng những tên lính, chúng dẫn tôi lên trên phố, đi một đoạn dài đến thủ phủ lớn. Chỗ này nhìn vô cùng đẹp, những cánh cửa gỗ với tay nắm vàng, lính canh cũng mặc những bộ giáp được khắc trên đó lapis hay thạch anh. Cây cối thì toàn được uốn rất kĩ càng. Vào bên trong, những toà nhà trong này cũng thuộc hàng quý tộc không kém. Dụng cụ toàn loại gốm hiếm, thứ mà tôi chỉ nghe và tưởng tượng ra thông qua những cuốn sách và lời kể của thầy. Ở đây tôi đã gặp lại một gương mặt quen thuộc.
- 'Warth ?' - Tôi mở lời
Cậu ta trông khá tồi tàn, có vẻ như là nô lệ ở đây.
- 'Silver, cậu vẫn còn sống à ?' - Warth bất ngờ quay sang.
Cái ánh mắt đỏ rực đầy quyết tâm của cậu ta sau 2 tháng xa cách giờ đã thiếu sức sống hẳn, có vẻ như cậu ta cũng bị bắt về đây. Di chuyển tới gian phòng chính, tôi thấy tên Kruger đang đứng cạnh cái ghế lớn ở giữa. Trên đó, tên khốn kia đang chiễm chệ ngồi.
- 'Cúi xuống' - Tên lính hét lên rồi đá mạnh vào chân ép tôi khuỵu gối xuống.
- 'Không sao không sao, kẻ này khá quan trọng, cởi xích cho hắn đi.' - Tên kia nói
- 'Dạ vâng thưa tướng quân.'
Tôi được cởi xích và được mời ngồi, có vẻ như hắn có gì đó cần khai thác về tôi.
- 'Ta là Carles, trung tướng của vương triều Dimitrios, lần trước, ta thấy rằng ngươi là một trong những kẻ ở rất sâu trong khu rừng đó và lại còn dùng ma thuật được dễ dàng. Ta sẽ có nhiều câu hỏi cần nói với ngươi đấy' - Tên kia nói
- 'Ngươi cần biết thứ gì ?'
- 'Thứ nhất, khu rừng đó có nguồn ma lực cực thấp, rút gọn niệm chú là điều gần như bất khả thi, ngươi sử dụng ma pháp như thế nào ?'
- 'Ta dùng như bình thường, hoàn toàn không rõ về mật độ ma lực trong đó'
- 'Hmm, thật khó hiểu. Thứ hai, ngươi làm thế nào để vào sâu như thế, lũ quái buổi tối quá dày đặc, chưa kể thực lực của ngươi thì chỉ ngang tên đoàn trưởng.' - Carles biểu lộ một khuôn mặt khó hiểu
- 'Ta bị dịch chuyển đến, khi tỉnh táo ta đã trong đó rồi, ta chỉ cố gắng né giao tranh và núp trên cây để không bị đánh' - Tôi nói dối để tránh lộ nhiều thông tin quan trọng liên quan tới Stella.
- 'Vậy sao, ngươi sẽ làm nô lệ của ta một thời gian, phản đối là ta giết, ta đang nhắm tới một bảo vật trong khu rừng đó, ngươi sẽ phải dẫn đường cho ta. Giải hắn đi !' - Carles nói
Tôi bị xích đi tới khu vực của nô lệ và được cởi trói, tôi được lệnh ra đi chợ, chúng gán lên cổ tôi một cái xích sẽ nổ nếu như tôi đi ra khỏi thành phố. Trong thành phố cũng có rất nhiều lính của tên Carles nên trốn là gần như không thể. Đi mua đồ cho hắn, tôi ghé qua thăm dò nơi có mảnh vỡ. Theo như hiển thị, nó sẽ nằm trong cái nhà bỏ hoang này. Tuy nhiên, căn nhà này có quái vật được tên tướng kia nuôi bị xích, nó chỉ mới được đưa vào căn nhà đó thôi. Hàng ngày nó sẽ được cho ăn cho tới khi nó không còn hung dữ, lúc đó nó mới được chuyển vào phủ. Di chuyển về, tôi ăn tối trên đường rồi nhường bữa tối kia cho Warth. Tôi sẽ nói chuyện với cậu ta khi đi ngủ.
Trời đã tối...khu nhà nô lệ khá tồi tàn, xung quanh có chó được thả ra để tránh việc nô lệ trốn thoát, gôi nói chuyện với Warth để tìm hiểu chuyện.
- 'Lâu không gặp, cậu có thể kể tí về những gì cậu trải qua để rồi bị bắt ở đây không ?' - Tôi bắt chuyện
- 'Chẳng có gì nhiều lắm, tôi với cha bị dịch chuyển đến một bãi săn của tên chủ thành, bãi săn đó gần rừng. Hắn sử dụng mưa tên, bố tôi cứ thế trúng tên chết, tôi ở ngoài vùng kĩ năng nên né được. Chúng thấy rồi bắt tôi về đây làm nô lệ vì thể chất tôi tốt. Thế còn cậu ? Cậu hẳn là đã bị dịch chuyển xa hơn vì mất tận 2 tháng mới lưu lạc tới đây' - Warth kể
Sau khi tóm tắt lại chuyện của tôi ( ngoại trừ hệ thống ), Warth khá bất ngờ khi ở nơi như thế mà vẫn có elf sống. Tâm sự một hồi, bọn tôi đi ngủ và chuẩn bị cho 1 ngày mới.
- '2 nhóc là bạn nhỉ, thế chất tốt đấy, muốn trốn khỏi đây không ?' - 1 nô lệ khác ở gần bọn tôi nói
- 'Hả ?' - Warth nói
- 'Ta có kế hoạch nhưng thiếu nhân sự, đồng ý, ta với 2 nhóc sẽ chuẩn bị, tuần sau sẽ trốn khỏi đây. À mà, ta là Ground.' - Ground nói
- 'Nói thêm đi.' - Tôi trả lời
- 'Tuần sau hắn sẽ chuẩn bị quân đánh chiếm cánh rừng kia, nô lệ sẽ bị dẫn theo. Anh ta trong thành phố đã có sẵn lực lượng đột kích để quấy rối, nhiệm vụ của chúng ta là đảm bảo bọn chúng đi đúng con đường và chuẩn bị dụng cụ cho Phiến Quân'
- 'Đột kích ư, quân hắn như vậy mà mọi người định đơn thuần là đột kích để cứu nô lệ thôi sao ? Nhắm đánh nổi không ?' - Tôi trả lời
- 'Bọn ta sẽ thả con quái vậy kia ra gây nhiễu loạn thành phố, chúng sẽ phải chia lực lượng từ trước, xong việc ta chỉ việc trốn khỏi thành phố.'
- 'Ý tưởng cũng hợp lí đó, miễn sao ta không để lộ kế hoạch thì cuộc đột kích sẽ thành công, địa điểm chắc hẳn là ở sông Rize chứ ?' - Warth trả lời
- 'Ô, thông minh đấy, chỉ vậy đã nhìn ra kế hoạch của ta, hẳn là nhóc đã tìm hiểu kĩ về thành phố này trước rồi nhỉ ?'
- '2 tháng ở đây không tìm hiểu để trốn thì chả lẽ sống cả đời nô lệ, tôi phải tìm mẹ nữa.'
Nhắc mới nhớ, không biết cha mẹ tôi sao rồi, hi vọng họ còn sống và đã về lại Hoàng Kim Quốc để tìm kiếm tôi. Tôi phải sớm về để còn xác nhận nhiều chuyện nữa. Kiếm kĩ tôi chưa hoàn thiện.
- 'Warth, cậu còn thành thạo kiếm chứ ? Dạy tôi 3 kiếm kĩ còn thiếu trong bộ cơ bản đi' - Tôi nhờ Warth
- 'Còn chứ, với khúc củi nhỏ tôi vẫn tập thường xuyên mà, đặc biệt lúc rảnh. Nhưng mà mai nhé, giờ tôi cũng thấm mệt rồi.' - Warth trả lời
Ngủ thôi, nơi này, ta sẽ sớm rời sau khi xong kế hoạch. Có lẽ dựa vào nó mình sẽ chạm được vào mảnh vỡ hệ thống.

*Chuyên mục simp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro