Chương 1: Định Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới đáy cốc Nguyên Sinh tràn ngập màu xanh tươi xen lẫn sắc hương của các loài hoa.

Tiếng chim hót rộn ràng hòa cùng lá cây xào xạc đung đưa tựa như một buổi hòa âm trong trẻo thanh bình êm ả.

Trên cây anh đào nghìn năm tuổi có dựng một căn nhà gỗ nhỏ, các góc của mái nhà được cột những tấm lụa hồng trắng bay trong gió, cảnh sắc thơ mộng tựa như lạc vào sứ sở thần tiên.

Phía bên ngoài hành lang nhỏ lúc này có một bóng hình nhỏ bé đang nằm đọc sách.

Cô bé khoảng 11 tuổi, mặc chiếc váy kiểu dáng cổ xưa màu trắng thêu những sợi chỉ vàng đẹp mắt, mái tóc đen dài thẳng mượt như lụa tơ tằm xõa xuống gối nằm.

Gương mặt nhỏ nhắn ngọc ngà trắng hồng rực rỡ, vầng trán thanh tú duyên dáng được tô điểm thêm hàng mày ngài tinh anh, sống mũi cao thẳng nhỏ xinh nổi bật đôi mắt xanh ngọc bích.

Đó là đôi mắt xanh trong tựa giếng trời, sáng lấp lánh như vì sao trân quý khiến bất cứ ai cũng đều đắm chìm trong đó.

Phía trên là hàng mi dài đen tuyền uốn cong yểu điệu như hồ nước trong veo được hàng liễu che phủ lấp lánh dưới ánh trăng. Đôi môi chúm chím ửng hồng như cánh hoa khoe sắc rực rỡ.

Dung nhan như được thượng đế ưu ái mà gom góp tất cả sắc nước hương trời của thế gian.

Không gian yên tĩnh chỉ nghe tiếng gió thổi nhè nhẹ, chợt có tiếng va đập mạnh vang lên phá tan không khí trầm lắng, sau đó là một tiếng động lớn từ trên rớt xuống.

"Bịch..."

Vân Ca đang chuyên tâm đọc sách thì đột nhiên từ trên trời rơi xuống người cô thứ gì đó rất nặng khiến cô vừa đau vừa giật mình hoảng hốt.

Sau khi bình tĩnh lại để phân tích thì có người nào đó rơi từ trên núi xuống, rớt vào mái nhà cô, sau đó cuối cùng cô hứng trọn.

Đỡ người phía trên ra khỏi người mình, Vân Ca ngồi dậy ngước nhìn đỉnh núi sau đó quay sang nhìn người đang mê man bất tỉnh.

Đó là một cậu con trai khoảng 16 tuổi, toàn thân có đầy vết thương, máu ướt đẫm nhuộm đỏ chiếc áo sơ mi trắng đang mặc.

Gần tim có một vết đạn đang rỉ máu, bắp chân phải cũng bị bắn một phát. Gương mặt bị máu và vết bẩn che đi không nhìn rõ dung mạo. Có ai đó đang muốn giết người này cho bằng được.

Vân Ca trầm lặng nhìn khu rừng phía dưới, nếu như cậu ta không rớt xuống chỗ cô thì chắc chắc một điều là lúc này đã chết rồi.

Vốn dĩ từ trước đến nay không quan tâm bất cứ điều gì ngoài sách vở. Nhưng nếu như ông trời đã sắp đặt cho người này có duyên gặp cô thì cậu ta sẽ là một ngoại lệ vậy.

Sau khi quyết định xong thì Vân Ca dìu người vào bên trong, khó khăn lắm mới đặt hắn lên chiếc giường nhỏ của mình. Trên trán đã lấm tấm mồ hôi, miệng hé ra không ngừng thở dốc.

Sau đó cô nhanh chóng chuẩn bị nước ấm, khăn sạch và chậu lửa.

Đặt cái ghế để dưới tủ gỗ, cô bước lên nhón người với lên ngăn cao nhất lấy cái hộp gỗ màu xanh lục xuống.

Vân Ca mở hộp ra, đó là hộp gỗ 4 tầng khép lại với nhau. Trong đó ba ngăn chứa các lọ thủy tinh nhỏ đủ màu sắc, ngăn còn lại đựng các loại dao mổ, bộ kẹp, dụng cụ vén, kẹp kim phẫu tích...

Đưa tay lấy cái hộp nhỏ có mã bảo mật ở trên bàn, bên trong chứa bộ dụng cụ kim châm đặc chế của riêng cô.

Sau khi thấy mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ, cô sịt bình khử trùng sau đó khéo tấm kính trong lại bắt đầu điều trị.
....

Vân Ca mồ hôi chảy ướt đẫm toàn thân và tóc mai. Khi đôi tay nhỏ bé thả xuống kim khâu, cô cởi khẩu trang ra sau đó thở phào nhẹ nhõm. 

Chỉ có cô mới hiểu năm tiếng vừa qua có bao nhiêu căng thẳng và áp lực. Vì thật ra từ trước đến giờ cô chỉ làm phẫu thuật cho động vật thôi, còn với người thì đây là lần đầu tiên thực nghiệm.

Mà cậu ta cũng không có đủ thời gian để chờ đợi thêm được nữa, nên cô và cậu đành phải liều lĩnh đánh cuộc.

Cũng may mà hai người may mắn thành công.

Vân Ca cúi đầu nhìn người vừa được mình cướp từ tay tử thần về, trên cánh tay cô đang không ngừng nhỏ máu.

Hóa ra vì không có máu và dụng cụ truyền máu dành cho người nên khi làm phẫu thuật cô đã lấy dao mổ, cắt một đường trên tay trái sau đó lấy phễu y học hứng máu của mình rồi truyền vào người cậu. 

Cũng chính vì cô mang nhóm máu (Rh-Null) nên mới cứu được cậu ta, nếu không thì cho dù muốn giúp cũng khó có thể thực hiện được.

Khi phẫu thuật qua cơn nguy hiểm cô bắt đầu truyền máu. Sau đó dừng lại tiếp tục hoàn tất những bước quan trọng. Rồi bây giờ cô lại truyền tiếp.

Chính vì phải căn cho lượng máu chảy ra vừa đủ và đúng lúc cần thiết nên cái băng gạc trên tay cũng vì thế mà đẫm máu.

Thấy máu đã đủ, Vân Ca lấy thuốc bôi và uống ra trị thương cho cậu.

Sau đó lấy bình thuốc màu tím đậm luôn mang trong người ra đắp lên vết thương bị bắn ở tim và chân phải.

Cuối cùng cô cởi chiếc vòng đeo trên cổ xuống, mặt dây chuyền là hình giọt nước màu xanh dương đậm, bên trên có hình thù hoa văn cổ.

Vân Ca xoay mặt trên theo một quy luật nào đó sau đó thì chiếc vòng mở ra, bên trong chỉ chứa duy nhất một viên thuốc màu vàng ánh kim cho thấy nó quý giá cỡ nào. Nhưng cô không ngần ngại mà cho cậu uống vào.

Quan điểm của cô rất đơn giản, khi không xác định làm một việc gì thì cho dù là lấy hòn đá ven đường cô cũng không làm.

Còn nếu như đã xác định thì sẽ làm đến cùng, cho dù là vật quý giá đến mức nào đi chăng nữa cũng sẽ bỏ ra để hoàn thành được. Giống như lúc này vậy.

Suốt đêm hôm đó cô không ngủ để trông chừng cơn sốt lúc nửa đêm của cậu. Mãi đến khi trời hửng sáng, khi nhiệt độ cơ thể cậu đã giảm thì cô mới yên tâm chợp mắt.

"Ting..."

Tiếng điện thoại bất ngờ vang lên làm cô tỉnh lại, nhìn thấy tên hiện lên trên màn hình thì cô đứng dậy rửa mặt rồi đi ra.

Phía dưới gốc cây có một cậu bé khoảng 14 tuổi đang đứng, trên người mặc quần tây áo sơ mi xanh thanh lịch.

Khi nhìn thấy người đang bước về phía mình thì gương mặt không kìm nén được mà rạng rỡ mỉm cười.

"Vân Ca, anh tới rồi."

Vân Ca gật đầu chào hỏi người đối diện, gương mặt trong trẻo nhã nhặn lên tiếng.

"Em chào anh, anh có mang đồ cho em không ạ?"

Người kia nghe thấy vậy thì đưa túi đồ cho cô, giọng nói không dấu được lo lắng hỏi thăm. Ánh mắt dịu dàng như tắm trong nắng mai nhìn cô chăm chú.

"Em không sao chứ? Sao lại cần những thứ này?"

Vân Ca nhìn thấy đồ mình cần, trong lòng có chút vui vẻ nên giọng nói cũng ấm hơn bình thường.

"Dùng để nghiên cứu thôi. Em cảm ơn anh. Vậy anh về cẩn thận, em xin phép lên trước."

Nhìn cô bước đi rồi khuất bóng ở gốc cây, cậu ngẩng đầu nhìn lên căn nhà gỗ mà mình chưa bao giờ được đặt chân lên đấy.

Cậu sẽ chờ một ngày nào đó cô sẽ mở cánh cửa kia chào đón mình.

Vân Ca nhờ mua dung dịch dinh dưỡng để truyền cho cậu, vì tình hình này không biết khi nào cậu mới tỉnh lại được. Cô sợ cậu ta sẽ chết vì mất sức đề kháng mất. 

Sau khi lau mặt cho người này, Vân Ca không ngờ cậu lại có gương mặt đẹp như thế.

Đẹp như tranh vẽ, không thậm chí là còn hơn nữa. Khiến bất cứ ai nhìn vào sẽ bị hút hồn không thể nào quên được. 

Vậy mà cô không biết là mấy năm sau khi gặp lại người ta, thì cô chẳng có nhận ra...

Ba ngày cứ thế trôi qua. Những tia nắng xuyên qua tán cây tạo thành vệt sáng êm dịu.

Thỉnh thoảng trong không gian vang lên tiếng chim hót líu lo thánh thót, cơn gió dìu dịu như ru hồn người vào cõi mộng. 

Trong căn nhà gỗ tràn ngập sự ấm áp của nắng trời và hương thơm của hoa cỏ, người đang nằm cuối cùng cũng tỉnh dậy sau thời gian dài say giấc.

Đôi mắt chậm chạp mở ra, nhưng trước mắt lại có một tấm lụa mỏng che lại. Có lẽ vì sợ lâu rồi không mở mắt nên đã cố tình làm vậy. Đợi sau khi thích ứng với ánh sáng hắn mới lấy xuống.

Nhìn xung quanh ngôi nhà gỗ nhỏ, nơi này tuy đơn giản nhưng lại rất gọn gàng sạch sẽ.

Bên cạnh cửa chính có chiếc ghế mây dùng để nằm ngắm cảnh, cạnh của sổ đặt bộ bàn gỗ nhỏ, trên đó còn đặt vài cuốn sách.

Lư hương gỗ đang tỏa ra mùi hương của hoa sen, khiến cả căn phòng đều tràn ngập trong hương thơm tinh khiết.

Cảnh sắc bên ngoài là những tán cây và hoa anh đào đang đung đưa trong gió. 

Lần đầu tiên thấy lòng bình yên đến vậy, cảm giác thoải mái dễ chịu khiến hắn chỉ muốn được lưu giữ cảm xúc này mãi mãi.

Trước khi bất tỉnh hắn nghĩ mình sẽ chết. Nhưng sau đó cơn đau kéo căng dây thần kinh khiến hắn phải mơ màng tỉnh lại và nhận ra rằng mình còn sống.

Lúc phẫu thuật không biết có phải vì quá đau hay là do liều lượng thuốc mê không đủ mà hắn có thể cảm nhận được da thịt mình gồng lên vì đau đớn, các dây thần kinh căng cứng như có thể đứt đoạn bất cứ lúc nào.

Bên tai còn có giọng nói dịu dàng trong trẻo vang lên.

[Thuốc mê ít quá...]

Hắn chỉ biết người cứu mình là một cô gái, vì bóng hình nhỏ nhắn được ánh mặt trời bao lấy khi ấy có lẽ hắn sẽ không bao giờ quên được.

Nhưng hắn không kịp nhìn rõ mặt cô được, bởi vì sau ấy hắn đã hoàn toàn chìm vào mê man.
.....

Chờ đợi hai ngày tiếp theo cũng không thấy người đó xuất hiện.

Hắn đang nghĩ không biết khi nào cô bé ấy mới quay lại thì đột nhiên phía ngoài vang lên tiếng bước chân, sau đó có bóng người từ từ xuất hiện trong ánh nắng.

"Trời ơi, thiếu gia... là người thật sao..."

Người bước vào vội vã chạy đến như là tìm thấy nước trước khi sắp chết ngoài sa mạc.

Đó là người đàn ông trung niên mặc âu phục màu đen. Hắn run run quỳ xuống bên cạnh chiếc giường, gương mặt không kìm nén được mà nước mắt tuôn trào.

"Thiếu gia... cũng may người không sao... nếu không chúng thuộc hạ có chết ngàn vạn lần cũng không bù đắp được sai lầm..."

Sau khi xem xét tình hình bọn họ muốn đưa người đi nhưng lại không được phép, người nói muốn ở lại chờ ân nhân cứu mạng. 

Nhìn bình dung dịch dinh dưỡng đã không còn, hắn sốt ruột lo lắng không thể nào yên tâm được. Cũng may mà các vị lão gia đang dùng phi cơ chuyên dụng tới đây.

Thời gian từng phút một cứ thế trôi qua....

Tâm trí thì kiên quyết muốn chờ nhưng thân thể có lẽ đã quá mệt mỏi mà không thể chịu được nữa. 

Trước khi tinh thần và thể xác sắp gục ngã, hắn cố gắng ghi vài chữ lên tờ giấy sau đó đặt sang bên cạnh.

Vì hắn biết... có lẽ hắn không thể chờ được nữa rồi.
........

Người được mong ngóng cuối cùng cũng trở về, còn người luôn chờ đợi thì lại chẳng thấy đâu...

Vân Ca nhẹ nhàng bước vào phòng, ngạc nhiên nhìn chiếc giường không người nằm. Chẳng lẽ có người tới bắt hắn, nhưng rõ ràng trước khi rời đi cô đã nhờ người bảo vệ rồi.

Đến khi nhìn thấy trên giường có đặt đồ vật và tờ giấy nhỏ thì cô biết người đã được đón đi rồi. 

Vân Ca cầm chiếc đồng hồ cổ màu vàng lên, nhìn trên trang giấy có ghi vài dòng chữ để lại cho mình.

[Xin hãy đợi tôi quay lại]

Chờ quay lại sao?

Để làm gì? 

Mà có lẽ không đợi được nữa rồi... cô sắp phải đi xa một chuyến. 

Dù sao cứu người cũng đã thành công, chỉ mong cậu sẽ sống tốt. Còn chuyện chờ đợi và quay trở lại thì chắc không cần.

Nhân duyên cứ thế cho hai con người gặp gỡ.... rồi lại rời xa.

Người thì nhẹ nhàng thanh thản bước đi, còn người thì lại mãi ôm quá khứ mà đợi chờ.

Sự đợi chờ này kéo dài mãi đến tận mười năm sau đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro