[CANTĐ] CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Min

Khi Thẩm Minh Tích quay về đương nhiên không phát hiện ra Tống Cần đã âm thầm dặm lại lớp trang điểm.

Tống Cần cũng biết từ đầu đến cuối anh chưa bao giờ thật sự nhìn mình, nhưng vẫn muốn thể hiện trước mặt anh một bộ dạng thật xinh đẹp.

"Lát nữa cô có dự định gì chưa?" Thẩm tiên sinh hỏi.

Tống Cần đoán chắc đây là muốn nhắc nhở khéo léo, cô có thể rời đi được rồi, liền đáp: "Có thể tôi sẽ đi dạo trung tâm thương mại." Nói xong nhìn đồng hồ trên di động, thức thời lên tiếng: "Cũng đến lúc phải đi rồi, cảm ơn anh đã chiêu đãi nhé!"

Xem ra lần gặp mặt hôm nay chỉ có thể kết thúc tại đây, cô rất tiếc nuối nhưng không biết nên tìm lí do nào để có thể được nán lại.

Thẩm tiên sinh tiễn Tống Cần ra về, anh mở cửa giúp cô, "Cảm ơn cô hôm nay đã đến!"

Tống Cần khẽ mỉm cười. Dưới cái nhìn chăm chú của anh, lòng cô dâng lên loại xúc cảm rằng mình không thể đi về như vậy được, nó thôi thúc cô tiến về phía trước, sau đó mở miệng nói một câu mà ngay cả cô cũng thấy mơ hồ: "Thật sự muốn cảm ơn tôi phải không, chi bằng anh tiễn tôi ra ga tàu đi!"

Khi nói câu đó cô vốn chỉ mang tâm lý đùa giỡn, nếu thấy anh ấy chần chừ thì ngay lập tức sẽ nói: "Tôi đùa ấy mà", nào ngờ Thẩm Minh Tích lại đồng ý: "Được, đi thôi."

Trong lòng Tống Cần tức khắc như nở đầy hoa, hương thơm bay thoang thoảng theo gió.

Có thể được ở cùng anh thêm phút chốc cũng đã rất vui vẻ rồi, cô thật sự vô cùng thỏa mãn. Họ bước đi chậm rãi, ngoại trừ tiếng ríu rít của bầy chim nhỏ thì trên con phố này khá yên tĩnh.

Tống Cần bắt đầu câu chuyện trước: "Mấy hôm trước tôi đã gọi đồ ăn của quán anh để mời đồng nghiệp, vốn dĩ bọn họ cho rằng có nhân viên đẹp trai như thế thì chất lượng món ăn hẳn là kém lắm, tôi nghĩ nên chứng minh là sự thật không phải vậy. Nhưng mà tôi cũng hơi tò mò, các anh tuyển nhân viên phục vụ đều dựa vào gương mặt à?"

"Thẳng thắn mà nói thì đúng là chú trọng đến thị hiếu của các khách hàng nữ." Thẩm Minh Tích giải thích, "Trước giờ ngoại hình đẹp chính là một loại tài nguyên hiếm có, nếu sử dụng đúng cách đương nhiên sẽ mang lại hiệu quả không tồi."

"Vậy nếu có khách liên tục muốn xin phương thức liên lạc thì làm thế nào?"

"Quán ăn có quy định nhân viên không được phép đưa thông tin cá nhân cho khách hàng. Đây cũng là nguyên tắc mà chúng tôi nhất định phải thực hiện nghiêm túc!"

"Ồ, thật không?" Tống Cần suy nghĩ lúc ông chủ Thẩm đặt ra quy tắc này có phải đã không tính chính mình vào đó rồi chăng.

Lát sau cô hỏi tiếp: "Mấy hôm trước anh đi công tác có phải là để khảo sát các quán ăn có loại hình tương tự đúng không?"

"Không phải." Thẩm Minh Tích trả lời cô, "Thực ra tôi chỉ được xem như quản lý. Quán ăn này chủ yếu là do một người họ hàng xa của tôi bỏ vốn, tôi đầu tư một phần, chịu trách nhiệm cho việc kinh doanh hàng ngày của quán, cho nên sẽ là ông chủ trên danh nghĩa."

Điều này gây bất ngờ cho Tống Cần.

"Còn cô làm công việc gì?" Anh hỏi lại một câu.

Cô thành thật giới thiệu nghề nghiệp của mình, đồng thời miễn cưỡng thêm vào: "Công việc của tôi dường như khá yếu đuối."

Thẩm Minh Tích không cho ý kiến.

Có vẻ như không còn gì để nói, sự im lặng mãnh liệt bao trùm lấy họ ngay lúc đó. Thế mà Tống Cần không thấy gượng gạo, cũng không muốn nhanh chóng thoát khỏi tình cảnh này, ngược lại cho rằng cùng anh đi bộ trong im lặng thế này cũng rất tốt.

Đến khi nhìn thấy lối vào ga tàu, Tống Cần bất ngờ hỏi Thẩm tiên sinh: "Tôi vẫn còn một câu hỏi cuối cùng, nói ra thì sợ ai đó sẽ mắng tôi."

Anh nhìn cô, thẳng thắn: "Tôi có thể đoán ra đó là câu hỏi gì."

"Anh không muốn thì cũng không cần trả lời đâu." Tống Cần hiểu mình chưa đủ khéo léo để lắng nghe nỗi khổ của người khác.

Thẩm Minh Tích dừng lại một chút rồi nói: "Ngay từ đầu tôi cũng không phủ nhận, chẳng qua không muốn nhắc lại, bởi vì đó là chuyện trước kia. Ở tuổi đó phải đứng trên sân khấu là chuyện rất khó khăn với tôi, bây giờ nhớ lại cũng không có gì hứng thú cả. Có lẽ là cũng có chút cảm giác như đạt được thành tựu, đó là khi bố mẹ ca ngợi tôi, còn lại thì niềm vui sướng rất ít."

Lúc này, giọng nói của anh tựa gió xuân ấm áp, và với cô thì đây giống như đang cùng bạn lâu năm ôn lại chuyện cũ vậy.

"Tôi còn nhớ khi anh ở trên sân khấu rất xuất sắc!" Tống Cần nhớ lại hình ảnh cậu bé kia, vẫn tràn đầy sự khâm phục, nếu đổi lại chính mình, có khi vừa lên bục hai chân đã run cầm cập.

"Không phải là thiên phú như cô nghĩ đâu, nhưng cũng không quá khó khăn, chỉ cần luyện tập chăm chỉ, thì 80% mọi người đều có thể làm được." Anh nói, "Tôi được lựa chọn chẳng qua là vì biểu hiện ở trên sân khấu tự nhiên hơn những đứa trẻ khác."

"Cho nên anh thật sự không thích sao? Về sau dứt khoát không làm nữa?"

"Sau đó không tham gia nữa, bởi vì tôi đột nhiên béo lên, béo đến mức quá đáng, làm cho đạo diễn phải đưa trả về nhà." Thẩm Minh Tích kể tỉ mỉ hơn, "Bố mẹ tôi cũng vì thế mà cãi nhau một trận, tôi thấy được là họ rất thất vọng, khoảng thời gian dài sau đó đối xử với tôi cũng rất lạnh nhạt."

Tống Cần nghe đến đó hết sức kinh ngạc, không nghĩ đến anh không trở lại sân khấu là vì nguyên nhân như vậy.

"Bố mẹ anh làm thế rất không đúng." Cô bất bình lên tiếng.

"Đâu ai nói là không phải? Song khi ấy có rất nhiều thứ bọn họ thật sự không hiểu."

"Phải. Bố mẹ tôi cũng... Bọn họ cũng có rất nhiều điều không hiểu." Cô đồng tình nhìn anh, nhẹ nhàng nói, "Thật sự không nghĩ tới anh sẽ nói với tôi nhiều như vậy, hy vọng không mạo phạm đến anh."

"Không có gì. Tôi cũng chỉ là một người bình thường, căn bản không xứng đáng với lòng quan tâm của cô."

Tống Cần có chút băn khoăn, nghĩ thầm trong bụng, chẳng lẽ bị anh nhìn ra cái gì rồi? Nhưng cô nghĩ bản thân đã che giấu rất tốt mà.

"Tôi đi đây." Cô xoay người tạm biệt anh, "Cám ơn anh đã tiễn tôi đến đây."

Thẩm Minh Tích nói hẹn gặp lại rồi quay người trở về.

Ngồi trên tàu điện ngầm, cô lấy di động soạn một dòng chữ để gửi cho Thẩm Minh Tích: "Tôi cho rằng anh và người khác không giống nhau."

Ngón tay cô chợt dừng lại, lát sau thì xóa tin nhắn đi. Hay là những lời nói lúc nãy của anh ấy có ý ám chỉ rằng cô không cần tiếp tục để ý tới anh nữa.

Truyện được đăng tại Wordpress: nhanhocuaminh.wordpress.com  và Wat.pad: nhanhocuaminh

Hai tuần sau đó, Tống Cần kiềm chế chính mình không được liên lạc với Thẩm Minh Tích. Vốn định dựa vào lượng công việc bận rộn để phân tác sự chú ý, nhưng không hiệu quả, chỉ cần một lúc rảnh rỗi liền nghĩ đến anh.

Hiện tại ngoài công việc, để di dời sự chú ý của cô thì chỉ có Hiểu Gia!

Hiểu Gia rất nhiệt tình mà tâm sự với cô chuyện tiến triển của cô ấy và Trình Tiểu Uy: "Chị không có cơ hội để hỏi anh ấy còn độc thân không luôn ấy!"

Tống Cần xem hình chụp đoạn tin nhắn mà chị ấy gửi đến, phần lớn thời gian đều là Trình Tiểu Uy phổ cập kiến thức, còn Hiểu Gia nhiều nhất cũng chỉ có thể trả lời: À, ra là thế!

Tống Cần hỏi cô ấy: "Em hỏi chị, trải qua mấy ngày tiếp xúc, chị xác định thật sự thích anh ta sao? Em thấy anh ta là người đam mê lịch sử nên mới vui vẻ chia sẻ hiểu biết của mình với người khác, chị thích kiểu người như thế này sao?"

"Chị xác định 100%!". Hiểu Gia nói, "Nếu không chị cũng không cần phải thức cả đêm để xem mấy bộ phim phóng sự anh ấy giới thiệu, ngay cả tóc cũng rụng rất nhiều rồi này."

"Vậy chị thẳng thắn hỏi anh ta đi!". Tống Cần quả quyết.

"Dứt khoát như vậy sao?"

"Không vấn đề gì đâu, em thấy anh ta cũng không có ác cảm với chị, cứ trực tiếp mà hỏi."

"Thôi được, tối nay chị sẽ hỏi anh ấy, em chờ hồi âm của chị."

Tống Cần bỏ điện thoại xuống, thầm nghĩ, nếu Trình Tiểu Uy đã có người yêu, cô phải ngay lập tức khuyên Hiểu Gia buông tay, không thể càng lún càng sâu. Nhưng cô lại không biết được là chị ấy sẽ đau khổ vì mối tình này bao lâu.

Lại nói, Tống Cần quen biết Hiểu Gia không phải thời gian ngắn. Cô hiểu rõ chị ấy là một cô gái thành thị rất đơn thuần, phần vì công việc ổn định, từ nhỏ đến lớn không phải trải qua khó khăn gì, đến bây giờ vẫn sống chung với cha mẹ. Nói cách khác, chị ấy là một cô công chúa chưa từng rời khỏi tòa lâu đài, luôn mong chờ một chàng hoàng tử trong trí tưởng tượng của mình sẽ đến.

Cô gái như Hiểu Gia trên phương diện tình cảm sẽ không có ý nghĩ thực dụng, ham danh lợi, sẽ không tính toán, mà chỉ xem trọng cảm xúc của bản thân. Cô ấy có tiêu chuẩn đạo đức của mình, sẽ không vì ý muốn của bản thân mà làm cho người khác khinh thường, nhưng không có nghĩa là cô ấy dễ dàng quên đi một người mà mình vừa gặp đã yêu.

Chị Tiểu Giả cũng từng nói: "Cô gái như Hiểu Gia sẽ không kết hôn trước ba mươi tuổi được, vì cô ấy quá coi trọng cảm giác hư ảo, chỉ thích nam thần tượng hoặc người trên trang giấy, luôn sống trên mây, chân không chạm đất. Cô ấy cũng không có kinh nghiệm yêu đương, cho dù thật sự gặp được người phù hợp, đoán chừng cô ấy cũng không biết."

Mà Tiểu Uông lại thẳng thắn hơn: "Nói cho cùng là bởi vì chị ấy không đủ xinh đẹp."

Làm việc của Hoa Duyên thời gian lâu dài, Tống Cần càng hiểu được tình trường tàn nhẫn thế nào, yêu đơn phương rất phí công sức, vì vậy cô hi vọng vận may lần này của Hiểu Gia tốt một chút.

"Anh ấy còn độc thân!". Tống Cần đang lơ mơ ngủ, bỗng nhận được tin nhắn của Hiểu Gia, mơ màng mở mắt.

"Cho em xem này." Chị ấy gửi tới một đoạn tin nhắn, nội dung cơ bản như vầy:

Hiểu Gia: "Tôi có thể mạo muội hỏi anh một vấn đề riêng tư được không?"

Trình Tiểu Uy: "Cô cứ hỏi."

Hiểu Gia: "Hiện tại anh có bạn gái hay không vậy?"

Trình Tiểu Uy: "Không có."

Hiểu Gia: "Thật hả? Anh nói thật đúng không?"

Trình Tiểu Uy: "Tất nhiên là nói thật rồi."

Hiểu Gia: "Nam sinh xuất sắc như anh sao lại không có cô gái nào theo đuổi? Tôi thật không ngờ đấy..."

Trình Tiểu Uy: "Chờ đã, tôi đâu tài giỏi đến thế? Tôi vẫn còn là nghiên cứu sinh, hiện tại cũng không có nhiều tiền, tương lai cũng không có khả năng trở thành người có tiền, làm sao có cô gái nào dám theo đuổi tôi? Dĩ nhiên ý tôi không phải trách móc các cô ấy ham giàu có, vấn đề là ở tôi, năng lực có hạn."

Hiểu Gia: "Không, làm sao lại là vấn đề ở anh được? Rõ ràng là vấn đề tiền bạc. Nhưng tôi vẫn rất kinh ngạc, anh tốt như vậy thế nào lại độc thân, anh không nói dối chứ?"

Trình Tiểu Uy: "Tôi không nói dối mà."

Hiểu Gia có được đáp án như mong muốn, phấn khích đến vui vẻ một cách điên rồ. Dù cách màn hình di động, thế nhưng Tống Cần vẫn bật cười, bất chợt chút thất vọng của mình đã tan biến.

"Tiếp theo nên làm gì? Chị có thể hành động rõ ràng hơn được không? Có thể bắt đầu nói cùng anh ấy những chuyện khác được không?" Hiểu Gia rất hào hứng.

"Có thể thử trêu chọc Trình Tiểu Uy một chút. Anh ấy độc thân, chị cũng độc thân, chị có làm thế nào thì cũng không quá giới hạn cả." Tống Cần nở nụ cười.

"Trời ạ, chị không biết cách trêu người thế nào đâu." Chị ấy suy sụp, "Bộ dạng đó chị học không nổi!"

May mắn vì liên quan đến nghề nghiệp, trong tay Tống Cần có một chiến lược theo đuổi tình yêu, thích hợp với người có chứng sợ xã hội, nhất là với cô gái có kinh nghiệm yêu đương bằng không như Hiểu Gia. Cô liền chia sẻ cho chị ấy, Hiểu Gia nhanh chóng cảm ơn rồi vội vàng nghiên cứu nó.

Tống Cần đã không còn buồn ngủ, lẳng lặng nhìn trần nhà, nghĩ rằng chính mình cũng có dũng khí như Hiểu Gia mà. Hà tất phải vậy? Vì sao phải cố tạo áp lực cho mình không được nghĩ đến anh nữa? Thích một người không phải là quyền lợi của bản thân sao?

Làm một công việc có thu nhập không cao không thấp, ở thành phố không nhà, không xe, lại sống một mình, thường xuyên tăng ca, trong phạm vi ba ngàn mét các nhà hàng ăn uống đều rõ như lòng bàn tay, vì cái gì mà không cho phép bản thân được thích một người chứ?

Như thế thì niềm hạnh phúc nhỏ nhoi lại bị chính mình tướt bỏ, thật là không còn ý nghĩa nữa!

Đêm nay Tống Cần ngủ rất sâu, không có mộng mị, có lẽ đã suy nghĩ thông suốt nên không cần phải mơ hồ.

Hôm sau là chủ nhật, cô thức dậy khá sớm, tự nấu bữa ăn sáng, sau đó nhân lúc thời tiết đẹp mà đi leo núi. Dù sao sức khỏe tốt là mới là quan trọng nhất, cô sống một mình, có rất nhiều thứ phải dựa vào bản thân.

Tống Cần ngồi xe buýt đi lên vùng núi ở ngoại thành. Tới chân núi, cô chụp một tấm ảnh cười thật tươi, đăng lên vòng bạn bè, ghi thêm một câu tự cổ vũ: "Đã trang bị sẵn sàng, chuẩn bị lên núi thôi!"

Đi đến giữa sườn núi cô bắt đầu thở hồng hộc, nên dừng lại ở đình nghỉ chân để ngắm cảnh, trên núi lác đác vài vị du khách, cô tự nhiên có cảm giác đạt được thành tựu. Tuy là mệt chết nhưng có thể hít thở không khí trong lành còn vui sướng hơn hết, Tống Cần phát huy sở trường nhiếp ảnh, chụp lại phong cảnh trời trong nghìn dặm cùng núi non xanh thẳm, xem lại bức hình vừa chụp, cô chuẩn bị đăng lên vòng bạn bè.

Giây phút khi vòng bạn bè được mở lên, Tống Cần thu hoạch được sự vui mừng rất lớn, cô phát hiện vừa rồi khi đăng ảnh tự sướng có không ít lượt thích, và trong đó có một cái là của Thẩm Minh Tích!

Cô không nhìn lầm chứ?

Tống Cần vội vàng xác nhận lại, khi biết mình không hoa mắt thì cả người như bay lên, nhanh chóng đánh tan tất cả mệt mỏi.

Cũng không biết vì điều gì mà cô trở nên cực kì vui vẻ. Lát sau, lại nhảy bắn lên ngay tại chỗ, làm cho tinh thần hăng hái hơn, chạy vội lên đỉnh núi.

Hết Chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro