Chương 1: Được "cố nhân" giúp đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chia tay bạn trai của mình, Hạ Mạn cảm thấy cuộc đời này sống thật phí... phí là do cô đã bỏ ra những hai năm cuộc đời để yêu hắn ta.                        

"Haizz! Chán quá đi... sao mình không chia tay tên khốn đó sớm hơn nhỉ? Cũng may là còn biết hắn là tên sở khanh đáng chết nếu không thì ba tháng nữa mình thành vợ của kẻ chăng hoa thích dụ dỗ con gái nhà người ta rồi..." Đúng vậy, Hạ Mạn và người yêu cũ tính là vào tháng 2 năm sau sẽ cưới. Vậy mà kế hoạch cô lên từ một năm trước vỡ tan...

"Không phải do cậu quá ngu ngốc sao...quen nhau hai năm mà không hiểu nổi tên đó. Nhưng còn may là không tổn hại gì cả, chưa nhiễm hóa chất." Người đang trách Hạ Mạn là bạn thân của cô tên Hứa Hỷ. Ngồi trà đạp lên nỗi đau của Hạ Mạn từ xưa đã là thú vui của nàng...

"Nà nà... gì chứ! Cậu rốt cuộc là theo phe ai vậy hả? Vả lạo là do tên khốn đó diễn qua sâu nên không thể nhận ra thôi... Tớ nghĩ nên khuyên hắn đổi nghề họa sĩ thành diễn viên đi!" Vừa nói vừa uống một ngậm nước ngọt, cô cảm thấy tâm tình mình tốt hơn trước rất nhiều.

"Nói đến mới nhớ, cậu chưa cho hắn vẽ body của cậu chứ? Nói là chưa đi mà..." Điều này thật đáng lo vì nhiều người yêu phải họa sĩ thường để họ vẽ  hình khỏa thân của mình,nếu Hạ Mạn   cũng vậy thì cũng bị coi là nạn nhân rồi.

"Đương nhiên là chưa rồi... Tớ rất có lí trí mà!" Hạ Mạn khẳng định chắc nịch

"Lí do?" Điều này thì Hứa Hỷ đương nhiên tin. Tuy nhiên cô cần biết lí do

"Là do lí trí mách bảo!"

"Nói thật đi má..." Ai mà tin cơ chứ

"Nhất thiết phải nói ra sao?" Hạ Mạn có chút e dè

"Ừm!!". Hứa Hỷ tao nhã cầm tách trà lên nhâm nhi

"Haha.. thật ra là do mỡ bụng đó!" Thấy Hứa Hỷ nheo mắt lại vẻ nghi hoặc thì Hạ Mạn tiếp tục giải thích "Năm trước, hắn ta thực sự có nói là muốn vẽ body của tớ nhưng tớ từ chối. Tại lúc đó tớ tăng cân nên nhiều mỡ bụng ngại cho hắn ta xem. Sau đó tớ đã lên kế hoạch giảm cân và được vóc dáng như giờ này..."

"À ra là vậy."

"Ừm, cậu biết không bây giờ tớ mới nhận ra là tớ yêu mỡ bụng đến chết mất... là nó cứu sống tớ đó.Haha" Hạ Mạn hồn nhiên kể không để ts đến ánh mắt khinh bỉ của người nào đó dành cho mình.

Hạ Mạn nhìn tương quan thì có thể nói là xinh đẹp, ngũ quan hoàn hảo dáng người cô có thể xếp vào hạng nòm bỏng rồi, mái tóc dài ngang lưng thêm chiều cao 1m68 của cô khiến nhiều người ghen tỵ ...

"Suýt quên mất, sói ca mà hôm nay giúp cậu lật mặt tên khốn kia là ai vậy?" Thực ra Hứa Hỷ chưa nhìn rõ mặt của anh sói ca nhưng theo kinh nghiệm thì chỉ cần nhìn dáng cô cũng biết anh rất soái rồi. Không phải bàn cãi nữa.

"Là hàng xóm à mà cũng không phải!" Thật ra anh ta chính là bạn thanh mai trúc mã từ thưở lọt lòng của cô. Chơi với nhau đến hết tiểu học thì gia đình hắn chuyển sang Canada ở. Rồi không biết sao mấy ngày nay lại dọn về...

"Nói rõ xem nào!"

"Thì là người quen cũ... cũ rích!!!" Có cần chèn thêm từ vào không trời

"Ừm... À mà công ty cậu muốn xin việc nghe nói mới đổi chủ tịch đó, rất đẹp trai a!" Mới nghĩ thôi mà nuốc dãi chảy thành dòng rồi.

"Thế hả... vậy thì phải xin bằng được vào công ty ngồi nắm chủ tịch rồi. Haha"

"Thôi chúng ta về thôi... chuẩn bị cho ngày xin việc mai nào. Cố lên Hạ Mạn  cố lên."

"Khoan... chị ơi gói em 2 cái à không 3 cái bánh với 2 ly trà nhé..."

"Trời ạ... không sợ tăng cân hả?" Hứa Hỷ lên giọng nhắc nhở.

"Tớ yêu mỡ bụng mất rồi, hihi... A cảm ơn! Về thôi." nhận đồ xong Hạ Mạn kéo Hứa Hủ đi nhanh về nhà mà không biết từ nãy đến giờ có ánh mắt nhìn mình một cách thú vị....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro