CHAP 2 TRỐN TÌM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Không phải là ma! Đó là 1 con quỷ bị oan ức nào đó, nên nhập vào một vật chủ nào đó để trả thù !!!! Khi đọc cái bình luận đó, người tôi cứng người lại, tôi liền nhấp vào người ghi cái bình luận đó, trang cá nhân của người đó tên là "Vân Bói", cái tên này nghe thật kì lạ, tôi liền hỏi lại người tên Vân đó:

- Làm sao mình có thể thóat khỏi con quỷ đó?

       Tin nhắn liền phản hồi lại nhanh chóng 

- Hầu như không có cách thóat khỏi!

- Vậy mình phải làm sao đây?

- Cậu nên tránh xa nó ra càng xa càng tốt, nếu cậu cứ ở chung nhà với nó thì sẽ có điều không hay sẽ diễn ra.  Tối nay, mặt trăng sẽ đỏ lên cũng là lúc con quỷ trong vật chủ ấy càng trở nên mạnh lên. Cậu nên đi ra khỏi nhà khi mặt trăng sắp chuyển thành màu đỏ! Đọc xong, mặt tôi bây giờ xanh lại, lập tức tôi nhanh chóng tắt máy tính, và thu dọn đồ đạc để " đi bụi", tôi vơ cái đồng hồ, đã 5:30 rồi, không ngờ tôi cày liên minh từ 6:00 giờ sáng đến 5:00 chiều luôn à?

        1 lúc sau

TRỜI!!! GẦN TỚI 6:30 RỒI, tự nhiên tôi phân vân về việc lựa chọn quần chíp màu đỏ và quần chíp màu đen! Trăng cũng sắp chuyển thành màu đỏ rồi còn đâu. Tôi liền chạy xuống cầu thang. Nhà tôi, muốn ra khỏi phòng khách thì phải chạy ra cánh của hành lang. Tôi run rẩy mở cửa, tiếng cửa kẻo kẹt vang lên trong màn đêm, tôi rợn người liếc nhìn mọi thứ xung quanh. 

         Đúng như tôi nghĩ, căn phòng chỉ còn 1 màu đen bao chùm lên mọi thứ. Liếc nhìn xung quanh dò xét ,thám thính tình hình. Con Linh đâu rồi, tôi thầm nghĩ. A! nó đây rồi. Người con gái tên Linh đó Đang ngồi cuộn tròn ngay cửa ra luôn mới tức.

         Bỗng âm thanh ầm ĩ đòi ăn từ cái bụng của tôi vang lên. CHẾT TIỆT!!! CÁI BỤNG PHIỀN PHỨC NÀY!. Chắc là ăn mấy cái pizza chưa đủ để lấp đầy cái bụng này!. Lo chửi lũa cái bụng, tôi ông hề để ý con Linh đang đang nhìn tôi nãy giờ. Sợ hết vía tôi nhanh chóng đóng sầm cửa lại.

        Trong màn đêm tĩnh mịch, nghe thanh thóắt tiếng thở hổn hển của tôi và tiếng bước chân đang bước tới gần của nó. Con nhỏ tóc trắng đưa tay gõ cửa.

        - "Nào nhanh mở cửa ra nào! giờ ta đã đến đây rồi, ngươi chẳng trốn thóat nổi đâu!"

         Sau câu đó nó im thinh thích, cái tính tò mò của tôi lại nổi lên, từ từ mở cửa, tay vẫn còn đang run lên. Nó lại ngồi ngay cửa nữa rồi! Linh nhanh chóng ngước mặt lên, bốn con mắt chạm vào trong bất ngờ. Trong phút chốc, nó đứng dậy lao thẳng ngay về phía tôi. Trong sự hỏang sợ, tôi bớt chợt tỉnh dậy, chợt nhận ra mình đang ngồi bệt xuống đất, chiếc hành lí cũng văng tung tóe. Ngước lên nhìn nó hỏang sợ, nó đứng nhìn xuống tôi, miệng vẫn không ngừng cười, mái tóc trắng bay bồng bềnh, tay nắm chặt con dao làm bếp. miệng của nó hé mở:" Ta muốn thấy rõ, thấy nữa cái vẻ mặt đó của mi"

          " Hay là tụi mình cùng chơi 1 trò chơi nhé! trò chơi đó tên là trốn tìm"

          Nói xong miệng nó cứ cười khúc khích, đương nhiên là do quá hỏang sợ tôi ngồi bật dậy nhanh chóng chạy lên lầu, còn nó đứng nó 1 lúc, miệng thì đang ngân nga bài hát. Chân nó nhấc lên đi từ từ lên lầu, đôi mắt của nó đỏ lại

          Còn tôi lúc này thì đang vội vã chạy hộc mạng. Trong cái hàng lang tối này, nó làm tôi mù quáng, giờ trong đầu tôi chỉ nghĩ đến việc bỏ chạy thôi. Liền đập vào mắt tôi đó chính là căn phòng của tôi, nhanh chóng tôi chạy vào phòng đóng cửa. CHẾT TIỆT!! CỬA KHÔNG KHÓA ĐƯỢC! bỗng có 1 tia hi vọng, trước mắt tôi đó là chiếc cửa sổ, nhà tôi chỉ có 1 lầu, khi nhảy qua cửa sổ tôi sẽ đu cáy cây đối diện và tụt xuống dễ dàng. Lập tức tôi chạy đến cửa sổ phòng mình. kéo ra. 

          " Sao kéo không được"

          " Cửa sổ bị kẹt rồi!"

          Cái tia hi vọng nhanh chóng vụt tắt như ngọn nến. Tôi không bỏ cuộc, nhanh chóng tìm chỗ trốn. Bỗng ký ức ở đâu ùa về làm tôi nhớ đến cái giấc mơ đó! Trốn trong gầm giường cũng không được, phòng tôi nhỏ hẹp, hầu như rất ít chỗ trốn. Suy nghĩ 1 một hồi, tôi quyết định trốn dưới gầm bàn học, kéo chiếc ghế che đi thân mình. 

          Ngòai kia, con Linh vẫn đang bước đến gần, miệng thì vẫn nở nụ cười, đang nhấc từng bước chân đến chỗ tôi. Miệng nó vẫn ngân nga  bài hát, tay giữ chặt con dao.

" Ta đang đến gần nè!"

           Tiếng bước chân của nó càng ngày càng to, trong hành lang tối, một cô bé tóc trắng đứng trước 1 căn phòng , miệng mỉm cười thích chí.

            Cốc cốc

" Giờ ta đang đứng đây nè, gõ cửa phòng của mi."

" Ta chẳng cần xin phép đâu mở cửa vào"

" Giờ ta đang đứng trong phòng, nè mi trốn ở đâu?"

" Có vẻ trò chơi chuẩn bị kết thúc!"

            Nói xong nó bước đến gầm giường của tôi,  hên là tui không trốn ở đó. làm ơn mau đi đi. Người tôi bây giờ đang rất sợ hãi, nếu bây giờ nó bắt được tôi thì sao? Tôi sẽ chết ư ?

"Chán nhỉ? mi trốn ở đâu rồi?"_ vừa nói nó vừa liếc mắt xem xét từng nơi có thể trốn được trong phòng tôi.

" Chắc là không có ở đây"_ Nghe câu này của nó, tôi vui đến mức muốn khóc. Giờ nó sẽ đi ra khỏi phòng và tìm ở những căn phòng khác, nhân lúc đó tôi sẽ lẻn ra ngòai bỏ trốn. Giờ chỉ cần ngồi đợi nó đi là được.

" Hay là ta tìm trong tủ quần áo nhé? Cũng không có!"

" Mi trốn ở đâu rồi?"

            Tôi ngồi trốn ở đó thì nghe tiếng buớc chân của nó ngày càng nhỏ dần. Thời cơ đến rồi, đến lúc tiếng bước chân không còn trong phòng nữa, tôi ló đầu ra ngòai , từ từ đứng dậy và nhanh chóng chạy ra ngòai, nhưng.......

" Ra mi trốn ở đây~"

            Tim tôi như muốn chạy ra ngòai, mồ hôi chảy ướt đẫm cả bộ đồ, sợ sệt quay đầu lại, tay chân không ngừng run rẫy. Đập vào mắt tôi là con Linh đang ngồi trên bàn học, nở nụ cười man rợn, đôi tay đang mân mê con dao làm bếp. Miệng tôi bây giờ không thể thót lên 1 lời nào, chắc là do quá sợ hãi. Rõ ràng là nó đã đi ra khỏi phòng rồi mà. 

             Nó bước xuống bàn học, đôi chân trần chạm vào nền sàn lạnh buốt, bước đến gần tôi. Còn tôi, lùi lại theo bản năng, trượt chân, tôi ngã xuống nền sàn đau nhói, cơn đau này là gì chứ? tôi sắp phải chịu cơn đau kinh hòang đây này.

" Trốn tìm! giờ ta đã thắng mi!"

" Phải chịu phạt đó nha,hihihi"  

.........................................................................................................................

" Bảo! bố mẹ về rồi nè " người phụ nữ mở cửa với khuôn mặt vui vẻ, theo sau là một người đàn ông. Cái vẻ mặt vui mừng ấy nhanh chóng bị vụt tắt. Trước mắt họ chỉ còn màu đen, mọi thứ hỗn lộn. 

" TRỜI ƠI NHÀ CỦA TÔI!!!"

" BẢO!!! CON TÔI!!"

          Người phụ nữ hỏang thốt chạy lên lầu, theo sau là người đàn ông với khuôn mặt lo lắng. Khi họ chạy vào phòng con trai họ, thì con trai họ đang đứng giữa 1 vũng nước, kế bên là một cô gái tóc trắng, bị chém thành nhiều mảnh, còn con dao bếp thì nằm lăn lốc dưới sàn. 

          Người con trai quay đầu lại, mỉm cười, nước mắt cứ tuôn ra chạy lại ôm nhào vào bố mẹ. Miệng thốt lên:

" BA!! MẸ!!"

          Người mẹ dang tay ôm lấy đứa con trai yêu quý của họ

"Con tôi! con có sao ko?"

"Con nhớ ba mẹ quá"

          Người mẹ vuốt tóc con mình để nhìn rõ khuôn mặt con... Nhưng mắt con trai bà đã biến thành màu đen. Đứa con nhìn bà, mỉm cười hình bán nguyệt:

" Anh con chết rồi!"

------------------------------------Còn tiếp----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro