"Tự ti"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người! Bất cứ ai đang mang mặc cảm về vẻ ngoài của mình thì cứ liên hệ với cô gái này. Cô ấy không hứa sẽ giúp bạn trở nên xinh đẹp hơn nhưng sẽ cùng bạn sẻ chia nỗi mặc cảm ấy.

Vâng, là Hàn Thư - một cô gái có vẻ ngoài hết sức bình thường nhưng nếu so sánh với đám bạn thân xinh xắn đáng yêu của mình thì cô đúng là một loại xấu lạ! Thêm nữa là, như bao lứa bạn cùng trải qua thời kì dậy thì khác, hình như là cô bắt đầu trổ đầy hoa trên mặt từ năm nhất đại học, và, cho đến tận bây giờ - 24 tuổi, có thể nói rằng cô đã và đang dành cả thanh xuân để tiêu diệt đám hoa cỏ không mấy đẹp đẽ ấy. Ừ thì cái chuyện đó cũng bình thường như ở huyện thôi, biết sao được do cơ địa í mà, một phần có lẽ cô cũng đã không biết cách chăm sóc tốt bản thân ngay từ đầu nên đến khi ý thức được điều ấy, cô đã tích góp cho mình một thứ siêu to khổng lồ mang tên "tự ti".

Có những giai đoạn tự ti tới nỗi, cô đã hoàn toàn giấu mình trong nhà, cô tự tách biệt mình với đám bạn thân, khước từ mọi cuộc tụ tập, mọi chuyến đi chơi với lý do: bận học. Rồi có lúc đỉnh điểm, cô đã nghĩ tới việc làm những thứ tiêu cực nhất, tồi tệ nhất. Mỗi đêm trước khi chìm vào giấc ngủ, cô tự dằn vặt bản thân, và dĩ nhiên là... khóc. Quả thật cô đã khóc rất rất nhiều...

Thôi thì kể sơ qua như thế để biết đôi chút về nỗi mặc cảm của Hàn Thư thôi nhé!

Nhưng, cô là một đứa luôn luôn vạch ra cho bản thân những kế hoạch và buộc mình phải thực hiện được. Có lẽ thứ khiến cô tự hào nhất về bản thân là việc học. Thật ra cũng chẳng siêu đẳng hay quá giỏi giang, chỉ đơn giản là cô luôn đạt được những mục tiêu học tập mà bản thân đã đề ra. Sau khi tốt nghiệp rồi đi du học cũng thế, lúc này thì không chỉ riêng việc học mà cả việc làm thêm nữa. Cô không áp lực quá nhiều về vấn đề kinh tế, nhưng tự bản thân cô ép mình phải cân được cả hai điều ấy. Những năm đầu, cô đã hoàn thành rất tốt, cả gia đình và bản thân cô đều cảm thấy tự hào về điều ấy. Nhưng, đến năm tiếp theo - cũng là lúc mọi thứ thay đổi - không còn nằm trong kế hoạch của cô - bỏ học!

Lý do? không dài dòng - chính là vì cái nỗi tự ti siêu to khổng lồ trong cô một lần nữa lại trỗi dậy, nhưng lần này nó thực sự tệ hại. Cô có mấy đứa bạn thân, chúng nó đều về nước cả, và dĩ nhiên là bắt đầu lao vào tìm việc và đi làm. Còn cô thì lựa chọn học tiếp và cô tin chắc rằng cô sẽ thành công với lựa chọn này. Cho tới khi, cô nhận ra sự cách biệt quá lớn giữa cô và bạn cùng lớp - 6 tuổi - chính là khoảng cách quá lớn về tuổi tác và ngôn ngữ. Thật ra thì đây cũng lại là một câu chuyện bình thường như ở huyện luôn nhưng, phải là cô lúc đó, bạn mới có thể biết được là cô đã trải qua những thứ cảm xúc gì mà đến mức, một đứa vốn coi trọng việc học như thế lại lựa chọn bỏ học. Đó chưa từng là một quyết định dễ dàng, Hàn Thư đã phải tự dằn vặt và đấu tranh suy nghĩ đến hàng trăm lần. Nhưng cô không muốn về nước, vì cô muốn thay đổi, cô ép buộc bản thân phải thay đổi, "cuộc đời mình không thể cứ mãi trốn chạy thế này được!" - Hàn Thư nghĩ.

Rồi cô bắt đầu lao vào tìm việc, phỏng vấn và dĩ nhiên, kết quả là cô đã đỗ vào một công ty như mong đợi nhưng, đó chưa từng là công việc mà cô muốn làm hay nói cách khác, đó là công việc mà cô chưa bao giờ có ý định sẽ làm. Nhưng biết sao được, tình cảnh lúc đó cô cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác, vì cô buộc phải được tuyển dụng vào một nơi nào đó để nắm chắc tấm vé ở lại đất nước này. Rồi chuyện gì tới đã tới - cô đột ngột thông báo là sẽ bỏ học vì đã tìm được việc, khỏi phải nói thì bạn cũng có thể tưởng tượng được vẻ mặt và cảm giác của thầy cô và bạn cùng lớp khi đó như thế nào - hoàn toàn sốc nặng! Dù thực sự khi đó bản thân cô cảm thấy rất có lỗi nhưng biết sao được, mọi thứ đã xong xuôi hết rồi, hỏi cô có hối hận điều gì không, câu trả lời là không cho tới khi, tình yêu đầu của cô xuất hiện....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro