NGOẠI TRUYỆN: ÚC ( PART 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Không được. Tôi đã bảo từ năm ngoái là tôi có kế hoạch của riêng mình vào mùa hè năm nay. Tôi muốn để trống lịch trong vòng một tháng, không, không được, ít nhất là một tháng. Nếu nhiều hơn thì càng tốt, cậu cũng có thể sắp xếp cho tôi đóng quảng cáo ở Úc. Tóm lại tranh thủ thời gian trống cho tôi càng nhiều càng tốt. " - Chris ngồi phía sau bàn làm việc của mình nói với người quản lý riêng. Hàng lông mày của anh vẫn nhíu chặt sau khi đẩy phần lịch trình về phía quản lý.

Người quản lý nhận lại phần lịch trình trên bàn và bình tĩnh lên tiếng: " Thôi được rồi Chris ... Tôi không thể cho cậu một lời hứa đảm bảo. Nhưng tôi sẽ cố gắng liên lạc với bên đối tác để tranh thủ cho cậu, ít nhất là hai tuần. Được chứ ? Sau khi liên lạc xong tôi sẽ lập tức gọi điện cho cậu. "

Chris gật đầu nhìn người quản lý với ánh nhìn trông mong. Đã ba tháng kể từ ngày Chris lên kế hoạch cùng đi du lịch với Tom, lịch trình của một mình anh khiến kế hoạch bị trì hoãn rất nhiều lần. Chris chán nản gục đầu lên bàn, ôi, anh chẳng muốn dời nó thêm lần nào nữa ...

...

Những ngày sau đó dường như ngay cả Chúa cũng đứng về phía Chris. Anh nhận được cuộc gọi từ quản lý vào một ngày đẹp trời, thời hạn ông anh ấy tranh thủ được là ba tuần. Chris xoa cái cằm lún phún râu của mình gật đầu nghĩ, cũng được, nhiều hơn bảy ngày so với dự định tệ hại nhất. May mắn hơn cả là anh cũng không cần nhận quảng cáo trong quãng thời gian của kỳ nghỉ. Bên Tom thì ngoài việc anh ấy vẫn đều đặn đi Comic-Con mỗi khi có dịp, thời gian còn lại căn bản là trống, vừa vặn thích hợp để có một kỳ nghỉ dài với anh.

Mọi thứ kể từ cuộc điện thoại đó thật suôn sẻ, đến mức Chris nghi ngờ mọi thứ. Đến lúc cả hai xách hành lý ra khỏi nhà anh vẫn đứng đó trong trạng thái ngẩn ngơ. Anh còn không nhớ làm thế nào mà bản thân lên được xe và đi đến sân bay ...

...

Tom hạ kính mắt nhìn sang Chris - người vẫn đang ngó nghiêng xung quanh kể từ lúc đặt chân lên máy bay. Ban đầu anh cứ tưởng do Chris quá háo hức với kỳ nghỉ nên mới hành động ấu trĩ như thế. Sau đó mọi việc vẫn diễn ra theo hướng khá là kỳ quặc, như việc Chris liên tục nhìn chằm chằm điện thoại mọi lúc mọi nơi, thiếu chút nữa là vấp phải hành lý của người khác, khi đi qua cửa máy bay còn cố ý nán lại một lúc lâu để tìm tòi thứ gì đó,  ... Nếu do háo hức thì nó cũng kéo dài quá lâu rồi, anh không muốn kỳ nghỉ của cả hai bị phá hỏng như thế đâu.

Tom không muốn bầu không khí quái dị này vẫn tiếp tục nên anh hắng giọng, cố gắng khiến chất giọng Anh của mình mềm nhẹ nhất có thể: " Chris, có phải lịch trình của em có vấn đề gì không ? Nếu có em phải báo cho anh nhé. "

Chris giật mình, cuối cùng anh cũng chịu dời tầm nhìn đa nghi của mình sang Tom. Phút chốc ánh mắt anh trông dịu dàng hơn hẳn, khoé môi cũng xuất hiện nụ cười tươi rói thường thấy. Anh cảm thấy hành động bất thường khi nãy của bản thân đã làm Tom cảm thấy bất an.

Anh nhích lại gần chỗ Tom hơn một chút rồi lúng túng nói nhỏ: " Mọi thứ thuận lợi đến mức em không tin nổi, đây là sự thật đúng không ? Em ở đây, bên cạnh anh và chính ta cùng nhau đến Úc. Không phải do lịch trình của em có vấn đề như anh nghĩ đâu ... "

Tom ngẩn người ... thì ra cậu chàng này lo lắng đến việc bản thân tiếp tục sẽ lại lần nữa thất hẹn với anh. Nếu nói anh không thất vọng là nói đùa nhưng mọi việc không nghiêm trọng đến mức anh phải giận dỗi ... cùng lắm anh chỉ cần Chris mua cho vài thanh chocolate hay vài đĩa bánh pudding Chris tự làm thôi.

Trong khoảng thời gian trước khi xác định quan hệ người yêu anh còn được Chris tặng cho một con gấu bông to bự, rất xinh xắn ... và rất không thích hợp làm quà cho đàn ông. Nhưng có một điều kỳ lạ là cả ngày hôm đó anh chỉ toàn nghe thấy những điều như: " Con gấu bông xinh đấy Tom ạ, rất giống anh ", " Ôi chao, con gấu trông giống anh thế Tom. " Ngay cả đồng nghiệp cũng bảo: " Ồ, nó trông giống anh đấy, anh được tặng à ? "

Tom đứng trước một đám người vây quanh, một tay ôm con gấu bông to đùng một tay sờ mũi cười cười gật đầu nói đúng vậy.

Nội tâm chúng đồng nghiệp và người qua đường khi ấy gào thét: " Aaaaaa, làm sao có thể giống đến vậy ! Thật là đáng yêu !! "

Xem xem, có phải là anh rất dễ dỗ dành không ? Tom im lặng phì cười nắm lấy tay Chris.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro