Chương 51: Làm chương trình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 51.1 : Làm chương trình
Editor: Mẹ Bầu

Ở thời điểm Ứng Uyển Dung vừa dưỡng thương vừa tiếp tục quay phim, thì Nhạc Tu Minh đã bắt đầu công tác hậu kỳ cắt nối biên tập. Trải qua một tháng cắt nối biên tập và bố trí âm nhạc, sau khi hoàn thành liền lập tức đưa đi bộ phim tổng duyệt.

Nhạc Tu Minh còn vận dụng mối quan hệ với người quen cũ trong nước, khiến cho tốc độ xét duyệt được nhanh hơn rất nhiều. Người quen cũ này là lão tổng của Công ty Điện ảnh và truyền hình Thời đại, cũng tham gia chia sẻ cổ phần của bộ phim. Ông ta chịu trách nhiệm khi phim ra rạp, thì bố trí càng nhiều rạp trong nước chiếu phim càng tốt.

Sang tháng năm @MeBau*diendan@leequyddonn@ thì khí trời đã dần dần trở nên nóng bức. Những người trẻ tuổi kia tan tầm, hoặc, đi lại sau khi tan học ở trên đường đi. Khi đi ngang qua một khu rạp chiếu phim nào đó, liền phát hiện áp phích ở đã rạp chiếu phim thay đổi một tờ áp phích phim điện ảnh mới.

Người đàn ông trong tờ áp phích phim mới kia, thì bọn họ đều biết. Đó là Ảnh đế (vua màn ảnh) Ngô Minh, người vừa mới đoạt được giải Tiểu Kim Nhân, Gương mặt khôi ngô tuấn tú, trên thân mặc long bào, một thân khí thế uy nghi gần như có thể từ trong tranh trực diện đánh tới. di@en*dyan(lee^qu.donnn), Thế nhưng người phụ nữ đứng sóng vai ở cạnh bên người anh kia là ai vậy?

Có người tò mò để đi tới gần xem dòng chữ huyền ảo viết trên tờ áp phích kia. Công chúa Minh Châu do diễn viên Ứng Uyển Dung thủ vai. Ứng Uyển Dung là ai vậy nhỉ?

Vào tháng sáu bộ phim sẽ được công chiếu, nhưng công tác tuyên truyền đã được tiến công oanh oanh liệt liệt ở các phòng chiếu. Ngoại trừ áp phích dán bên ngoài các rạp chiếu phim lớn đều đã được đổi lại bằng áp phích của phim Nữ Đế, trên làn sóng của đài radio, Diiễn~đaàn~leê~quyý~đoôn các trang giải trí trên các tạp chí và báo chí cũng bắt đầu nóng lên với bộ phim Nữ Đế...

Đừng nhìn Nhạc Tu Minh thiếu sự kết nối với người ở trong nước, nhưng phương pháp tuyên truyền phim điện ảnh thế nào, thì ông lại vô cùng thuần thục, vừa đúng khiến cho mọi người đều chờ mong đối với bộ phim này. Nhạc Tu Minh còn tỉ mỉ cắt nối biên tập khoảng chừng nửa phút phần trailer (giới thiệu tóm tắt) đầy phấn khích. Nhạc Tu Minh đi tuyến đầu thời đại, diễn✥đàn✥lê✥quý✥đôn trực tiếp cho quảng cáo phim ở trên đài truyền hình.

Mượn lời nói của Khổng Phồn Thịnh mà nói, số tiền chi phí này tùy Nhạc Tu Minh định liệu. Nếu không kiếm ngược lại được thêm mấy lần, thì về sau liền cho không ông ta quay phim nữa. Còn ngược lại thì việc kinh doanh là có lời!

Có thể thấy được sự chờ mong cùng dã tâm của Nhạc Tu Minh đối với bộ phim điện ảnh này đã lộ rõ. Ông muốn dùng này bộ phim điện ảnh này đến để thuyết minh, không cần dựa vào quan hệ của gia tộc, tự bản thân ông cũng có thể đạo diễn quay ra được một bộ phim điện ảnh làm cho người xem chấp nhận và phấn khích vào theo đuổi.

Khi sự mong đợi ngày một sâu sắc hơn cho đến khi bộ phim được công chiếu. Cảnh trong phim nổi tiếng đến mức những người chưa từng xem phim đều phải sững sờ. Ứng Uyển Dung bởi vì nguyên nhân miệng vết thương còn chưa hoàn toàn triệt để lành hẳn, không đợi phóng viên phỏng vấn vài câu, liền đã ra khỏi hội trường rồi.

Miễn bàn đến việc người xem sẽ có ý nghĩ đối với người mới này là như thế nào. Chỉ riêng giới truyền thông đều cảm thấy Ứng Uyển Dung đã có chút kiêu căng quá mức rồi.

Nhạc Tu Minh vỗ vỗ vào microphone, nói xin lỗi: "Thực xin lỗi! Sức khỏe của Uyển Dung không được khoẻ. Đoán chừng là thời gian này vì đang phải tham gia diễn xuất trong bộ phim đang quay của đạo diễn Khang, cho nên cô ấy đã phải diễn đến mệt nhọc quá mức..."

"Đạo diễn Khang? Có phải là ngài đang nói đến đạo diễn Khang Đức hay không?" Có phóng viên hỏi.

Nhạc Tu Minh gật gật đầu, mang theo chút ý cười không chút để tâm, nói: "Nhưng không phải là riêng lão Khang đâu nhé. Lúc trước tôi cũng do đã nhìn thấy Uyển Dung từ trên truyền hình. Liếc mắt một cái đã cảm thấy ngoại hình của cô gái này rất thích hợp. Khi đó cô ấy còn đang chuẩn bị diễn xuất để quay bộ phim Hồng lâu mộng, căn bản không có thời gian rảnh để đến đoàn làm phim của chúng tôi."

Thấy lực chú ý của đoàn người đã chuyển tiến đến gần, Ngô Minh cười nghiêng đầu nói: "Cho nên đạo diễn Nhạc của chúng tôi đã trực tiếp đi đến gặp đạo diễn Khang nói mượn người. Muốn đạo diễn Khang cho phép mượn người trong vòng ba tháng để quay phim. Nhất định trong vòng ba tháng có thể quay xong bộ phim này. Rồi sau có Châu về Hợp Phố." (*)

(*) Châu về Hợp Phố: Nguyên văn: 洲到城市 - "Hợp Phố châu hoàn". Câu thành ngữ "châu về Hợp Phố" thường được dùng hàm ý chỉ "những cái quý giá không mất được, sớm muộn cũng sẽ quay trở về với chủ nó". Câu thành ngữ này được hình thành từ điển tích Trung Quốc. Ở thành ngữ "châu về Hợp Phố", "châu" là từ vốn dùng để chỉ ngọc trai, về sau để chỉ ngọc nói chung, còn "Hợp Phố" vốn là tên của một quận xa xưa của Giao Châu. Đây là một nơi sản xuất châu nổi danh. Tương truyền, ở thời Hậu Hán có tên quan thái thú tham lam, bạo tàn, thường bắt dân lấy ngọc châu rất ngặt. Vì thế mà châu đã bỏ quận nhà để sang nơi khác. Cho đến khi Mạnh Thường đến thay chức Thái Thú, ra những đạo luật mới, bỏ những tệ cũ, cho dân chúng tự do kiếm châu, sản xuất châu, thì châu mới trở về quận Hợp Phố quê nhà. Từ tích này, người ta mới dùng câu "châu về Hợp Phố" để chỉ vật quý trở lại chốn cũ, hay nhận lại những vật quý đã mất.

Lúc này tất cả mọi người đều cảm thấy hứng thú, trực tiếp nêu câu hỏi, phỏng vấn: "Vậy ngài có hối hận cái chuyện 'mượn người' kia hay không? Nghe nói Ứng Uyển Dung trước kia chưa tham gia quay những bộ phim dã sử bao giờ!"

Nhạc Tu Minh nói đầy vẻ ý vị thâm trường (*) : "Về việc này nếu tôi nói thì không chính xác, nhưng là một lát nữa, sau buổi lễ ra mắt bộ phim kết thúc, mọi người có thể lưu lại để xem phim, xem xem đến cùng cô ấy có để cho tôi phải thất vọng hay không!"

(*) Ý vị thâm trường": Dịch nghĩa: Ý tứ sâu xa – Trích trong một câu của "Luận Ngữ tự thuyết (論語序說)": "Độc chi dũ cửu, đãn giác ý vị thâm trường = Đọc (sách) cực lâu, nhưng thấy ý tứ sâu xa.

Nhạc Tu Minh đứng dậy giương tay, liền kết thúc cuộc phỏng vấn ngắn gọn. Phần đông giới truyền thông đều ở lại để xem phim xem như thế nào. Nghĩ một lát định viết bản thảo. Thế nhưng đợi đến âm nhạc vang lên, liền không tự chủ được mà đắm chìm ở trong đó. TTheo âm nhạc vang lên mà tâm hồn liền bị cuốn hút đi vào bên trong bộ phim rồi...

Thời điểm Nhạc Tu Minh trở lại hậu trường, Ứng Uyển Dung vẫn còn chưa đi. Từ khi bị thương một tháng trước, về sau này cô vẫn cảm thấy bả vai vẫn mơ hồ bị làm đau. Tuy rằng miệng vết thương đã khép lại, nhưng cũng không thể xê xích gì nhiều. Đồng thời cũng đã liền dư lưu lại vết sẹo nhỏ màu hồng nhạt ở trên đó, nhưng mà trong sinh hoạt cũng luôn có chút bất tiện.

Sau khi chụp X quang xong, liền nhìn ra xương cốt ở bên trong có dấu vết bị rạn xương. Vết thương kia cũng chỉ có thể từ từ lành trở lại. Thế nhưng phần diễn xuất của cô thì cũng không thể buông tha được. Mỗi ngày Ứng Uyển Dung đều mang vết thương trên người đi quay phim. Dây dưa kéo dài thế nào cũng tốt, không triệt để.

Lần này buổi lễ ra mắt phim mới của Nhạc Tu Minh may mắn được thực hiện ở ngay tại kinh đô. Ứng Uyển Dung xin nghỉ ngồi xe đi tới nơi. Phần tạo hình đương nhiên đã có đoàn đội phụ trách chuyên nghiệp Nhạc Tu Minh mời đến.

"Mọi người bận rộn, một lát nữa cô lên sân khấu nói cũng nên nói chuyện nhiều một chút nhé. Đầu tiên người lên nói bắt nhịp thì sẽ là tôi, nếu có cái gì cần khơi thông thì sẽ trực tiếp hỏi cô. Đây là buổi ra mắt lần đầu tiên của bộ phim, cô có chịu nổi hay không?"

Chương 51.2 : Làm chương trình
Editor: Mẹ Bầu

Ứng Uyển Dung sắc môi nhợt nhạt. Cô nghỉ ngơi được một tháng rồi, nhưng mà càng ngày càng gầy. Cao Lãng chỉ còn thiếu cưỡng chế yêu cầu cô phải xin phép nghỉ mà thôi, không có gì quan trọng hơn là sức khỏe bản thân.

"Tôi chỉ sợ, nếu tôi lâu quá không đi ra ngoài, Cao Lãng sẽ chạy vào giết người rồi mang tôi đi thôi." Ứng Uyển Dung cười cười, nói trêu chọc. Trước kia nụ cười của cô giống như là ho Mẫu Đơn vậy, vừa khoan thai, vừa xinh đẹp, khiến người ta chỉ liếc mắt nhìn một cái là đã thấy kinh ngạc. Còn hiện tại thì nụ cười của cô lại như là đóa Sen tươi mát vậy, @MeBau*diendan@leequyddonn@ đẹp như một đường cong của nét bút phất nhẹ lên, nhìn vừa thanh nhã vừa đẹp, thật thu hút lòng người.

Nhạc Tu Minh bĩu môi, cũng đã từng nghe nói về một hai hành vi của Cao Lãng. Anh gần như là đã bất chấp trời mưa gió mà chạy tới đoàn làm phim để thăm Ứng Uyển Dung. Thế nhưng hiện tại chuyện này đối với bọn họ mà nói, thì lại không có quan hệ gì quá lớn.

"Mấy ngày nữa là cả nước sẽ chiếu phim rồi. Cô nói xem, có phải là cô cũng cũng nên phối hợp tham gia một ít công việc tuyên truyền hoạt động một chút hay không? Yên tâm đi, sẽ không để cho cô phải chạy lên núi hay xuống biển đâu! Chỉ là phỏng vấn và tham gia show tạp kỹ một chút thôi, di@en*dyan(lee^qu.donnn) chỉ có hai việc như vậy, đối với vị kia (Cao Lãng) nhà cô chắc cũng không thành vấn đề chứ, hả?"

Ngô Minh đi lại phía bên này, thuận tay liền lột bỏ vỏ quýt vứt lên ở trên bàn, nghe vậy liền thổi phù ra một tiếng, nghẹn họng, sau đó bắt đầu ho khụ khụ.

"Đạo diễn Nhạc, hiện tại khí quản của ngài thế nào lại trở nên bị viêm rồi hả? Ở trước mặt đạo diễn Khang ngài cũng dám nói mượn người. Còn bây giờ đang ở trước mặt Cao Lãng thì lại yên lặng như vậy?" Ngô Minh cười cười, nói trêu chọc, ánh mắt liền quét một cái nhìn Nhạc Tu Minh.

Nhạc Tu Minh trợn mắt nhìn lại Ngô Minh, Diiễn~đaàn~leê~quyý~đoôn chờ nghe Ứng Uyển Dung trả lời. Đương nhiên là Ứng Uyển Dung không có gì là không vừa ý.

"Đây là hẳn là việc nên làm, khi nào thu xếp xong thời gian thì ngài hãy thông báo cho tôi biết! Tôi sẽ gọi điện thoại cho đạo diễn Khang để thu xếp." Ứng Uyển Dung gật đầu nói.

"Việc này thì không cần. Trước kia tôi cũng đã từng nói qua với lão Khang về chuyện này rồi. Chủ nhật chính là một ngày tốt lành, trước sẽ làm buổi trực tiếp trên radio, sau đó lại đi đến đài truyền hình để biểu diễn tạp kỹ, chỉ là thể hiện một chút tài nghệ mà thôi. diⓔn♧đànⓛê♧quý♧đⓞn Thời gian là hai ngày thôi, không coi là nhiều quá đấy chứ?"

Nhiều cũng không phải tính là nhiều, chỉ có điều là Ứng Uyển Dung thật sự vẫn không biết khi đến đài truyền hình thì sẽ phải biểu diễn tài nghệ gì đây! Hiện tại chắc chắn không có chương trình thực tế thú vị trong các trò chơi khác nhau như trong tương lai. Mọi người vẫn ham thích những gì thật chất phác hơn.

Nói chuyện giao lưu, xem tiểu phẩm, nghe giọng ca một chút. . .

Tôi đều đã xem qua kịch bản gốc rồi, đến lúc đó sẽ báo cho cô một ca khúc. Chính là khúc chủ đề về bộ phim của chúng ta. Mặc dù là Ngô Minh hát, nhưng ở tình huống đặc biệt, việc xử lý cũng có đặc thù riêng của nó. Hai người sẽ cùng nhau hợp xướng. Tôi cảm thấy việc này rất tốt, cảnh đẹp ý vui." Nhạc Tu Minh siêng năng khuyên nhủ.

Ngô Minh cảm thấy phía sau lưng một trận mát lạnh, vội vàng cự tuyệt nói: "Đạo diễn Nhạc yêu quý của tôi ơi, ngài đừng vừa nghĩ ra là liền nói ra luôn nhé. Người ở trong Đài Truyền Hình nhà người ta đã nói rõ ràng với tôi rằng, thời điểm kết cục thì sẽ hát một lần ca khúc chủ đề của bộ phim, thế nào bây giờ lại trở thành hợp xướng như vậy rồi hả ?"

Nhạc Tu Minh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhìn sang phía Ngô Minh. Cái đồ nhóc con nhà cậu, đến cùng có chịu hiểu thế nào là giúp đỡ người mới hay không hả! Người nào mà không biết Đài Truyền Hình trông cậy vào cậu hát để kéo tỉ lệ người xem TV một chút, cũng có thể thu được mức xếp hạng rất tốt. Thế nhưng còn nhân vật nữ chính thì sao đây? Bị cậu ăn hết hay sao?

Ứng Uyển Dung nhìn thấy bộ dạng hai người giằng co nhau như vậy, sóng mắt hơi đổi. Cô cũng biết ý tứ của Nhạc Tu Minh rồi. Cô thật sự rất cảm tạ Nhạc Tu Minh đã nguyện ý hao hết tâm tư, nghĩ muốn để nâng cao vị thế của cô lên. Bất quá, Ứng Uyển Dung cô lại thấy không cần thiết phải bò lên trên, theo cái cột Ngô Minh kia như vậy. Cô vốn như thế nào liền cứ như thế thôi. . .

"Đạo diễn Nhạc, tôi cảm thấy lời nói này của anh Ngô cũng có đạo lý. Đài Truyền Hình đã thu xếp như vậy rồi, chúng vẫn là không nên tùy tiện sửa lại. Tôi cảm thấy việc tuyên truyền trong quá khứ rất tốt như vậy, đã là một chuyện rất tốt rồi."

Ứng Uyển Dung càng khiêm nhượng như vậy, Nhạc Tu Minh ngược lại càng thấy tức giận, không thuận. Ông âm thầm quyết định cần phải tranh thủ thời gian một chút để nâng cao vị thế của Ứng Uyển Dung lên, nương theo bộ phim điện ảnh này mà đưa cô lên thẳng mây xanh.

Quả thực qua hai ngày nữa, Nhạc Tu Minh liền gọi điện thoại thông báo cho Ứng Uyển Dung buổi sáng đi thu hình tiết mục, buổi tối sẽ trực tiếp phát sóng trên radio. Tuy rằng thời gian hai chương trình có chút sít sao với nhau như thế, nhưng lại thuận tiện tiết kiệm thời gian để Ứng Uyển Dung mau chóng đến với thính giả hơn.

Lần này Ứng Uyển Dung lại phải rời khỏi đoàn làm phim, ánh mắt của mọi người cũng có chút không đúng lắm rồi. Thỉnh thoảng đoàn làm phim cũng sẽ cho mọi người nghỉ một ngày. Những ai ở xa quê, không muốn ở lại trong ký túc xá, thì cũng tính sẽ rủ ai đó đi xem phim, đương nhiên cũng thấy đâu đâu cũng có áp phích quảng cáo..

Còn có, các bài tuyên truyền trên báo tràn đầy trời đất. Tuy rằng nhìn ảnh Ứng Uyển Dung ở trên sân khấu cũng không phải là thật rõ ràng lắm. Thế nhưng mà những ai đã quen biết với Ứng Uyển Dung thì đều nhận ra, đấy chính là cô.

Ở gần thôn của nhà họ Lý Gia và thôn của nhà họ Cao không có rạp chiếu phim. Chỉ có ở trong huyện thì mới có một rạp chiếu phim đã được xây từ lâu rồi, chỉ là rạp chiếu phim này tương đối cũ kỹ. Ưu điểm của nó là chi phí ít, khuyết điểm của nó chính là, vừa đến thời gian xem phim, nơi đó liền chật ních một đám người. Nhìn đám người chen lách nhau mênh mông một mảnh, thực cũng không biết là người ta đến đây để xem phim hay là để ngắm nhìn mọi người đang chen chúc nhau nữa.

Lần này ở bên cạnh Ứng Uyển Dung chính là Cao Lãng. Anh đang trong kỳ nghỉ ngơi danh chính ngôn thuận, nên liền ra đây với Ứng Uyển Dung. Cũng không biết có phải nguồn gốc là do bởi chuyện xảy ra lần trước, đã làm cho anh bị kích động hay không, nên bây giờ khi ra ngoài Cao Lãng đều phải đi ở bên cạnh Ứng Uyển Dung.

Nhạc Tu Minh và Cao Lãng đều là người quen cũ, nên hai người cùng nhau đi vào phòng hóa trang. Nhạc Tu Minh lại còn nói chuyện trêu chọc với Cao Lãng vài câu.

"Cao Lãng này, cậu nói xem, người cũng đều đã tới đây rồi. Cậu muốn lên sân khấu biểu diễn một tiết mục gì đó cùng với vợ của cậu hay không? Ca hát, nhảy nhót, múa, cái gì cũng có thể được."

Cao Lãng một mặt lạnh nhạt, thời khắc đều chú ý đến tình huống của Ứng Uyển Dung. Nghe thấy Nhạc Tu Minh đề nghị như vậy, anh chỉ đáp lại một câu, "Chỉ cần ông có lời chào hỏi với cấp trên của tôi một câu. Nếu như bọn họ đồng ý, thì tôi đây cũng sẽ không thể phản đối."

Thế này rõ ràng chính là đang khéo léo từ chối rồi. Nhạc Tu Minh trợn trắng hai con mắt, kéo Ngô Minh qua một bên, để cho Vạn Dạng Dạng đi qua, tránh quấy rối hai người này.

Vạn Dạng Dạng rõ ràng là đã tới nơi này nhiều lần hơn Ứng Uyển Dung nhiều. Quy trình cơ bản của chương trình đều nắm bắt rất rõ ràng. Vạn Dạng Dạng đã sớm hóa trang xong xuôi, đang an vị ở một bên ngồi nói chuyện phiếm.

Chương 51.3 : Làm chương trình
Editor: Mẹ Bầu

Vạn Dạng Dạng rõ ràng là đã tới nơi này nhiều lần hơn Ứng Uyển Dung nhiều. Quy trình cơ bản của chương trình cô đều nắm bắt rất rõ ràng. Vạn Dạng Dạng đã sớm hóa trang xong xuôi, đang an vị ở một bên ngồi nói chuyện phiếm. Mọi người nói chuyện công việc hạng mục, một lát nữa phải chú ý xem tiết mục thế nào. Còn cô một lát nữa phải chuẩn bị ca khúc, thời gian biểu diễn còn phải xem sắp xếp của đạo diễn như thế nào.

Bởi vì bọn họ không phải là tiết mục trực tiếp, cho nên toàn bộ tiết mục sẽ được chia làm ba đoạn, đến quay chụp cuối cùng cắt nối biên tập rơi xuống quá độ thời gian, hiện ra ở người xem trước mắt đúng là tiết tấu chặt chẽ tiết mục rồi.

Ứng Uyển Dung hóa trang xong xuôi, di@en*dyan(lee^qu.donnn) thì mới nghĩ ra bản thân mình vẫn còn chưa kịp uống miếng nước nào. Tay của cô vừa mới hướng sang người bên cạnh người vừa để xuống, thì đã nhìn thấy một bình nước được đưa tới trước mắt mình. Ứng Uyển Dung ngước gương mặt đã được trang điểm tinh xảo lên nhìn vào Cao Lãng. Đôi con ngươi cong cong, sáng ngời nhìn giống như là ngôi sao rực rỡ nhất ở trên bầu trời kia.

Vạn Dạng Dạng và Ngô Minh bất chợt đều thấy nổi da gà. Một cảm giác giống như hơi thở ngọt ngào bám người, mở ra bốn phía. Khiến cho nhóm người giống như chó độc thân kia liền ào ào nhượng bộ lui binh. Cũng chỉ có Nhạc Tu Minh kia là không hiểu nhìn sắc mặt người ta, @MeBau*diendan@leequyddonn@ vẫn còn ở đó nói nhỏ dặn dò tới lui, rằng một lát phải chú ý đến những gì.

Chờ mấy người bọn họ đã thu thập bản thân thỏa đáng, người chủ trì Sa Thái Vi đứng ở trước sân khấu đã được sắp xếp ổn thỏa. Tay cầm microphone, Sa Thái Vi đứng ở phía trước sân khấu hướng về phía bên dưới chỉnh đốn lại rồi sau đó dự tính chính thức bắt đầu.

"Hoan nghênh mọi người đến xem buổi trình diễn và giao lưu nghệ thuật. Ngày hôm nay chúng tôi mời tới đạo diễn Nhạc Tu Minh cùng với các thành viên trong đoàn làm phim Nữ Đế của ông!" diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn Sa Thái Vi gương mặt tươi cười tránh ra vị trí phía sau.

Nhạc Tu Minh đi ra trước, ánh sáng liền tập trung ở trên người của ông. Âm nhạc nhịp trống cũng tăng nhanh không ít.

Hai người đứng ở phía trước, thay phiên nhau giới thiệu những gì nên giới thiệu, thông báo về thời gian chiếu bộ phim Nữ Đế. Sau đó liền chuyển sang giới thiệu về diễn viên nam nữ chính của bộ phim.

"Sớm đã được nghe thấy diễn viên Ứng Uyển Dung, người đóng vai Minh Châu công chúa là một người cực kỳ ngay thẳng. Dienddanlequuydon Ở ngay trong buổi ra mắt, cô ấy đã gây sốc khi trả lời phỏng vấn của mọi người." Sa Thái Vi ý vị hàm xúc nói một câu không rõ ý. Nhạc Tu Minh đã từng gặp gỡ với nhân vật nữ chính này như thế nào? Cái kiểu nói như ép buộc nhau đến trình độ này, giống như là ép nhau uống hết cốc nước nóng vậy.

"Đúng vậy! Mọi người phỏng chừng cũng đã sớm biết, vì muốn đoạt lấy người, tôi sớm đã đề nghị và thương thuyết thật tốt với đạo diễn Khang một hồi. Hôm nay tôi cũng không biết có bao nhiêu người đến tham gia buổi lễ ra mắt của bộ phim Nữ Đế. Tôi nói vậy vì biết rằng phong thái của Uyển Dung cũng đã làm khuynh đảo không ít người đi?" Giờ phút này Nhạc Tu Minh giọng điệu tuyệt đối là đắc ý dương dương. Một người mới mà mọi người xem thường, thế nào mà lại được ông phát hiện ra như vậy, hóa ra lại là một viên ngọc quý lộng lẫy loá mắt! Cái cảm giác này thật sự là tuyệt.

Ứng Uyển Dung ở phía sau sân khấu, đối với chuyện này không tỏ thái độ gì hết. Hơn nữa cô còn vạn phần xác định, phỏng chừng chính là Nhạc Tu Minh, loại người không chút kiêng nể gì mà nói kích động, mới khiến cho những người ngoại giới nghĩ lầm Nhạc Tu Minh đối với cô đều là trên quan hệ bám váy đàn bà. Nói không chừng, có khi một đường cũng đã lên giường ngủ với nhau rồi.

"Tuy rằng không thể chiếu toàn bộ bộ phim cho mọi người cùng xem, nhưng mà phần trailer (giới thiệu tóm tắt) đầy phấn khích kia, thì vẫn là có thể, mời mọi người cùng xem. . ." Sa Thái Vi tươi cười không chê vào đâu được, thấy Ứng Uyển Dung đứng ở phía sau sân khấu, khi ấy còn gật gật đầu đối với cô, tỏ vẻ thân thiết.

Thật giống như phía trước thì lộ ra một nụ cười nhạt nhẽo, sau đó lại dùng lời nói để chèn ép người khác vậy.

Phần giới thiệu tóm tắt mở đầu chính là phân cảnh công chúa Minh Châu đang du ngoạn ở trên đường của nước Ðại Uyển. Vẻ mặt của nàng trong sáng thuần khiết, phía trên đó giới thiệu diễn viên thủ vai là Ứng Uyển Dung. Hình ảnh vừa chuyển, Ngô Minh ngồi ngay ngắn ở trên con ngựa cao to khỏe mạnh, trên người mặc bộ trang phục bằng nhung, đang chỉ kiếm vào nước Ðại Uyển, tràn ngập sự độc đoán và ngang ngược.

Các vai phụ khác như Vạn Dạng Dạng và một số khá đông vai nam phụ gần như chỉ thoáng qua được mấy giây. Đến phân cảnh kết thúc cuối cùng, chính là hình ảnh của công chúa Minh Châu múa một điệu mềm mại ở trên chiến trường. Âm nhạc từ đầu tới cuối của đoạn giới thiệu tóm tắt phim chính là ca khúc chủ đề của bộ phim, do Ngô Minh biểu diễn.

Thậm chí sau nhiều lần xem, khán giả vẫn không khỏi tán thưởng nhiệt liệt, mong chờ sự xuất hiện tiếp theo của nhóm diễn viên chính ở trên sân khấu.

Sa Thái Vi cùng Nhạc Tu Minh nói chuyện với nhau một số vấn đề về bộ phim, rồi mới bắt đầu chịu thả một đám diễn viên chính lên sân khấu. Lên sân khấu đầu tiên đương nhiên chính là Ứng Uyển Dung, người đang được mọi người người rất chờ mong. Cô vừa mới xuất hiện ở trên sân khấu, thì ở phía dưới tiếng vỗ tay vang lên như sấm, tưởng như có thể làm bật tung cả nóc tòa nhà.

Nhạc Tu Minh ở trên sân khấu lúc này cũng có cảm giác vẻ vang. Sa Thái Vi nhíu mày, nhìn nhìn lại về hướng Ứng Uyển Dung. Đây xem như là lần đầu tiên Sa Thái Vi nhìn thấy con người Ứng Uyển Dung bằng xương bằng thịt. Hình dạng của Ứng Uyển Dung quả thực đúng như trong truyền thuyết vậy, như một đóa sen tinh khiết, mà cũng mang một phong thái kiêu kỳ của một người có năng lực.

Bất luận vừa rồi là như thế nào, Sa Thái Vi vẻ mặt tươi cười, nói khen ngợi Ứng Uyển Dung một câu. Thời gian phỏng vấn chỉ khống chế trong vài phút, đây là vì liên quan đến việc Ứng Uyển Dung là vai nữ chính.

Ứng Uyển Dung thật ra cũng không có cái gì gọi bất mãn. Cô cùng Nhạc Tu Minh đứng sang ở một bên, chờ Vạn Dạng Dạng cùng Ngô Minh đi ra. Ngô Minh thành danh đã lâu, giá trị gương mặt, kỹ thuật diễn xuất của anh đều đã được trên mạng nhắc đến rất nhiều. Fan (người hâm mộ) phần lớn chủ yếu là thuộc tầng lớp có sức mua mạnh, sống cũng tương đối có lý trí hơn. Có thể thấy được trên hiện trườn,g Ngô Minh được mọi người săn đón nhiều hơn Ứng Uyển Dung.

Cao Lãng an vị ở dưới sân khấu, nơi hàng ghế bên cạnh. Ứng Uyển Dung liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy anh. Thừa dịp lực chú ý của mọi người đều đang dồn ở trên người Ngô Minh, Ứng Uyển Dung còn chớp chớp mắt nhìn về phía Cao Lãng, bên môi luôn luôn mang theo ý cười.

"Lúc trước đã nói, hai người đều là lần đầu tiên hợp tác với nhau. Vậy trong bộ phim này, ấn tượng sâu đậm nhất của anh chính là cảnh diễn nào? Tôi nghe nói là có cảnh Uyển Dung đã mặc bộ váy áo màu đỏ khiêu vũ ở trong đống tuyết, có đúng không?" Sa Thái Vi vẻ mặt tò mò hướng Ngô Minh hỏi.

Mi tâm của Ngô Minh liền nhảy dựng lên. Anh có cảm giác lời phỏng vấn này liền có chút gì đó không đúng, liền nhìn lại về phía Nhạc Tu Minh. Nhạc Tu Minh chỉ cười tủm tỉm nhìn lại anh. Rõ ràng là bọn họ đã thuận tiện phát huy sự phóng tác ở trên trường quay rồi. Kịch bản cái gì kia chứ, quả thực đều là không đáng tin.

Mặc dù ở trong lòng Ngô Minh cảm thấy châm chọc, nhưng anh vẫn phải phối hợp hồi đáp lại: "Đúng vậy, bất quá cảnh quay kia thì tôi lại không cùng diễn xuất với Uyển Dung để quay phim. Vào ban đêm mới là cảnh quay mà chúng tôi lần đầu tiên hợp tác."


Chương 51.4 : Làm chương trình
Editor: Mẹ Bầu

Mi tâm của Ngô Minh liền nhảy dựng lên. Anh có cảm giác lời phỏng vấn này liền có chút gì đó không đúng, liền nhìn lại về phía Nhạc Tu Minh. Nhạc Tu Minh chỉ cười tủm tỉm nhìn lại anh. Rõ ràng là bọn họ đã thuận tiện phát huy sự phóng tác ở trên trường quay rồi. Kịch bản cái gì kia chứ, quả thực đều là không đáng tin.

Mặc dù ở trong lòng Ngô Minh cảm thấy châm chọc, nhưng anh vẫn phải phối hợp hồi đáp lại: "Đúng vậy, bất quá cảnh quay kia thì tôi lại không cùng diễn xuất với Uyển Dung để quay phim. @MeBau*diendan@leequyddonn@ Vào ban đêm mới là cảnh quay mà chúng tôi lần đầu tiên hợp tác."

Sa Thái Vi cười tủm tỉm hướng về phía khán giả, nói giải thích: "Theo như có người trong đoàn làm phim đã tiết lộ, trong khi thực hiện quay phim có một tình tiết khá thú vị. Người ta nói rằng, khi ấy quay phim phân cảnh mà Ứng Uyển Dung phải diễn xuất là ở trên nền đất tuyết. Bởi vì tuyết trên đất quá dầy, giày vải lại quá mỏng, cho nên cũng chính là người trong đoàn làm phim đã ôm Ứng Uyển Dung lên đi trở về. Thật không nhìn ra, đạo diễn Nhạc còn rất chú ý chăm sóc cho các thành viên của đoàn làm phim như vậy." diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn Vẻ mặt của Sa Thái Vi đầy cảm khái, vẻ như mọi người thật sự là gặp may mắn rồi.

Ứng Uyển Dung chậm rãi nhìn nhìn vào gương mặt của Cao Lãng đột nhiên trở nên sa sầm lại, vẻ không thèm để ý, nói: "Không phải là người trong đoàn làm phim đâu."

"A, vậy sao! Người đó là ai thế?" Sa Thái Vi hỏi lại vẻ hiếu kỳ.

Vẻ mặt của Ngô Minh và Nhạc Tu Minh đều mang một vẻ bí ẩn, nghiêng mặt qua nhìn lên trời. die,n;da.nlze.qu;ydo/nn Vạn Dạng Dạng chau mày lại, nhìn chằm chằm vào Sa Thái Vi đang mang vẻ mặt quá mức tò mò.

"Đó là chồng của tôi. Đây cũng không phải là chuyện gì quá bí mật. Tôi thi cao đẳng không đỗ, sau đó liền lựa chọn việc kết hôn. Ngày đó là chồng của tôi ở hiện trường thấy tuyết trên đất quá dầy, lo lắng tôi sẽ bị giá lạnh, cho nên mới chạy đến ôm tôi trở lại. Nói đến đây, tôi không thể không nói, đạo diễn Nhạc vẫn là một người tính toán cực kỳ tỉ mỉ."

Ứng Uyển Dung chỉ một câu đã giới thiệu trọng tâm đề tài bản thân mình đã từng kết hôn, còn gạt bỏ luôn chuyện bên người của Nhạc Tu Minh. Sa Thái Vi nghĩ muốn hỏi kỹ hơn, nhưng điều này lại không có ở trong kịch bản gốc. dinendian.lơqid]on Ứng Uyển Dung rốt cuộc là đã kết hôn hay là chưa kết hôn, kỳ thực Đài Truyền Hình còn có khán giả căn bản không thèm để ý. Nếu như Sa Thái Vi lãng phí quá nhiều thời giờ để tiếp tục truy đuổi hỏi nữa, chỉ biết sẽ dẫn tới làm cho thủ trưởng bất mãn.

"Tôi xin tiết lộ một chi tiết nho nhỏ một chút, vì tiết kiệm tiền nên đạo diễn Nhạc lúc đó đã tìm chồng tôi, khi ấy đang là khách mời, đã đề nghị anh ấy đóng không ít nhân vật không để lộ mặt. Thử xem xem, mọi người có thể tìm thấy anh ấy đã thể hiện ở mấy chỗ."

Nhạc Tu Minh trực tiếp cắt ngang, nói chuyển đề tài: "Nói ra điều này làm gì, được rồi được rồi! Cô không thấy tất cả mọi người đang chờ chúng ta hay sao, khẩn trương biểu diễn tài nghệ của cô đi thôi."

Vạn Dạng Dạng ở bên cạnh cũng cổ vũ, hòa giọng cùng nói: "Đúng vậy đó! Giọng nói của Uyển Dung nghe rất êm tai, ca hát nghe cũng rất du dương, nhất định sẽ làm cho mọi người phải giật mình."

Ngô Minh nói giọng trầm ổn: "Đáng giá để chúng ta chờ mong."

Ứng Uyển Dung cười tủm tỉm đứng ở chính giữa sân khấu. Những người khác đứng sang ở một bên. Âm nhạc vang lên bọn họ cùng nhau đong đưa thân thể như làn sóng gợn hai bên trái phải.

Âm nhạc của một ca khúc quen thuộc đang thịnh hành vang lên. Đây là một ca khúc mọi người đã nghe rất nhiều nên thuộc lòng: Ngọt như mật.

Giọng hát của Ứng Uyển Dung trong trẻo dễ nghe, ca từ bao hàm tình ý thật sâu từ trong miệng cô hát ra, làm cho bao nhiêu khán giả ngồi đối diện với Ứng Uyển Dung, cả người đều như tê dại đi. Dường như lúc này Ứng Uyển Dung đang cất giọng, hát riêng cho bọn họ nghe vậy.

"Ngọt như mật, em cười ngọt như mật! Giống như đóa hoa nhỏ nở giữa làn gió mùa xuân . . .

Em đã nhìn thấy anh ở đâu và ở đâu, nụ cười của anh sao quen thuộc quen thuộc như vậy. . ."

Cao Lãng biết ca khúc này là Ứng Uyển Dung đang hát để cho chính anh nghe. Bài hát giống như là kể lại chuyện xưa của bọn họ... Chỉ vì nụ cười xinh đẹp thoáng hiện ở bên khóe môi của Ứng Uyển Dung, Cao Lãng nguyện ý làm đủ mọi cách để luyện thuỷ tinh công nghiệp trở thành một sợi chỉ mềm mại. Anh muốn được cùng Ứng Uyển Dung dắt tay nhau, cùng sống bên nhau mười năm, hai mươi năm, mãi mãi, mãi mãi...

Ồn ào, hỗn loạn cũng không thể nào địch nổi với sự ấm áp và tình cảm dịu dàng ngọt ngào lúc này. Ánh mắt của Ứng Uyển Dung và Cao Lãng giao thoa lẫn nhau. Đạo diễn Nhạc Tu Minh và mấy người bọn họ không biết, lại còn tưởng rằng kỹ thuật diễn của Ứng Uyển Dung lúc này đã trở nên cực kỳ hoàn hảo. Từng khán giả đang xem Ứng Uyển Dung hát, đều tin tưởng sâu sắc rằng, mình chính là người yêu của cô.

Ngô Minh thì lại có cảm giác ớn lạnh. Lương thực của chó tới như thế này đã làm anh trở tay không kịp! Ngô Minh thật sự. . . cực kỳ nghĩ muốn đạp đổ!

Anh âm thầm trợn trừng mắt, lại nhìn về phía người xem. Khi ấy lại là tác phong nhanh nhẹn của một giai công tử rồi.

Khi buổi thu tiết mục của Đài Truyền Hình kết thúc, người của Đài Truyền Hình còn nghĩ muốn mời bọn họ đi ăn cơm. Thế nhưng mà đã bị Nhạc Tu Minh khéo léo từ chối rồi. Ông hướng cái nhìn lạnh nhạt về phía Sa Thái Vi vẻ tự nhiên, như cười mà như không cười. Bất luận ngày hôm nay vì sao đột nhiên Sa Thái Vi lại làm khó dễ như vậy, ông coi như đã nhớ kỹ rồi.

"Không cần đâu, buổi tối chúng tôi còn phải đến làm buổi phát trực tiếp trên sóng radio. Một lát nữa tùy tiện ăn chút gì cũng được, có cơ hội chúng ta sẽ lại cùng nhau đi ăn cơm."

Nhạc Tu Minh nói ra thật thoải mái. Đạo diễn tổ chương trình cũng không phải không cảm thấy được Nhạc Tu Minh thật sự không quan tâm. Nhưng mà sau lưng của Sa Thái Vi cũng có người. Cho nên, chỉ có thể nói, ông ta thực sự cũng không thể đắc tội với bên nào được. Hai bên đều là đại Phật cả, làm sao lại phải cứ phải chen lách với nhau giống như là chơi trò đá gà như vậy chứ?

Sa Thái Vi đi theo đạo diễn ra bên ngoài đưa tiễn người. Cô ta liền nhìn thấy một người đàn ông thân hình cao lớn đang đứng ở bên người Ứng Uyển Dung. Người đàn ông đó đang cầm một chiếc áo khoác mỏng choàng lên trên người Ứng Uyển Dung. Tư thế của hai người nhìn vô cùng thân thiết, giống như tóc mai quấn quanh vành tai vậy. Khiến cho trong lòng Sa Thái Vi âm thầm cười lạnh một tiếng, bất quá cũng chỉ có vậy mà thôi, chẳng có gì hơn người khác cả.

Nhạc Tu Minh làm như vừa mới nghĩ đến cái gì, chợt dừng bước lại. Nhìn thấy mấy người Ứng Uyển Dung đã sắp đi ra tới cửa, ông mới nói: "Vị nam giới kia chính là chồng của Ứng Uyển Dung đó. Tình cảm của hai người rất tốt. Cậu ta có thể đi đến đây để xem chương trình của vợ của mình như vậy, coi như là cũng được mở mang tầm mắt rồi."

Trên gương mặt của Sa Thái Vi lộ ra một chút vẻ kinh ngạc. Cô ta biết bản thân mình đã nghĩ quanh quẹo rồi, chỉ có thể đanh mặt lại cười cười. Những người khác đều không nghĩ muốn quan tâm đến cô ta nữa, liền khách sáo chào hỏi đôi ba câu xong, sau đó cùng nhau ngồi lên xe đi ăn cơm.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro