[CANTĐ] CHƯƠNG 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Min

Không mất quá nhiều thời gian để bữa ăn khuya kiểu như vậy đến lần nữa.

Lần này Thẩm Minh Tích cũng ở đấy, có điều anh không ngồi gần Tống Cần. Tiêu Thuận Thuận rủ thêm bạn trai là Tiểu Xuyên đến. Con người Tiểu Xuyên niềm nở và giỏi kết bạn, vừa bước vào đã bắt tay với từng người. Khi tới trước mặt Thẩm Minh Tích, anh ta mỉm cười đến nỗi đôi mắt cong thành hình lưỡi liềm, nói: "Thuận Thuận nói anh xuất chúng như tác phẩm nghệ thuật, còn tôi chỉ là cây nhà lá vườn, tuy là đẹp trai nhưng tôi kém xa anh lắm."

"Được rồi, anh đáng yêu hơn anh ấy mà!" Tiêu Thuận Thuận ôm mặt bạn trai, kéo lại gần và hôn trán anh ta.

Chủ đề được bắt đầu từ ngoại hình, mọi người đều anh khen tôi chân thối, tôi khen anh chân thối, song không hề hấn gì mà hàn huyên thật lâu. Cuối cùng Tống Cần nghe Thẩm Minh Tích đáp trả lời một người tâng bốc mình: "Tôi chưa từng nghĩ rằng mình đẹp trai."

"Lời thoại chuyên dùng của người đẹp trai mà." Hứa Tường Diệu vỗ vai anh, "Bớt kiêu ngạo đi."

"Không phải kiêu ngạo, tôi nghiêm túc đấy." Thẩm Minh Tích nhàn nhạt nói, "Có một thời gian tôi rất béo, bị không ít người cười nhạo, gần như hơn nửa năm tôi không dám soi gương."

Hứa Tường Diệu kinh hãi: "Chuyện hồi sơ trung hả?"

Thẩm Minh Tích nói: "Là trước khi quen biết anh."

Ai cũng khó mà tin được chuyện đó nên rất muốn xem hình chụp trong di động nhưng không có, buộc phải vô căn cứ suy đoán xem lúc thừa cân thì anh chàng đẹp trai này trông như thế nào.

"Đợi một chút, có phải lúc nhỏ anh từng dẫn chương trình cho một tiết mục thiếu nhi không? Tôi nhớ hồi tiểu học trên TV có một cuộc thi thơ ca, người dẫn chương trình hình như trùng họ tên với anh..." Tia sáng lóe lên trong đầu Tiểu Xuyên, ký ức tuổi thơ tràn về, càng thấy cái tên Thẩm Minh Tích này quá quen thuộc.

"Anh nói vớ vẩn gì thế?" Tiêu Thuận Thuận chen lên trước mặt anh ta, "Trí nhớ anh siêu phàm vậy à, nhớ rõ mấy tiết mục đã xem hồi tiểu học luôn?"

"Lúc đó thầy dạy Ngữ văn muốn bọn anh xem nó, còn yêu cầu học thuộc lòng, coi như bài tập cho nên ấn tượng cực sâu sắc."

Tống Cần nhìn Thẩm Minh Tích, trong trí nhớ của cô thì anh không hề muốn nhắc tới đoạn thời gian đó.

Quả nhiên, Thẩm Minh Tích hỏi vặn lại: "Tiết mục gì? Tôi chưa bao giờ nghe đến nó."

Tiểu Xuyên thấy anh nhanh chóng bác bỏ nên không đào bới, tìm hiểu triệt để nữa mà cười cười rồi cho qua đề tài này.

Thẩm Minh Tích cúi đầu, chậm rãi ăn một que xiên nướng. Khi ngước lên thì ánh mắt vừa khéo va vào đôi mắt đang quan sát anh của Tống Cần. Cô cũng chẳng hấp tấp quay mặt đi.

Kết thúc bữa ăn khuya, Thẩm Minh Tích và Tống Cần vẫn cùng nhau đến ga điện ngầm.

Lần này tâm trạng Tống Cần tự nhiên hơn lần trước. Cô nghĩ rằng đó là vì cô không còn ý định thể hiện điều gì trước mặt anh nữa, đồng thời nhận ra anh không phải là người thích đánh giá hay phán xét người khác. Bất luận giao tiếp với ai, anh đều duy trì vai trò là một người thờ ơ, không phô bày bản thân càng không xoi mói người khác, đối phương xử sự thế nào anh cũng không để trong lòng. Cô nhớ có lần mình đã trang điểm thật lâu trước khi gặp anh, bất chợt thấy buồn cười.

"Tôi nghĩ ban nãy cô sẽ vạch trần tôi đấy." Thẩm Minh Tích mở miệng bắt chuyện trước.

"À, không đâu, tôi biết anh không muốn nhắc về chuyện đó." Giọng Tống Cần bình bình, "Dù sao cũng bị cha mẹ ép lên sân khấu, tôi hiểu được loại đau khổ này."

"Thực sự đau khổ." Dường như anh bị cuốn vào hồi ức, "Với một đứa trẻ mà nói, không thể từ chối nhưng lại không muốn đồng ý."

"Là một đứa trẻ thì luôn phải đối mặt với rất nhiều chuyện mình không có sự lựa chọn. Nếu cha mẹ tiến bộ, chấp nhận vẻ ban đầu của nó thì sẽ vô cùng sung sướng, còn ngược lại sẽ rất mệt mỏi."

"Cha mẹ cô đâu? Bọn họ đối xử tốt với cô không?" Anh hỏi lại.

Tống Cần nghĩ nghĩ, thành thật nói với anh: "Họ ly dị từ rất sớm, tình cảm của tôi với họ tương đối mờ nhạt."

"Khi còn bé cô thích chơi cái gì?" Anh đột ngột hỏi.

Không ngờ anh sẽ hỏi điều này, Tống Cần chậm rãi nhớ lại rồi nói: "Nguyên liệu tại chỗ thì chơi được gì đây. Gần nhà có một cái ao nhỏ, mùa hè đi bắt ốc, bẻ cành liễu bên dòng suối xuống đan mũ rơm, mùa thu thì đi nhặt hạt dẻ. Chỉ chơi loanh quanh chứ không giống trẻ con bây giờ, có rất nhiều đồ chơi."

Gió đêm ấm áp, Tống Cần vừa trả lời anh vừa lướt xem tin tức trong nhóm trên di động. Khi thả điện thoại vào túi, cô liếc nhìn đôi giày bệt của mình, kế đó là quần jeans cộng thêm áo thun rộng thùng thình và sự thật là hôm qua cô còn không gội đầu nữa. Nếu là trước đây, ăn mặc lôi thôi như này, chưa gội đầu thì cô tuyệt đối không dám đi gần anh thế đâu.

Hiện tại thì hình như chẳng sao cả.

"Nghe rất thú vị."

Tống Cần "Hả?" một tiếng mới phản ứng lại, rằng anh đang nhắc đến mấy thứ cô đã chơi hồi nhỏ, bèn gật đầu.

Cô phát hiện có đôi khi anh sẽ im lặng thật lâu trước khi nói câu gì đó, có thể đấy là phong cách giao tiếp của anh hoặc có thể anh đang tưởng tượng ra những hình ảnh cụ thể trong đầu.

"Thì cũng thú vị đấy, nhưng chơi vui quá lại chẳng muốn học bài. Nói thật thì từ nhỏ tôi học hành rất bình thường, ngoài trí nhớ tốt ra thì không có gì vượt trội cả, nhất là không ngồi im được. Thường xuyên làm bài tập không được bao lâu đã bắt đầu nhìn ngó xung quanh, viết viết tô tô, ăn kẹo, uống nước ngọt, đủ chuyện thiếu tập trung. Mất một thời gian dài mới bỏ được tật xấu đó nhưng thành tích cũng không cải thiện." Tống Cần cười gượng, "Có lẽ do tôi không đọc thêm tài liệu, chẳng thể so với các anh đọc 985 được."

Đây là cô nghe Hứa Tường Diệu nói, rằng anh đã theo học một trường khá danh tiếng.

"Không có gì không so được, cuối cùng tôi vẫn là người làm công giống cô thôi." Thẩm Minh Tích nói.

"Rõ ràng thu nhập từ nghề tay trái của anh rất khá, là ông chủ lớn rồi, được chưa?" Cô dần dần cảm thấy mình nói quá nhiều rồi.

"Ông chủ thì tôi cũng là làm thuê, vừa không có thời gian tự do, vừa không có tài sản." Anh thẳng thắn nói, "Đến nay tôi vẫn ở phòng thuê, thậm chí còn chưa mua được nhà."

"Bây giờ giá nhà rất cao, ở phòng thuê cũng là lựa chọn không tệ." Cô nói, "Có người cả đời ở phòng thuê đấy thôi, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng có gì xấu cả, chỉ là..."

"Chỉ là cái gì?"

"Không có gì."

"Chỉ là cái gì?" Anh khăng khăng hỏi tới cùng.

Tống Cần chần chừ một chút rồi nói: "Chỉ là mẹ vợ sẽ không hài lòng."

Thật sự, ở Hoa Duyên thời gian quá dài nên tư duy cô thường xuyên liên tưởng "nhà" với "mẹ vợ".

Ai ngờ Thẩm Minh Tích không hề phủ nhận: "Dĩ nhiên. Mẹ vợ đúng là chướng mắt tôi."

Tống Cần mỉm cười, biết anh hay nói đùa nên không nói nữa.

Bầu không khí bất giác trở nên thoải mái rất nhiều. Cô nhớ tới ngày đó mình bị anh từ chối thì nhắc tới nó như câu chuyện bình thường: "Anh nói mình bị từ chối, chắc không phải vì không có nhà đấy chứ?"

"Không, đó là khi dậy thì."

"Lúc anh béo phì ấy hả?"

"Chính là thời gian đó."

"Vậy khi giảm cân xong anh có chạy tới để cô ấy thấy không?"

"Không có. Gầy đi thì đã quên cổ rồi." Anh nói, "Thật ra ngay từ đầu tôi chưa từng nói gì với cô ấy."

"Thật à?"

"Tôi chỉ thường xuyên giúp cô ấy làm bài tập, bắt chước theo nét chữ của cô ấy, làm nửa học kì. Cô ấy hẳn là hiểu tôi nghĩ gì, dù sao đó không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng về sau tôi tình cờ nghe được cô ấy nói với bạn bè rằng tôi cho cô ấy cảm giác giống như ông ngoại đã mất của mình."

Tống Cần: "..."

"Tính cách không thú vị, trông thật nhàm chán, lại còn béo." Thẩm Minh Tích nói thêm, "Bị từ chối cũng là bình thường."

Trong lòng Tống Cần thở dài, vẫn cảm thấy chuyện này thật khó tin, có chút khó hiểu: "Cách theo đuổi của anh là giúp người ta làm bài tập à? Có phải quá thành thật, quá vô tâm rồi không?"

"Đúng vậy, tôi nhàm chán thế lắm."

Tống Cần nở nụ cười, đột nhiên không tin được thế mà cô lại tán gẫu cùng với người đàn ông đã từ chối mình, còn hàn huyên lâu thế này. Hơn nữa, đối mặt với anh thoải mái hơn khá nhiều so với mong đợi, đây hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của cô. Bởi vì đối tượng là anh sao? Nói rất nhiều chuyện mà cô đã bất giác đã thờ ơ với nó.

Anh ấy là người không hề ra vẻ, nếu là bạn bè bình thường tán gẫu với nhau thì đúng là chẳng có gì áp lực cả.

Trong lúc Tống Cần đang suy nghĩ thì chợt nghe người bên cạnh hỏi: "Cô còn ghé nhà hàng của tôi không?"

"Để xem thời gian đã." Cô trả lời qua loa, thực ra là không muốn đi.

"Để xem thời gian? Lý do không tệ." Anh nói, "Hình như cô không muốn đến nữa thì phải."

Tống Cần rất muốn tìm vài cái cớ để giữ lại phong thái cho mình nhưng tế bào não khô khan nên đành nói: "Nhà hàng các anh kinh doanh tốt như thế, thêm tôi thì không tăng nhiều, thiếu tôi cũng không giảm bao nhiêu, vả lại đến đó còn phải chờ bàn, tôi vẫn muốn ăn bên ngoài cho nhanh."

Anh không nói gì nữa.

Lúc sau trên xe điện ngầm, Thẩm Minh Tích nhường ghế cho một phụ nữ mang thai, tiếp đó anh đứng trước mặt Tống Cần. Cô chỉ cần ngước đầu lên là có thể thấy hàng mi cong dài và tia sáng lấp lánh trong mắt anh.

Khi tàu đến trạm, không ít người bước lên, anh tự nhiên xích lại gần cô hơn, chân vô tình chạm phải đầu gối của cô. Tống Cần theo phản xạ hơi dịch ra. Có lẽ thấy cô phản ứng quá nhanh nên anh nhìn cô một lúc rồi dừng lại. Khi tàu khép cửa, mất hút tiếng gió rít ngoài sân ga, anh chuyển tầm mắt sang màn hình thông báo trạm dừng, thôi không nhìn cô nữa.

Tống Cần thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn anh, mặc dù anh vẫn rất đẹp trai nhưng mà bản thân cô đã bình tâm rồi, không nhớ nhung, không quá phận nữa.

Anh có đẹp trai thì chẳng liên quan gì tới cô cả. Dù là món đồ đẹp nhất thì cảm giác khi có được nó chưa chắc là tốt nhất.

Cô chợt thấy bản thân mình trước kia thật trẻ con, vừa thấy người hoặc đồ gì tốt đẹp thì trong tiềm thức luôn muốn giành lấy, thật ra tư tưởng đó quá không trưởng thành cũng không đúng đắn.

Có lẽ duyên phận với "This Morning" vẫn chưa chấm dứt. Vài ngày sau đó Tống Cần được Hiểu Gia mời dùng cơm, địa điểm được chọn là nhà hàng "This Morning" trên phố Dật Hưng. Tống Cần nghĩ rằng nếu cô đã buông bỏ được ông chủ Thẩm thì tới nhà hàng của anh cũng đâu có gì không được.

Hết giờ làm Tống Cần vội tới "This Morning". Hiểu Gia đến sớm hơn cô một bước, đang xếp hàng chờ chỗ ngồi. Cách ăn mặc của Hiểu Gia tràn trề sức sống, tóc buộc đuôi ngựa, lưng đeo balo, mang giày Martin trông rất giống một sinh viên đại học. Nhìn thấy Tống Cần, Hiểu Gia hết sức vui vẻ, nói: "Chị đặc biệt chọn quán gần chỗ em ở, không ngờ đông thế này. Cũng may chị lấy số rồi, bàn hai người rất nhanh, đợi thêm 20 phút nữa là được."

"Dù gì cũng là thứ sáu, đông người là bình thường mà." Tống Cần nói.

Hai người tán gẫu trong khi chờ đợi, chưa tới 20 phút đã được phục vụ mời vào trong.

"Quán này nổi tiếng lắm, gần đây có món tráng miệng giới hạn theo mùa nữa, trông rất ngon." Hiểu Gia dùng điện thoại quét mã vạch, xem thực đơn điện tử.

Tống Cần không nói mình đã tới đây rất nhiều lần, chẳng qua đây là lần đầu tiên được ăn tối một cách chính thức.

Hiểu Gia quyết định gọi năm món đặc sản, thêm một phần tráng miệng và hai ly nước uống.

Món tráng miệng hình cái cây nhanh chóng được bưng lên. Hiểu Gia vội lấy di động chụp lại. Tống Cần quan sát món đó, thấy trên mỗi nhánh đều trang trí vài món điểm tâm nhỏ hình dạng khác nhau, trong đó có một chiếc lồng đèn nho nhỏ màu hồng rất đáng yêu. Cô cẩn thận gỡ xuống, cắn một miếng rồi nhìn nó, nhân bánh là khoai tím nghiền nhuyễn, xen lẫn mấy hạt bùi bùi, giòn tan, dễ nhai, độ ngọt vừa phải, không hề ngấy.

"Mấy thứ này dễ thương quá!" Hiểu Gia liên tục chụp ảnh, lia mắt đến người phục vụ đang tính tiền ở bàn bên cạnh, đôi mắt sáng rực, kề sát lại nói, "Người cũng thật là đẹp mắt!"

Tống Cần gật đầu, trong lúc vô tình cô lướt qua bàn xử lý nguyên liệu, giống như ảo giác trông thấy Thẩm Minh Tích. Cô chớp chớp mắt, nhìn cẩn thận hơn, đúng là anh thật. Không biết Thẩm Minh Tích vào từ lúc nào mà đã đứng kế bàn xử lý, không nói gì, im lặng làm việc.

"Chị muốn ăn thêm ly kem hình tròn, em ăn không?" Hiểu Gia đề nghị.

Tống Cần thu hồi ánh mắt, vừa định đồng ý thì thấy nét mặt Hiểu Gia bỗng biến sắc. Theo bản năng cô liếc mắt nhìn theo, thấy bàn kế bên các cô được dọn dẹp sạch sẽ để đón khách mới, là đôi nam nữ.

"Nguyên Hiểu Gia, thật trùng hợp." Người đàn ông mặc áo sơ mi ngắn tay sọc xanh tím vừa ngồi xuống, thấy rõ người kế bên là Hiểu Gia, sau khi lúng túng vẫn lịch sự bắt chuyện.

Vẻ mặt Hiểu Gia nháy mắt đờ đẫn.

Cô bạn gái được người kia dẫn theo, mỉm cười hỏi: "Là người quen sao?"

Người đàn ông không bác bỏ cũng không thừa nhận, chỉ dùng ngón tay xoa nhẹ chóp mũi.

"Trình Tiểu Uy!" Hiểu Gia dùng hết sức lực chào hỏi, chứng tỏ trong lòng không hề suy sụp.

Bầu không khí lập tức trở nên khó xử.

Bạn gái Trình Tiểu Uy thấy thế tắt nụ cười, dùng ánh mắt chứa ẩn tình nhìn bạn trai. Trình Tiểu Uy thấy chiều hướng không tốt lắm, vì thế dùng sức mím môi. Anh ta vừa xem thực đơn trên di động vừa thì thào: "Mình tới muộn, hai món đặc sản bán hết rồi." Anh ta cố gắng dùng giọng điệu tự nhiên đề xuất với bạn gái: "Hay là chúng ta đổi chỗ khác nhé?"

Cô bạn gái nhẹ nhàng nói: "Không cần đổi, giờ dùng cơm cao điểm ở nơi nào cũng đông người, hơn nữa em đói bụng rồi."

Trình Tiểu Uy nghe thế lập tức gọi món, không dám chậm trễ.

"Chị đi tolet một chút." Hiểu Gia đột ngột đứng dậy, lách mình qua khe hỡ giữa hai cái bàn, chạy thẳng về hướng tolet.

Vì Hiểu Gia đi quá vội nên đôi đũa của cô rơi xuống đất. Tống Cần nhanh chóng nhặt lên, gọi phục vụ nhờ anh ta đổi giúp đôi khác.

"Chuyện đó, Hiểu Gia..." Khoảng khắc Hiểu Gia chạy đi, Trình Tiểu Uy không khỏi thấp tha thấp thỏm, sợ sự xuất hiện của mình kích động cô, nên buộc lòng gọi một tiếng.

Bạn gái Trình Tiểu Uy ngồi đối diện thấy thế tức khắc hỏi: "Bạn gái cũ của anh à?"

"Không, tất nhiên không phải." Trình Tiểu Uy kinh ngạc.

"Biểu cảm bây giờ của anh hơi mất tự nhiên đấy." Người bạn gái nói tiếp.

"Cô ấy là người bạn anh quen ở viện bảo tàng, lúc trước có trao đổi kiến thức gốm sứ qua Wechat." Trình Tiểu Uy không giấu diếm.

"Là bạn học sao? Không tệ nhỉ."

"Ừ, thỉnh thoảng có nói mấy câu, đều là về lịch sử." Trình Tiểu Uy vẽ rắn thêm chân, "Cô ấy rất ham học hỏi."

"Không tệ nhỉ." Bạn gái máy móc lặp lại lần nữa.

Tống Cần như ngồi trên đống lửa, rõ ràng bọn họ đã thấp giọng nói chuyện rồi nhưng cô tự trách tai mình quá thính vẫn nghe được toàn bộ. Không biết có phải bận tâm cô còn ở đây nên Trình Tiểu Uy hoàn toàn không nói chi tiết tình cảm Hiểu Gia với anh ta cho bạn gái nghe hay không, hoặc có thể Trình Tiểu Uy là người phong độ, tóm lại anh ta không nói gì xấu về Hiểu Gia cả.

Hiểu Gia chậm chạp chưa quay lại, Tống Cần sốt ruột bèn cầm túi xách vào tolet tìm người. Quả nhiên cô thấy đằng sau cánh cửa khép hờ, Hiểu Gia đang lẻ loi ngồi trên bệ bồn cầu.

Thấy Tống Cần bước vào, Hiểu Gia buồn bực hỏi: "Bọn họ đi chưa?"

"Họ vừa mới lên đồ ăn, chắc một lúc nữa mới ăn xong." Tống Cần nhẹ nhàng khuyên nhủ, "Không có gì đâu, còn em đây mà, đừng căng thẳng."

"Nhưng chị khó chịu, thấy anh ta khiến chị bực bội." Hiểu Gia lắc đầu, "Chị không muốn gặp anh ta."

"Chẳng phải chị đã buông tay rồi sao? Nhớ tới "chồng" của chị đi, không có gì mà cô gái truy đuổi thần tượng không đối mặt được!" Tống Cần động viên.

"Chị buông tay rồi, thật đó, lâu rồi chị đâu nhớ tới anh ta nhưng khi nhìn thấy người đó thì lồng ngực bỗng chốc luống cuống." Hiểu Gia lo lắng thở hắt, "Chỉ là chị không muốn ở gần anh ta như thế, rất khó chịu, chán ghét, không được sao?"

"Vậy chị định ngồi trên bồn cầu hoài à?" Tống Cần nói, "Nếu không chúng ta đi chỗ khác ăn cơm nhé? Chị ra ngoài trước đã."

"Chờ họ đi rồi chị ra, bằng không chẳng phải sẽ đụng mặt sao?" Hiểu Gia vẫn cúi đầu.

"Hiểu Gia, đừng như vậy!" Tống Cần nôn nóng, âm thanh khẩn thiết hơn, "Sao chị yếu đuối thế? Lúc trước em cũng bị từ chối, bây giờ cũng không có gì cả, còn mặt dày táu gẫu với anh ấy nữa. Chị nghe em đi, làm người không tim không phổi sống nhẹ nhõm hơn."

"Chị không làm được đâu!" Hiểu Gia gấp đến nỗi bật khóc nức nở, "Em cho chị ở trong đây đi, được không? Xin em đấy."

Tống Cần ngẩn ra, thấy mình quá nghiêm khắc, dù sao mỗi người đều có nỗi sợ riêng. Có lẽ khi đối diện với ánh mắt của Trình Tiểu Uy, đáy lòng Hiểu Gia như nước lũ phá vỡ đê điều, sự sợ hãi bao trùm và chiếm lấy cô ấy.

"Em đi tìm xem có cửa sau không. Nếu có thì em tính tiền, sau đó sẽ đưa chị ra ngoài." Tống Cần nghĩ biện pháp, "Chị ở đây chờ em một chút."

Tống Cần ra khỏi tolet, đâm đầu đụng phải Thẩm Minh Tích. Nét mặt của cô kinh ngạc, trong lòng dâng lên cảm giác quái dị: Dường như anh luôn xuất quỷ nhập thần ở khu vực tolet thì phải.

Đã chạm mặt thì Tống Cần cũng nói thẳng với anh rằng bạn của cô lên cơn lo lắng, muốn tránh khỏi đám đông, muốn rời đi bằng cửa sau, nơi đó ít người hơn.

"Lầu hai có phòng nghỉ, bây giờ không có ai, hai cửa sổ luôn mở, không khí khá tốt, cô có thể dẫn cô ấy lên đó." Thẩm Minh Tích đề nghị.

Sự chu đáo của anh nằm ngoài dự liệu của Tống Cần, nhưng thận trọng nghĩ lại thì đây quả thật là phong cách của anh, chỗ nào có thể giúp đỡ thì anh tuyệt đối không hề sợ phiền phức.

Vì thế, sau khi Hiểu Gia đồng ý, cô đưa chị ấy lên lầu nghỉ ngơi.

Đúng lúc trong phòng có cái ghế sô pha, Hiểu Gia ngồi xuống hít thở sâu, một lúc sau đã nghiêng người nằm xuống, nhắm mắt lại, thỉnh thoảng còn khịt mũi.

Hai cửa sổ lớn trong phòng mở toang, Tống Cần đi qua kéo nửa cái rèm lại, tiện thể thò đầu nhìn thoáng xuống. Thì ra bên dưới có một khoảng sân nhỏ, trồng hai cây hoa quế, còn chưa vào mùa nên không có mùi thơm, chắc hẳn sang mùa thu đến đây rất dễ chịu. Sân nhỏ được lót bằng gạch, ở giữa có một cái lu đá mộc mạc, mặt nước bập bềnh vài lá sen to, không biết dưới nước có cá không nhưng bầu không khí rất thanh tịnh. Làn gió thoang thoảng hương lá sen nhẹ nhàng khoan khoái, lướt nhẹ qua chóp mũi, hít thật sâu mới thấy thật dễ chịu.

Tống Cần xoay người lại, nhẹ nhàng dạo một vòng, thản nhiên quan sát, tiếp đó tầm mắt rơi vào ngăn thứ hai trên giá sách.

Chỗ đó có hai khung hình đóng vào một khuôn, được khảm hai bức ảnh, một là ảnh Thẩm Minh Tích chụp một mình khi còn nhỏ còn tấm kia là ảnh anh chụp chung với một người phụ nữ.

Tống Cần lại gần xem, bức ảnh kia chụp một cậu bé có làn da trắng trẻo, tầm ba bốn tuổi, mặc áo khoác lông xù màu đỏ và quần bông màu trắng, đầu đội nón len màu lam. Cậu bé tựa vào thân cây, đôi mắt như quả nho đen, đối diện với máy ảnh rất lanh lợi nhoẻn miệng cười, khiến người ta vô cùng yêu thích. Bức ảnh còn lại chắc được chụp khi anh lớn hơn chút, chắc là chụp với mẹ trên bãi cỏ ở công viên. Anh mặc áo dệt kim cổ tròn màu đen và quần màu kaki, ngồi nghiêng trên bãi cỏ, tay cầm một chiếc xe đồ chơi rất đẹp. Còn mẹ anh mặc chiếc váy liền màu xanh sẫm, đeo vòng cổ ngọc trai, dáng dấp nhã nhặn lịch sự ngồi xổm kế bên anh, đầu gối chạm đất, cánh tay ôm nhẹ vai, đầu kề sát thân mật với đầu anh. Hai mẹ con cùng nhìn về máy ảnh. So với tấm ảnh trước, tấm này dáng vẻ của anh đã ổn định hơn khá nhiều, nụ cười hào sảng rất ăn ảnh, như là luyện tập nhiều lần trước khi chụp vậy.

Ảnh chụp người phụ nữ xinh đẹp tới nỗi làm Tống Cần chói mắt. Cô ấy khoảng ngoài ba mươi, tóc xoăn dài, mặt trái xoan, đôi mắt sáng ngời, môi đỏ mọng, khí chất hơn người, giống như ngôi sao điện ảnh ở thập niên chín mươi.

Tống Cần nhìn kỹ hơn, cô ấy rất giống Thẩm Minh Tích, chắc là mẹ của anh rồi.

"Quả nhiên con trai giống mẹ." Tống Cần lẩm nhẩm.

Đầu óc của cô không khỏi nhớ về hình ảnh của anh trên tiết mục TV trước đây, mặc bộ tây trang vừa vặn cơ thể, đeo cái nơ đen, phong thái điềm tĩnh, giọng nói du dương, có kinh nghiệm không cố ý luyện tập được, lại không khoa trương càng không khiến người khác nhàm chán.

Nghĩ như thế nên khi xoay người lại cô nở một nụ cười, nhưng mà nụ cười đột nhiên vụt tắt khi cô thấy Thẩm Minh Tích đang đứng ở cửa.

Thẩm Minh Tích mang vào hai cốc sữa nóng, đưa cho cô một cốc, cốc còn lại đặt trên bàn tròn nhỏ cạnh ghế sô pha, giống như người phục vụ chuyên nghiệp.

Hiểu Gia không hề ngủ, chỉ khăng khăng nhắm mắt, mí mắt hơi khẽ run, tựa hồ khẩn trương vì nghe tiếng bước chân người lạ.

Thẩm Minh Tích đem sữa nóng tới rồi rời khỏi, thuận tiện đóng cửa lại.

Tống Cần cầm ly sữa ấm nóng, liếc nhìn Hiểu Gia đang căng thẳng, chờ đợi cô ấy điều chỉnh cảm xúc ổn định hơn.

Hơn nửa tiếng đồng hồ sau, Hiểu Gia nhẹ giọng hỏi Tống Cần là Trình Tiểu Uy đã đi chưa. Tống Cần đương nhiên không biết, bèn gửi tin nhắn cho Thẩm Minh Tích, hỏi anh đôi tình nhân ngồi bàn kế bên họ đã đi chưa.

"Đang tính tiền." Thẩm Minh Tích trả lời rất nhanh.

Năm phút sau, Thẩm Minh gửi tiếp một tin nữa: "Người đã đi rồi."

Lúc Tống Cần dẫn Hiểu Gia xuống cửa nhà hàng, tinh thần Hiểu Gia vẫn uể oải, sắc mặt trắng bệch.

"Chị vô dụng quá!" Hiểu Gia mệt mỏi nói, "Bản thân thật kém cỏi."

"Có gì phải tự ti chứ? Hôm nay chị đẹp lắm!" Tống Cần lập tức khen cô ấy.

"Em đừng lừa chị. Ban nãy bạn gái anh ta đã biến chị thành gỉ mũi rồi!"

Tống Cần vội thốt lên: "Chị so sánh ngoại hình với bạn gái anh ta làm gì? Có rất nhiều người xinh đẹp, chẳng nhẽ chị đi so với từng người sao? Nếu vì Trình Tiểu Uy thì càng vô nghĩa hơn, anh ta bây giờ chỉ là một người xa lạ thôi."

Ba từ "người xa lạ" dường như đánh thức được Hiểu Gia, cô ấy thì thầm "Đúng vậy" mấy lần. Sau đó từ từ sửa sang lại quần áo, xin lỗi Tống Cần, vì đã gây thêm phiền phức cho cô, thậm chí không thể ăn được một bữa cơm ngon, lần sau nhất định sẽ bù đắp cho cô.

Đúng lúc Thẩm Minh Tích đi tới trước mặt các cô, nhìn Hiểu Gia hỏi: "Còn khó chịu không?"

Hiểu Gia đã biết anh là ông chủ của nhà hàng này, cũng là anh đồng ý cho họ lên lầu nghỉ ngơi, ngoài sự biết ơn cô chỉ cảm thấy áy náy, thậm chí không dám nhìn mặt ông chủ này, chỉ biết liên tục nói cảm ơn và xin lỗi.

Tống Cần bỗng nhiên hơi đâm ban hỏi Thẩm Minh Tích: "Ông chủ Thẩm, anh xem người bạn này của tôi rất xinh đẹp, có phải không?"

Hiểu Gia trợn mắt, đang định trách Tống Cần sao hỏi chuyện đó thì nghe ông chủ Thẩm trả lời: "Tất nhiên rồi."

Tống Cần nhanh nhảu nói với Hiểu Gia: "Em có gạt chị đâu nào?"

"Anh ấy là ông chủ, dĩ nhiên nên nói thế." Hiểu Gia khẽ nói.

Ông chủ Thẩm không tiến lại gần mà duy trì khoảng cách nhất định, nhìn cô gái không hề tự tin trước mặt. Một lát sau, giọng điệu ôn hòa, nói chắc nịch: "Cô rất xinh đẹp, lúc soi gương thì cười một cái sẽ thấy rõ ràng."

Tống Cần cảm động khi ông chủ Thẩm có thể nói được như vậy.

"Hôm nay cám ơn anh, chúng tôi về đây, lần sau có dịp sẽ ghé thăm." Tống Cần tạm biệt Thẩm Minh Tích.

Dọc đường tiễn Hiểu Gia đến ga tàu điện ngầm, Hiểu Gia bất ngờ hỏi: "Có phải ông chủ này thích em không thế?"

"Đương nhiên là không rồi." Tống Cần khẳng định.

"Em chắc chứ? Chị thấy anh ấy muốn lấy lòng em nên mới cho chị lên phòng nghỉ còn bưng sữa nóng tới nữa."

"Tất nhiên chắc chắn." Tống Cần nói: "Vì em từng thổ lộ với anh ấy rồi, anh ấy rõ ràng từ chối em."

"À, ra là vậy." Lúc này Hiểu Gia thật sự không nên gì nữa.

Tống Cần khoác vai Hiểu Gia, nhẹ nhàng nói: "Em biết bị từ chối không hề dễ chịu, nhưng suy cho cùng đó chỉ là nỗi sợ hãi bản thân bị chối bỏ. Chị cũng vậy, không phải còn nhớ nhung Trình Tiểu Uy, cũng không phải thấy bạn gái anh ta xinh đẹp hơn nên ghen tị mà là sợ bản thân bị người khác chối bỏ. Nhưng chúng ta không thể kiểm soát được thế giới bên ngoài đâu, thật mệt mỏi khi quan tâm tới đánh giá của người khác, rất nhiều chuyện chúng ta không thể quyết định được, điều duy nhất có thể tự quyết định đó là tự mình phải yêu bản thân mình. Điều ấy thật sự rất quan trọng, biết chưa?"

Hiểu Gia liên tục gật đầu.

"Nào, chúng ta chụp hình chung đi." Tống Cần ôm Hiểu Gia vào lòng rồi giơ điện thoại lên chụp ảnh.

Sau khi về tới nhà Tống Cần đăng tấm hình chụp chung lên vòng bạn bè, viết: "Tôi và người bạn xinh đẹp của tôi."

Quả nhiên tấm ảnh đó nhận được rất nhiều lượt thích, nhưng không ngờ tới là Thẩm Minh Tích lại bình luận vào bức ảnh, viết một câu: "Lần sau tới thì báo với tôi một tiếng, tôi giảm giá cho các cô."

Tống Cần sững sờ một hồi, nhàn nhạt nghĩ: Không nên lợi dụng chuyện này. Vì vậy cô không phản hồi lại, chuẩn bị tắt điện thoại để sạc pin.

Ai dè vừa định tắt máy thì xuất hiện tin nhắn của anh, với năm chữ: "Tôi nói nghiêm túc đấy!"

Trong lòng Tống Cần "A" một tiếng, sau đó nhớ lại hôm nay bọn cô đã ăn rất nhiều món, lúc tính tiền rất vội vàng nên không tải phiếu giảm giá, lẽ ra tổng hóa đơn hơn năm trăm sẽ được chiết khấu 10%, chắc vì nguyên do này mà anh khách sáo như thế.

"Tặng cho cô một bao lì xì, chịu nhận không?" Anh nói thêm, "Tôi sẽ hoàn lại cho cô phần chiết khấu theo hóa đơn."

Chẳng lẽ không dự liệu được cô chịu nhận bao lì xì hay không nên anh mới hỏi cô như thế? Ắt hẳn ngoại trừ anh ra thì trên thế giới này chẳng một ai sẽ hỏi vậy cả.

Tống Cần cho rằng không cần thiết vì mấy chục đồng bạc mà tính toán chi li bèn trả lời lại: "Không cần đâu, anh đừng có cho tôi bao lì xì đấy!"

Kế đến anh nhanh chóng gửi đến một tin nhắn có icon một con cừu trắng mập mạp, hơi ngốc nghếch, trên trán còn hiện ba vạch đen.

Cô không thể tin được anh mà cũng gửi cho người khác kiểu icon này, nó khiến cô thật sự muốn hỏi một câu "Anh là ai đấy?"

Nhưng mà cô không hỏi.

Hết Chương 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro