[CANTĐ] CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Min

Từ lúc Hiểu Gia bắt đầu theo đuổi Trình Tiểu Uy, gần như mỗi ngày cô ấy đều báo cáo tiến độ cho Tống Cần biết. Hiểu Gia tự nói đó là thói quen, nhưng Tống Cần biết không phải vậy. Cô ấy gửi tin nhắn mỗi ngày mục đích là muốn tìm thêm đề tài nói chuyện với người kia mà thôi.

Ngoại trừ học hỏi kiến thức từ Trình Tiểu Uy thì nhờ vào vòng bạn bè mà Hiểu Gia biết được anh ta thích ngắm chim nên lập tức theo đuổi nó. Gần đây cô ấy bắt đầu nghiện chụp ảnh những chú chim đậu trên dây điện. Thậm chí còn nhiệt tình quan tâm tới đời sống của Trình Tiểu Uy, dặn dò anh ta ăn uống đầy đủ dinh dưỡng hơn. Mỗi khi phát hiện quá nửa đêm mà anh ta còn viết luận văn sẽ liên tục nhắc nhở phải nhanh đi ngủ, cẩn thận nguy cơ đột tử. Mỗi một bài viết mà Trình Tiểu Uy đăng lên vòng bạn bè, Hiểu Gia đều nhấn "like" từng ảnh với tốc độ cực nhanh.

Tuy nhiên thái độ của Trình Tiểu Uy với Hiểu Gia vẫn quá lịch sự, được hỏi mới trả lời, khách khách khí khí, điều này khiến Hiểu Gia bối rối liệu rằng anh ta có thích cô chút nào không.

Tống Cần thấy vậy bèn nói thật: "Em thấy chị đang có chiều hướng trở thành mẹ anh ta rồi đấy. Không cần thiết một ngày ba bữa hỏi anh ta ăn gì, với không cần ngày nào cũng gửi ảnh chào buổi sáng đâu."

"Chị cũng biết mình lải nhải nhưng không thể không nói chuyện với anh ấy được, vì ảnh thật sự rất đáng yêu." Hiểu Gia gửi icon có biểu cảm *hèn mọn*, "May là anh ấy vẫn trả lời, không thờ ơ với chị."

"Nhưng anh ta chưa bao giờ chủ động mở rộng chủ đề cuộc nói chuyện cả." Tống Cần chỉ ra vấn đề.

"Có để ý đến chị đã rất tốt rồi. Tạm thời chị không yêu cầu anh ấy phải chủ động nói chuyện với chị. Mục tiêu ở giai đoạn này là làm anh ấy cảm nhận sâu sắc sự tồn tại của chị."

"Cũng đừng quá thường xuyên, tránh phản tác dụng đấy."

"Thực ra chị vẫn có chừng mực, không quấy rầy trong giờ làm việc. Buổi sáng sau khi gửi ảnh chị phải chịu đựng tới giờ cơm trưa mới tìm anh ấy."

Tống Cần thấy cách theo đuổi của một trạch nữ như Hiểu Gia rất thiếu kỹ năng, dần dà dễ làm người ta sinh ra cảm giác mệt mỏi, thế nên cô đề nghị: "Bằng không giờ chị cứ mạnh dạn, trực tiếp hẹn gặp anh ta?"

"Vừa hay chị cũng định thế." Hiểu Gia phấn chấn, "Em biết không? Gần đây mới chiếu một bộ phim điện ảnh, anh ấy là đạo diễn, lúc trước vô tình lộ ra nhưng chị đã nhớ rất kĩ. Định nhân cơ hội này hẹn anh ấy đến rạp chiếu phim."

"Tốt lắm, chị thử xem sao."

"Đúng rồi, em thấy anh ấy có nhận ra chị thích anh ấy không?" Hiểu Gia hỏi.

"Vâng, nhìn ra chứ." Trong lòng Tống Cần nói thầm một tiếng "Cô nàng ngốc ngếch của em ơi!"

"Xong đời, chị bị nhìn thấu rồi!" Hiểu Gia xoắn xuýt song lại có chút mong chờ.

Tống Cần buông điện thoại xuống, vô thức tính xem hôm nay là thứ mấy, vẫn còn mấy ngày nữa mới tới thứ bảy. Nếu thứ bảy này ông chủ Thẩm lại không có ở đó, chẳng lẽ cô phải tiếp tục đợi tới thứ bảy tuần sau ư?

Nghĩ tới đây Tống Cần đã thấy thật chán nản.

Sau lần đầu bếp giao bánh quy cho anh ở nhà hàng, anh chỉ gửi một câu "Đã nhận được bánh, cảm ơn!", rồi không có hành động nào nữa. Bởi vì anh hoàn toàn không đăng gì lên vòng bạn bè nên cô thậm chí không có cơ hội gửi nút "like" cho anh chứ đừng nói muốn tìm hiểu về anh.

Cô quá khó khăn, gặp phải người đàn ông rất giỏi che giấu toàn bộ thói quen, hoàn toàn không có kẽ hở nào.

Chí ít Hiểu Gia cũng có cơ hội hẹn Trình Tiểu Uy ra ngoài, còn Tống Cần vẫn trong trạng thái đứng yên, nên liên tục tự nhủ: kiên nhẫn, phải kiên nhẫn hơn.

Giữa trưa hôm sau, Tống Cần nhận được tận bốn icon *khóc đến tê liệt* của Hiểu Gia.

"Anh ấy từ chối chị rồi, bảo là hôm đó có hẹn. Chị nói vậy chờ khi anh có thời gian chúng ta hẹn lại, ảnh nói đùa là chờ anh ấy có thời gian rảnh không biết đến năm nào tháng nào, cuối cùng còn gửi một icon à chị cực kì ghét nữa. Chị cũng tệ quá, chẳng qua là anh ấy không biết ý nghĩa của cái icon xấu xí đó."

Tống Cần đương nhiên an ủi cô ấy vài câu.

"Ngay cả phiếu ưu đãi của quán lẩu gần rạp chiếu phim chị cũng chuẩn bị rồi, còn đang nghĩ hôm đó nên ăn mặc thế nào cho đáng yêu, kết quả bị một đòn chí mạng. Aaa, chị không cam tâm! Tại sao anh ấy lại từ chối cơ chứ!"

Cô gái ngốc... Tống Cần thở dài, suy nghĩ kĩ càng, dù sao từ đầu tới cuối đối phương cũng không có biểu hiện gì là chủ động.

"Chị kể với em những chuyện này có phải em thấy rất phiền không? Có phải em thấy một người yêu đơn phương như chị rất ngốc không?" Hiểu Gia bình tĩnh lại hỏi Tống Cần.

"Không đâu." Tống Cần trả lời.

Đây là lời nói thực lòng của Tống Cần, trong lòng cô hiểu rõ chính mình cũng đâu thông minh hơn Hiểu Gia bao nhiêu.

Cô lặng lẽ nhìn thoáng qua cuốn lịch để trên bàn, trong đầu nhẩm tính, lại qua thêm một ngày.

Yêu đơn phương quả thực rất tầm thường, nhưng dường như không thể tránh khỏi. Nếu có thể, ai lại muốn bản thân trở nên hèn mọn chứ? Cô thật sự không có tư cách xem thường Hiểu Gia.

Đến thứ bảy, rất may Tống Cần không phải tăng ca, sáng sớm đã vội vàng chạy tới "This Moring", dù là trời đang mưa.

Khi cách nhà hàng chưa tới trăm mét, Tống Cần dừng lại nhìn đồng hồ, vậy mà mới có 8 giờ 32 phút, trong lòng cô cầu mong sẽ có thêm những người khác ở đó.

Với tiếng trống ngực "thình thịch", Tống Cần đến trước cửa "This Morning", qua lớp kính nhìn vào bên trong, lập tức thấy an tâm hơn. Người cô chờ đợi đang đứng phía sau bàn nấu ăn, hình như đang chờ cô bước vào. Cô điều chỉnh lại tâm lý, đẩy cửa vào, ngạc nhiên khi thấy một vị khách nữ khác đã tới đây sớm hơn.

Thẩm Minh Tích vừa hâm nóng ly sữa bưng tới bàn khách nữ, đặt ly sữa vào tầm tay cô ấy. Khi thấy Tống Cần đi vào anh có chút kinh ngạc, nói với cô rằng đầu bếp chưa đến, trong quán tạm thời không có gì ăn.

Tống Cần "Ừ" một tiếng, vẫn tìm một chỗ bên cửa sổ ngồi xuống, đặt chiếc ô trong suốt dính chút nước mưa sang một bên, tiện thể quan sát vị khách đang ngồi trong góc. Đó là một cô gái tóc xoăn, mặc chiếc váy dệt kim dài tay có họa tiết ca rô, dáng người hơi gầy, đi một đôi giày da màu nâu, trên bàn đặt một chiếc túi khá xinh xắn.

Cô ấy có vẻ hơi khó chịu, nhắm mắt lại, một tay xoa xoa thái dương, tay kia nắm chặt chiếc khăn liên tục ấn vào trán, một chân run rẩy dặm xuống đất. Lát sau cô ấy mở túi xách, lấy ra hộp thuốc, đổ một viên thuốc nhỏ vào lòng bàn tay, nhìn thoáng qua ly sữa, ngượng ngùng nói với ông chủ Thẩm: "Có thể cho tôi thêm ly nước ấm không?"

Thẩm Minh Tích nhanh chóng rót cho cô ấy một ly nước ấm.

"Cảm ơn anh. Vừa rồi tôi đi được nửa đường thì đột nhiên đầu choáng váng, tim đập nhanh, không biết có phải bệnh cũ tái phát không. Nhìn quanh chỉ thấy quán anh mở cửa bèn vào nghỉ một chút." Giọng khách nữ yếu ớt, "Tôi ngồi một chút là ổn thôi."

"Cô đừng ngại, muốn ngồi bao lâu đều được." Thẩm Minh Tích xoay người đi đến tủ lạnh, mở lấy hai quả trứng gà.

Tống Cần nhìn anh đánh trứng thật nhuyễn, khuấy đều, chế dầu, bắt chảo lên, rắc thêm chút muối và tiêu, lát sau đã có một đĩa trứng bác, tắt lửa rồi bưng tới cho khách nữ.

"Có thể cô chưa ăn sáng, ăn chút đồ nóng sẽ đỡ hơn." Thẩm Minh Tích đặt đĩa sứ trắng đựng trứng bác lên bàn, chuyển mấy cái đĩa khác sang một bên.

Khách nữ hơi ngạc nhiên, sau đó mới có phản ứng luôn miệng cảm ơn: "Anh tốt bụng quá, tôi không biết phải nói sao nữa."

Thẩm Minh Tích nói "Không có gì, cô cứ từ từ dùng", rồi bước tới cửa sổ nhìn cơn mưa dồn dập bên ngoài, chợt ngoảnh đầu lại, ánh mắt dừng trên mặt Tống Cần, hỏi thẳng: "Trời mưa thế này sao cô vẫn còn tới đây?"

"Tôi đến chơi thôi." Tống Cần ậm ờ, thấy trong mắt anh như muốn nói "Cô bị ngốc sao?"

"Ăn sáng chưa?"

"Đã ăn rồi."

"Giờ có muốn uống gì không?"

"Không cần đâu, tôi ngồi một lát thôi." Không biết vì sao những lời Tống Cần đã chuẩn bị đều chẳng nói được câu nào.

"Dạo này công việc cực nhọc lắm hả?" Anh rảnh rang hỏi thăm cho qua thời gian.

"Vẫn bình thường, rất nhiều chuyện vặt vãnh."

Anh khẽ gật đầu tỏ ý thấu hiểu, sau đó yên lặng nhìn cô. Trong mắt cô, lúc này đôi mắt đẹp của anh như dòng sông nhỏ chảy dưới ánh mặt trời, tỏa ra ánh sáng bạc, quả thực quá xinh đẹp. Nghĩ đến chính mình sống một ngày bằng một năm để chờ tới ngày gặp anh, đến khi gặp rồi lại không nói được gì, thật sự ngu ngốc.

Người khách nữ ở bàn bên kia ngại ngùng vẫy tay, Thẩm Minh Tích tự nhiên đi qua hỏi xem cô ấy cần giúp đỡ gì không.

Tống Cần nghe người đó mỉm cười hỏi anh tên gì, có thể thêm Wechat không, giọng nói mong đợi và vui sướng hình như rất quen thuộc. Tống Cần cúi đầu, liếc mắt nhìn bộ quần áo mình cất công chuẩn bị, trên thắt lưng có chỗ bị mưa thấm ướt, cô lấy tay ấn nhẹ, tâm trạng cũng chùng xuống.

Hóa ra anh ấy đối xử với tất cả mọi người đều như nhau vậy mà cô còn ảo tưởng mình là một trường hợp ngoại lệ.

Khi Thẩm Minh Tích quay lại, Tống Cần đã đứng dậy cầm ô để tạm biệt anh, lịch sự nói: "Tôi đi về đây."

"Bây giờ trời đang mưa to, chi bằng ngồi thêm chốc nữa." Thẩm Minh Tích nói, "Cô muốn ăn gì, tôi chuẩn bị cho."

"Không sao, tôi có mang theo ô, từ đây đi bộ về nhà cũng rất tiện."

Giọng nói càng nhỏ dần càng lộ sự lúng túng hơn, cô thấy mắt anh hiện lên tia khó hiểu. Đó là trời mưa chạy tới đây rồi lập tức trở về, rốt cuộc có ý gì? Có điều cô cũng chẳng có sức mà viện cớ nữa, lịch sự cười với anh rồi đi thẳng ra cửa.

Cô vừa bước ra khỏi cửa thì trên vai bị vỗ nhẹ bèn xoay đầu lại đối diện mặt anh.

"Tôi tiễn cô đến ngã tư nhé." Anh đề nghị.

"Không cần đâu, trong quán vẫn còn khách, anh làm việc đi."

"Đoạn đường không xa, quay về chỉ mất vài phút." Anh nói xong cầm lấy chiếc ô cán dài trong xô, "Đi thôi."

Cô im lặng một lúc, nhưng không từ chối.

Hai người cùng đi dưới trời mưa gió. Cơn mưa vội vã, rơi nghiêng ngả, lỡ tay đụng trúng sẽ đau như kim châm. Tống Cần giũ sạch nước mưa dính trên mu bàn tay, vô tình chạm phải bàn tay ấm áp của anh. Cô thản nhiên dịch ra, tiện thể dời cả người cách một khoảng nhỏ, để hai đi thoải mái hơn.

Thẩm Minh Tích nhận ra hành động của cô, không nói gì mà đề cập đến chuyện khác: "Cô sống gần đây sao?"

"Cũng khá gần, qua hai cây đèn giao thông là tới."

"Nghe cũng không tính là gần đâu." Anh suy nghĩ chốc lát rồi nghiêm túc hỏi, "Hôm nay sao cô lại tới vậy?"

Tống Cần gạt đi tiếng mưa rơi gấp rút và tiếng ầm ĩ của vài đứa trẻ đang chơi đùa dưới mưa ở đằng xa, chỉ còn câu hỏi của anh cùng mấy hạt mưa chầm chậm chảy vào lỗ tai.

Đúng thế, vì điều gì chứ?

"Anh đoán xem?" Cô hỏi lại "Anh không đoán được à?"

"Cô nói đi." Anh dừng lại nhìn cô, "Tôi không đoán được và cũng không muốn đoán."

"Tôi tới là vì muốn gặp anh." Tống Cần cũng dừng lại, giọng nói nhẹ nhàng nhưng rất chắc chắn.

"Gặp tôi?"

Có lẽ đây là cơ hội thích hợp, chỉ cần chút can đảm là cô có thể nói với anh những lời trong lòng mình.

"Bởi vì ngoại trừ hôm nay, trên thực tế tôi không có dịp được gặp anh."

Anh im lặng, tỏ ý đang lắng nghe cô nói.

"Nói ra có lẽ anh sẽ thấy rất đột ngột. Từ sau khi biết anh, tôi vẫn luôn nhớ tới anh. Lúc làm việc vì nhớ anh mà không thể tập trung, khi gửi tin nhắn cho anh dù chỉ một câu ngắn ngủi cũng phải nghĩ kĩ rồi mới viết. Lúc anh "like" bức ảnh tự sướng của tôi, tôi đã vui đến mức chạy như bay lên núi. Anh gửi bao lì xì khiến tôi kích động tới nỗi không ngủ được. Thứ bảy tuần trước tôi mang theo quà tới đây nhưng khi biết anh không ở đó thì tự nhiên rất chán nản."

Tống Cần nói tới đây thì hít thật sâu, dừng lại một chút, tự cổ vũ bản thân rồi nói tiếp: "Dường như tôi hơi có ảo tưởng về anh... Không nhịn được mà suy nghĩ liệu anh có thích tôi không, một chút thôi cũng được."

"Cô thích tôi?" Anh nghe xong đã hiểu.

"Đúng, tôi thích anh!" Khoảnh khắc nói ra câu này cả người cô nhẹ hẳn đi.

Có lẽ thừa nhận thích một người vào ngày mưa thích hợp hơn là ngày nắng, ít nhất tiếng mưa có thể át đi phần nào tiếng tim đập dồn dập và tiếng hít thở của cô.

"Cô có nghĩ rằng đây có lẽ chỉ là ảo giác thôi? Có thể cô thấy thú vị khi tình cờ gặp lại tôi là người từng xuất hiện trên TV trước đây."

"Không phải." Cô kiên quyết phủ nhận, "Tôi không đắm chìm trong ký ức tuổi thơ đó."

Anh trầm mặc, lát sau mới lên tiếng: "Cảm ơn cô đã nói lời này, mực dù tôi rất bất ngờ vì chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân có điểm gì đặc biệt đáng để người khác thích cả."

"Vậy thì, anh có thể thẳng thắn nói ra cảm nhận của anh về tôi không?" Nghe đến đây, cảm giác khó chịu như liệu trước không hề xuất hiện, cô vẫn còn lý trí hỏi anh một câu trả lời.

Giữa cơn mưa nặng hạt mà câu trả lời của anh lại lọt vào tai cô rất rõ ràng: "Tạm thời tôi không có cảm xúc đó với cô."

"Một chút cũng không sao?"

"Phải, ít nhất không phải bây giờ, tôi chắc chắn." Anh tiếp tục, "Tính cách của tôi nhất định sẽ không chọn người mình không có cảm giác để bước vào một đoạn tình cảm."

"Được, tôi hiểu rồi." Bên tai cô chỉ còn lại tiếng mưa to, sau đó cất bước đi về phía trước.

Anh không nói xin lỗi, chỉ lặng lẽ đưa cô đến ngã tư rồi nói chào tạm biệt.

Về đến nhà mà bên tai Tống Cần vẫn còn văng vẳng mấy câu nói của anh. Cô chết lặng gập chiếc ô lại, yên lặng ngồi trên sô pha, thầm nghĩ rằng đến đây chấm dứt cũng tốt, về sau không cần phí sức suy nghĩ về anh nữa. Ngày hôm nay tất cả tự mình đa tình đều kết thúc hết, xem như một cơn say nắng ngắn ngủi, cô cũng không bị thiệt hại gì, từ nay trở đi đừng tiếp tục nữa là được.

Một nút xóa bỏ mọi chuyện liên quan tới anh, cuộc sống của cô có thể khôi phục như trước kia.

Cô cứ yên lặng ngồi trên sô pha đến khi mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ.

Tỉnh dậy lần nữa, cô nhìn sắc trời ngoài ban công, đã xế chiều, cơn mưa cũng tạnh rồi.

Hết Chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro