Chương: 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dekisugi cất đồ dùng vào balo, ngước nhìn lên đã thấy Shizuka đứng dậy, cô đứng đó, chờ hắn thu dọn để về chung. Hắn mỉm cười, nói với cô mình có chuyện bận, cô hơi tiếc nuối nhưng cũng ra về, trong lớp giờ chỉ còn mình hắn. Chìa khóa là hắn giữ, thân là lớp trưởng, sự gương mẫu như đi học sớm hay làm bài đầy đủ thì đương nhiên không thể thiếu. Tuy nhiên, nếu hắn đã là lớp trưởng rồi thì đương nhiên sẽ có vài ngoại lệ, ví dụ như việc có thể nghỉ mà không cần xin phép vậy.

Đứng lên đóng lại cánh cửa sổ cuối cùng, từ sân trường cách lớp học ba tầng hắn nhìn thấy bóng dáng của Nobita. Thân hình cậu vẫn ốm như thế, cao lên được vài phân, da có vẻ còn trắng hơn lúc trước, chắc tại cậu ấy ở nhà nhiều quá nhỉ.

Tầm mắt Dekisugi chú ý đến người tóc vàng đi bên cạnh Nobita, hai người cười cười nói nói trông vô cùng hợp nhau. Hắn nắm chặt tay nắm cửa, dùng lực kéo vào tạo ra âm thanh lạch cạch vô cùng lớn, chốt được cửa phòng học, hắn liền đi tới phòng giáo viên.

Edward chăm chú nghe Nobita giải thích và chỉ đường, lâu lâu anh lại hỏi về những điều hay làm của những học sinh nước Nhật. Nobita rất thích bạn học mới này, anh vui tính, thân thiện và dễ gần, sau gần 2 tiếng nói chuyện với nhau, cậu liền trở thành bạn tốt của Edward. Anh là người Đức, nhưng nói tiếng nhật rất chuẩn, Edward bảo do mẹ là người nhật, còn bố là người Đức nên nói mới thành thạo. Hai người có vẻ rất hợp nhau, về sở thích hay là chuyện học hành. Nhưng cậu không cảm thấy kì lạ chút nào, giống như đây là người mà cậu đã từng rất thân thiết trước đây vậy.

"Cậu có muốn đến nhà tớ chơi không, tớ muốn biết thêm nhiều về trường học và bạn bè, nói chuyện với cậu rất vui"

Edward nắm lấy tay cậu, chỉ về chiếc taxi mà vừa nãy anh gọi mà hỏi. Nobita hơi phân vân, không biết như vậy có quá đồ ngột không nhỉ.

"Tớ hẹn lần sau nhé, tại tới nhà cậu liền thế này tớ thấy hơi ngại, xin lỗi cậu"

Edward tỏ ra tiếc nuối, nhưng cũng không gượng ép cậu.

"Dù sao vẫn còn rất nhiều thời gian để chúng ta thân thiết với nhau mà, tớ sẽ đợi"

Nobita chào tạm biệt anh rồi đi về, sau khi đưa tài xế địa chỉ, điện thoại Edward rung lên

"Chào bố"

Anh nói bằng tiếng Đức, tài xế trên xe đương nhiên nghe không hiểu được gì.

"À, rất tốt bố ạ,.....vâng, con kiếm được rồi, bố cứ yên tâm ạ"

---
--
-

Nobita về đến nhà, mẹ cậu liền hỏi chuyện về Doraemon. Cả ngày bà ấy không thấy chú mèo nhà mình đâu cả, lo lắng không thôi.

"Cậu ấy đi về rồi mẹ ạ, có lẽ sẽ về sớm thôi, mẹ đừng lo"

Bà Nobi ậm ừ, thở phào nhẹ nhõm. Cậu trở về phòng liền nằm dài ra giường, hôm nay thật sự là một ngày mệt mỏi, nhưng vậy vẫn rất vui vì có thể gặp được Edward.

Đột nhiên, từ hộp bàn nhảy ra một con chíp. Cậu hoảng hốt bật dậy, vài giây sau, con chíp bắt đầu phóng to hình ảnh hai chiều lên không trung, bóng dáng quen thuộc dần dần xuất hiện.

"Doraemon?"

"Cậu nghe này Nobita"

Nobita hơi ngẩn người, tại sao cậu ấy lại nghiêm túc đến như vậy, đã có chuyện gì xảy ra rồi sao.

Doraemon bắt đầu giải thích mọi chuyện, đúng như cậu đoán, mọi việc hình như đi quá tầm kiểm soát. Cánh cổng thời gian giữa hai thế giới bị virus xâm nhập, con virus này tấn công người đi qua cánh cổng và khiến những máy móc bị hack, bao gồm cả Doraemon. Bây giờ ngoài việc ở yên trong thế kỉ 22, cậu ấy không thể làm gì nữa cả, phải chờ đến lúc đội bảo vệ cùng quân sự bên kia giải quyết được con virus này.

"Vì thế nên Nobita, chúng ta sẽ không thể gặp nhau lâu nữa đâu, con chíp này có lẽ cũng đã bị dính rồi, sau khi kết thúc cuộc trò chuyện này, cậu hãy bẻ gãy nó đi. Nhớ chăm sóc bản thân thật tốt, tớ sẽ trở về sau"

Sau nửa tiếng nói chuyện, màn hình thu lại, cậu còn chưa nói được một câu nào. Nghe tình hình có vẻ rất tồi tệ, cậu sẽ phải xa Doraemon khá lâu đây. Cắt đôi con chíp trên tay theo lời cậu ấy dặn, để an toàn, Nobita đem nó ném xuống bồn vệ sinh.

Cậu đương nhiên có thể tự lo cho mình trong suốt khoảng thời gian Doraemon đi vắng, nhưng có lẽ sẽ cô đơn lắm đây...

Điều đầu tiên là thông báo với cả nhà về việc Doraemon đã không ở nhà một thời gian, ba mẹ hỏi thì cậu cũng chỉ nói lâu rồi không thấy Doraemon đâu nữa, chắc là cậu bỏ nhà đi rồi, đương nhiên cậu sẽ không nói lí do thật, vì chuyện đó quá vô lý.

Điện thoại rung lên, cậu bắt máy thì tiếng từ người đầy dây bên kia khiến cậu vui đến không thể tin nổi.

"Được tớ sẽ tới mà, cậu yên tâm"

Sizuka mời cậu đến bữa tiệc sinh nhật của mình vào 6h tối cuối tuần này, cậu đương nhiên là không bao giờ từ chối, việc gặp được người mình thích còn vui hơn cả trúng số kia mà, tuy phải gặp vài người không muốn gặp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro