Không Tên Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tom giật mình tỉnh giấc vì tiếng động phát ra từ chiếc quạt bị hư, nó đã như thế nhiều lần rồi mà anh đã ít nhiều trở nên quen với điều đó, nhưng lần này tiếng động nghe có vẻ nghiêm trọng. Anh bật dậy để tắt nó đi và quyết định bắt đầu một ngày của mình sớm, khi xem đồng hồ, anh đã thức dậy sớm hơn tám phút so với thường lệ .

Chiếc bồn rửa chén vẫn còn chất đầy đóng chén dĩa chưa rửa của tối hôm qua, vì anh lười, lười cái kiểu mà thà để quạt hư còn hơn "chỉ cần gọi ai đó đến giúp thôi Tom à" như chị anh thường bảo. Anh tự hỏi, làm thế nào mà cái hành vi lười biếng của mình vẫn bị lừa với cái cớ rằng anh là một giáo viên mẫu giáo bận rộn, điều đó chỉ có mẹ anh mới tin, nhưng khi thấy cái cách mà bà thở dài khi nghe anh biện minh làm anh nghi ngờ về điều đó

Vừa huýt sáo, Tom vừa chuẩn bị bửa sáng của mình trong khi vẫn mặc độc một chiếc quần lót và áo thun, bộ mà anh mặc ngủ tối qua. Tom cho biết, trở thành một người có trách nhiệm ở tuổi 25 thật không phải chuyện đùa. Những tờ hóa đơn xuất hiện trên mặt bàn, trong hộp thư, chúng bay xuyên qua cửa sổ chui tọt vào sàn nhà, nhưng nó vó vẻ quá nhiều để anh có thể bỏ qua và không thanh toán chúng với tiền lương của mình. Tom phải làm sao đây? Anh yêu công việc của mình,khi anh nhìn thấy bọn trẻ cười đùa, chạy vòng quanh, lớn tiếng gọi "Tom, Tom!".

Anh ăn bửa sáng của mình trong im lặng, anh nghe thấy tiếng khởi động máy cắt cỏ của hàng xóm, điều này làm anh nhớ đến đám cỏ trong vườn, chúng đã mộc cao gần đến đầu gối mình, vấn đề mà cả hàng xóm còn quan tâm nhiều hơn cả chính anh. Bà Woodley thậm chí đã xuất hiện trước cửa nhà anh nói với anh rằng đám cỏ ấy đã thu hút sự chú ý của mọi người và nó không tốt cho sức khỏe cộng đồng. Nhưng ông Cohen đến là điều tệ nhất, một ông lão 80 tuổi đã về hưu, chủ nhân của tiếng máy cắt cỏ mà Tom nghe thấy mỗi sáng. Ông ta đã đập cửa và vô số lần hét vào mặt Tom

-"Cậu xử lý đám cỏ đó ngay, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát!"

Tom đặt chén dĩa vào bồn rửa và rửa từng cái một, bao gồm cả chén dĩa của tối hôm qua và thở phào nhẹ nhõm khi tiếng ồn không thể chịu nổi của máy cắt cỏ được tắt. Đi đến tủ lạnh, Tom vừa lấy hộp sữa, uống một ngụm thì có người gõ cửa. Không hề chú ý đến tình trạng quần áo của mình hiện tại, anh cau mày ra mở cửa

Mắt Tom như lọt ra khỏi tròng khi trông thấy một viên cảnh sát xuất hiện trước mặt mình, với mái tóc ngắn màu vàng được vuốt gọn ra phía sau, anh ta cao hơn Tom một chút, mặc bộ đồng phục như thường lệ nhưng chúng bó sát vào người anh ta

"Ngài Hiddleston?" - Anh ta hỏi Tom rồi đưa tay vuốt bộ râu ngắn củn của mình và đưa đôi mắt xanh thẳm của mình nhìn cách mà Tom mặt đồ

"Uhm.... Ch...chào" - Tom trả lời, anh cảm thấy rạo rực, một cảm giác quen thuộc, và đúng, giữa hai chân anh đã cảm thấy trống rỗng rồi. Điều mà Tom đã không cảm thấy hơn một năm nay rồi và anh ta cũng thật quyến rũ, không phải kiểu như các ngôi sao phim người lớn Tom hay xem mà kiểu rất đẹp trai, hình dáng trông như một vị thần hay như trên bìa của một bảo hiểm y tế dành cho nam giới vậy

Tom tựa người vào khung cửa, cố làm mình trông thật quyến rũ với hộp sữa cầm trên tay, chiếc áo thun kẻ sọc và có lẽ là với cái vệt trắng trên mép khi anh uống sữa để lại. viên cảnh sát nuốt nước bọt, nâng mắt lên nhìn Tom "Chào buổi sáng ngài Hiddleston,um...tôi biết bây giờ không phải thời điểm tốt để..." - anh ta liếc vào đôi môi Tom, không nghi ngờ gì, anh ta nhìn vào cái vệt trắng trên mép Tom "để đến....." - anh ta khàng giọng, nuốt nước bọt và nhìn ra chỗ khác trước khi tiếp tục nói, "đến gõ cửa nhà anh, nhưng hàng xóm của anh, ông Cohen đã gọi cho chúng tôi thông báo rằng mảnh vườn ....um...của anh..." - anh ta ngừng lại, ngoái đầu nhìn nhưng chắc chắn không phải nhìn mảnh vườn của Tom "đã thu hút một số động vật hôi thối, nó ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng" - anh ta nói xong rồi khoanh tay lại chờ đợi câu trả lời của Tom

"Ah...tôi....uhm...thật không?" Tom nở một nụ cười lo lắng và gãi sau gáy mình để chắc chắn là chiếc cổ trắng của mình nằm trong tầm mắt anh ta, "bởi vì tôi cũng nghĩ thế"

Anh ta nhìn có vẻ không chú ý lắm và nhướng mày "oh?" - Tom gật đầu và cắn môi, chú ý đến hướng nhìn của đôi mắt để theo dỗi từng cử động của anh ta

"Thật ra, anh - ?" - âm thanh nhỏ dần Tom nghiêng người để đến gần anh ta hơn

"Hemsworth, Christopher Hemsworth" - anh ta vừa gật đầu vừa trả lời, anh ta ngả người về phía trước một cách vô thức "sẵn sàng phục vụ"- rồi nhìn chằm chằm vào mắt Tom

Tom cười, làm lộ hàm răng trắng của mình "Chris, đó là một cái tên rất hay"- Tom thật muốn hét lên khi những khối cơ bắp ấy di chuyển trên người mình. Khẽ đỏ mặt, Chris mỉm cười rồi nhanh chống nhìn xuống

"Cảm ơn, và Hiddleston tên anh là..?"

"Oh, Tom, thật ra là Thomas nhưng anh có thể gọi tôi là Tom"
Chris gật đầu tươi cười và điều chỉnh cánh tay cơ bắp của mình để chúng trông căng hơn. Tom rít nhẹ một hơi, anh ta nghiêng người dựa vào khung cửa trước mặt Tom, chú ý đến hõm cổ Tom và làn da trắng nhợt nhẵn nhụi hoàn hảo được giấu dưới lớp áo ấy. Tom ước mình có thể mặt một cái áo bó hơn để có thể nhìn thấy đầu ngực căng cứng của mình. "Vậy, Tom, uhm, còn mảnh vườn?"

"Oh,vậy..." - Tom liếm môi, đung đưa hộp sữa cầm trên tay "máy cắt cỏ nhà tôi hư rồi"

"Thật sao?" - Chris hỏi nhưng nghe có vẻ anh ta quan tâm đến cặp đùi Tom và chiếc quần lót lõng lẽo được mặc trên đó hơn. "Có lẽ anh sẽ không tin, nhưng tôi rất giỏi với máy cắt cỏ đấy" - Anh ta đã gợi ý một điều sâu xa hơn trong "máy cắt cỏ" mà Tom tự hỏi còn có bao nhiêu nghĩa trong đấy nữa chứ

"Tốt thật, có vẻ như tôi gặp may rồi" - Tom trả lời rồi đặt bàn tay lên cánh tay rắn chắc của Chris để cả hai gần nhau hơn. "Anh biết không, anh cảnh sát" - cách mà Tom gọi chức danh Chris như bật ra từ hơi thở anh và Tom thích cái cách mà Chris nhìn mình, "máy cắt cỏ... của tôi..." - Tom thì thầm, anh tiến lại gần hơn cho đến khi anh cảm nhận được hơi thở của Chris ngay trước mặt mình, "nó ở trong phòng ngủ của tôi"

Chris ậm ừ, mắt anh ta dán chặt vào môi Tom "Thế, tôi nghĩ tôi nên vào xem ngay rồi" - anh ta vừa nói xong Tom đã kéo anh ta vào trong, cánh cửa đóng lại trước khi hai người bắt đầu quấn lấy nhau

Và Tom sẽ không bao giờ cắt cỏ trong vườn nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro