Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Edit: Thanh Hưng

Hôm nay cũng là mưa phùn rả rích giống như ngày hôm qua, giống như mưa bụi, rơi vào người rất không thoải mái.

Hạng Việt ở nhà ăn xong cơm trưa, sau khi nghỉ ngơi lập tức lái xe đi tới cửa Hề trạch ở Thành Tây.

Nhà họ Hề ở ngoại ô thành phố, tự mình xây nhà. Ban đầu là mời kiến trúc sư nước ngoài thiết kế kiến tạo, giống (lqd) như tòa thành thời Trung Cổ, kể cả vườn hoa trước sau, diện tích rất rộng, cực đẹp.

Nghe nói mỗi viên ngói mỗi viên gạch nơi này đều là lúc trước mẹ Hề Hi tự thân tự lực, không mượn tay người khác, toàn bộ là chính mình một người bận trước bận sau, ném tất cả tâm huyết mới chế tạo được ngôi nhà như quê hương mộng ảo này.

Lúc xây căn nhà này hy vọng sau khi người một nhà vào ở sẽ tràn đầy hạnh phúc.

Đáng tiếc. . . . . .

Việc đời khó đoán, lại nói làm người ta thổn thức, người mới thay mặt người cũ, nơi này đã sớm là vật còn người mất.

Hề Bá Niên đang ở nhà chờ anh. Người giúp việc dẫn Hạng Việt vào phòng, từ đại sảnh xa hoa quẹo trái vào phòng tiếp khách lắp đặt thiết bị thanh lịch hào phóng, liếc mắt lập tức nhìn thấy cảnh tượng một nhà ba người vui vẻ hòa thuận ngồi trên ghế sa lon bên kia xem ti vi: Hề Tễ ngồi ở bên trái cha, Sầm Úy ngồi ở bên phải chồng, Hề Bá Niên ở chính giữa, hai cánh tay, vừa ôm con trai, vừa nắm tay vợ, mỗi người đều mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nhìn qua cực kỳ ấm áp.

Chẳng biết tại sao đột nhiên Hạng Việt nghĩ tới buổi sáng lúc Hề Hi co rúc ở trên giường ôm bụng đau khóc mãi, mẹ nói cô bé là nhóc đáng thương, lúc này có đối lập thật đúng là làm cho người ta thương tiếc.

Hề Bá Niên đã thấy anh, Hạng Việt chủ động đi tới, trên mặt anh tuấn hiện lên ý cười nhu hòa: "Chú."

"A Việt." Trên mặt Hề Bá Niên cũng hiện ra vẻ hiền tử mỉm cười của trưởng bối đối với vãn bối, ông ta năm nay mới vừa tròn 50, lại vẫn như cũ không thiếu sức quyến rũ của người đàn ông thành thục, vóc người giữ được rất tốt, nếp nhăn cũng ít, nhìn qua giống như tuổi hơn bốn mươi. Tướng mạo Hề Duy thật sự được di truyền phần lớn từ ông ta, dáng dấp hai cha con rất giống nhau, đều là ngũ quan rõ ràng, có góc cạnh như điêu khắc, hình dáng mắt thâm thúy, thời điểm không cười lộ ra lạnh lùng cùng uy nghiêm, lúc cười lên lại làm cho người ta kinh ngạc.

Hề Bá Niên buông lỏng tay nắm tay vợ, ý bảo anh ngồi xuống. Lại vỗ vỗ vai con trai: "Gọi anh đi."

Hề Tễ mười tuổi rất hiểu chuyện, khéo léo đứng lên gọi anh. Dáng dấp cậu ấy càng giống như mẹ Sầm Úy, gương mặt có chút bình thường, mắt một mí, từ sống mũi đến ánh mắt đều là tròn, đáng yêu nhưng không tinh xảo.

Hạng Việt cười cười với Hề Tễ, sờ sờ cái đầu nhỏ của cậu nhóc. Sau đó mới nhìn Sầm Úy, nhàn nhạt gọi dì Sầm.

Bởi vì năm đó quan hệ giữa Cát Phương Hoa và mẹ Hề Hi không tệ cho nên vô cùng ghét loại tiểu tam phá hư gia đình như Sầm Úy này. Người nhà họ Hạng chịu ảnh hưởng của bà, lại thân quen với hai (duy nhất tại diiễn đànn llê quuý đônn) anh em nhà họ Hề, đối với Sầm Úy cũng không thể nào thích. Thật ra thì không chỉ Cát Phương Hoa, xã hội thượng lưu đoán chừng không có vị chính thất phu nhân nào thích tiểu tam Sầm Úy này, thích bà ta khác nào khích lệ chồng mình nuôi tiểu tam ở bên ngoài, mất mặt! Cho nên đã nhiều năm như vậy, Sầm Úy vẫn không có chân chính dung nhập vào giới thượng lưu, mọi người xem ở mặt mũi của Hề Bá Niên sẽ cho chút thể diện thôi, thật lòng đối đãi để mắt là không có.

Hiển nhiên Sầm Úy cũng tự biết rõ, trước kia cũng thử lấy lòng những người này, sau lại thấy không được thì thôi. Sau đó tự thay đổi tư thái, thật giống như rất có cốt khí, như vậy ngược lại càng làm cho Hề Bá Niên thương tiếc bà ta. Người phụ nữ này rất thông minh, cảm xúc trí tuệ cao, bàn về tâm cơ có thể bỏ rơi người bình thường vài con phố, cho nên năm đó mới có thể miễn cưỡng được cho là đoan chính, thanh tú, thành công dành được thượng vị.

Như vậy thì cho dù thái độ của Hạng Việt có lạnh nhạt thì Sầm Úy lại thật giống như cũng không thèm để ý, bà ta cười tươi như gió xuân, hết sức dịu dàng tao nhã, trong miệng nói: "A Việt, cháu tới vừa đúng lúc, trong nhà có bạn bè mới đưa tới cá biển tươi mới, buổi tối ở lại uống một chén với chú của cháu." Lại nói với Hề Bá Niên: "Tôi đưa A Tễ đi làm bài tập, các người nói chuyện đi." Nói xong thì đứng lên, lôi kéo con trai đi ra ngoài.

Hề Bá Niên đối với vợ con biết tiến lùi rất hài lòng, cho đến khi không thấy được vợ con nữa mới quay đầu trò chuyện với Hạng Việt.

***

Hề Duy đẩy cửa đi vào thấy em gái đang gọi điện thoại. Vốn định đi ra ngoài, Hề Hi lại ngoắc ngoắc tay, nói đợi chút với đầu điện thoại kia, sau đó che ống nói nói với anh trai: "Hạ Y bọn họ muốn đến tìm em, anh, để cho bọn họ tới nhé?"

Vốn là hôm nay sẽ đi cô nhi viện phía Bắc thành phố đưa quà tặng nhưng bởi vì bị bệnh nên chỉ có thể vắng mặt, để Phó Xã trưởng Hạ Ý dẫn đội. Bây giờ bọn họ đã giúp đỡ xong, Tần Du Nhiên đề nghị đi thăm nhóc đáng thương bị bệnh, đề nghị này tự nhiên nhận được phụ họa của cả đám, cuối cùng do Hạ Y làm đại biểu gọi cú điện thoại này.

Ấn tượng của Hề Duy đối với mấy người Hạ Y này còn có thể, nhất là lần trước khi em gái bị lưu manh bao vây thì biểu hiện của những người này cũng không tệ, chưa từng xuất hiện tình huống bị bỏ lại phía sau, cho nên cũng không phản đối Hề Hi tiếp tục quen thân với bọn họ. Vào lúc này (by thanh hưng) cũng tự nhiên sẽ không lắc đầu nói không cho, gật đầu nói: "Tùy em."

Hề Hi nhận được đồng ý của anh trai thật sự vui mừng, báo địa chỉ hiện tại của mình với bên đầu điện thoại kia, còn nói bọn họ đến thì ấn chuông cửa, phòng 1202. Sau lại gọi điện thoại cho chỗ người bảo vệ, tránh lát nữa ngay cả cửa chính bọn họ cũng không vào được.

Thật ra thì nếu như muốn bớt việc, có thể giống như đối với Hạng Việt, nói mật mã từ cửa chính đến chỗ bảo vệ cho bạn tốt, nhưng người có ý thức an toàn như anh trai chắc chắn sẽ không đồng ý, cho nên Hề Hi cũng chỉ có thể làm từng bước. Hiện tại cô là "tội nhân", đương nhiên là càng thành thật hơn càng tốt.

Chờ sắp xếp xong xuôi, gấu nhỏ đưa tay kéo kéo cánh tay anh trai, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn, nháy mắt làm nũng: "Anh ~ Buổi tối em muốn ăn vịt Bát Bảo anh làm ~"

"Dạ dày em không thoải mái, buổi tối chỉ có cháo cải thìa với củ từ và táo đỏ."

"Vậy em muốn uống cháo trứng muối thịt nạc."

"Em còn rất biết thay đổi." Hề Duy mỉa mai cô một câu.

Hề Hi lại cười, lắc lắc cánh tay anh trai không buông ra, Hề Duy rốt cuộc vẫn là cưng chiều cô, bình thường chỉ cần cô nói ít khi không đáp ứng. Như thế thì cho dù mới vừa phạt cô nhưng vẫn sẽ tận lực cưng chiều, Hề Hi lại quấn một lát, anh ta cũng gật đầu đồng ý: "Vậy thì cháo thịt nạc cùng cải thìa."

Anh trai đối với cải thìa là có nhiều chấp nhất thật, Hề Hi khổ sở nghĩ.

***

Từ lúc Hạ Y gọi điện thoại nói muốn tới đây đã qua hai giờ, cô nhi viện phía Bắc cách nội thành không xa, theo (lqd) lý thuyết người cũng sớm nên đến đây rồi. Hề Hi vừa định gọi điện thoại thúc giục thì lại nhận được điện thoại của Tần Du Nhiên: "Hạ Y xảy ra tai nạn xe cộ! Bây giờ chúng tôi đang ở bệnh viện! Không qua được chỗ cô rồi."

Hề Hi có chút mơ hồ, trong đầu trống rỗng: "Tai nạn xe cộ?!"

Tần Du Nhiên vội vàng bổ sung: "Bảo bối, tai nạn nhỏ, bị thương ở chân, không có việc gì lớn, cô đừng lo lắng."

Thì ra là tai nạn nhỏ, mới vừa rồi Hề Hi gần như đã quên cả hít thở, lúc này mới thở một hơi thật dài, vỗ ngực nói: "Làm tôi sợ muốn chết, sao lại xảy ra tai nạn xe cộ? Kỹ thuật lái xe của Hạ Y tốt như thế!"

Tần Du Nhiên nói: "Đừng nói nữa, thật là xúi quẩy! Không biết chó nhà ai lại không buộc dây xích cứ thế trực tiếp chạy lên đường lớn, Hạ Y chính là vì tránh con chó đó mới đụng vào cột điện đấy! Lúc chúng tôi chạy tới, chó đã sớm chạy mất rồi!"

Hề Hi kêu một tiếng: "Hạ Y thật là xui xẻo. Vậy anh ta ở bệnh viện nào?"

"Tổng viện quân khu." Tần Du Nhiên đáp, còn nói: "Cô muốn tới đây sao? Đừng đến, người nhà Hạ Y đều đến, mấy chục người hò hét loạn lên, thân thể cô cũng không tiện, đợi ngày mai hãy đi, chân của anh ta bị gãy, phải ở ở bệnh viện một thời gian, sớm một ngày hay chậm một ngày cũng không đáng kể!"

Nghĩ đến đoàn người trong nhà Hạ Y, Hề Hi nuốt nước miếng một cái, không có tiền đồ đón nhận đề nghị của bạn tốt.

Cúp điện thoại, cô lập tức không kịp chờ đợi xuống giường đi ra ngoài tìm anh trai. Hề Duy (dieen♥daan♥lee♥quyy♥doon) đang vội vàng trong phòng bếp, khi nghe tiếng động quay đầu lại đã thấy em gái vội vội vàng vàng chạy vào, anh ta để muỗng canh xuống hỏi có chuyện gì.

Hề Hi nói với anh trai: "Anh, Hạ Y xảy ra tai nạn xe cộ!" Sau đó vội vã cuống cuồng hỏi: "Anh nói chị gái của anh ta có tới liều mạng với em không?"

Hề Duy vỗ xuống ót của cô: "Nói hươu nói vượn cái gì!"

"Thật mà!" Vẻ mặt Hề Hi đau khổ nói: "Hạ Nhiễm vốn không thích em, chị ta lại rất cưng chiều Hạ Y, lần này Hạ Y bởi vì đi cô nhi viện quay lại gặp em mới xảy ra tai nạn xe cộ, chị ta chắc chắn sẽ không bỏ qua cho em đâu!"

Chỉ cần nghĩ tới gương mặt trong sáng xinh đẹp của Hạ Nhiễm, còn có võ lực một chưởng có thể đập vỡ viên gạch cô đã cảm thấy trở về chính mình chắc phải bị đánh!

Hề Duy thấy em gái thật sự lo lắng, có chút buồn cười: "Có ngốc hay không, có anh ở đây cô ta không dám đụng vào em."

"Vậy ngày mai đi đốt tiền cho mẹ xong em và anh cùng đi bệnh viện."

Làm một người anh trai cưng chiều em gái, còn có thể nói thế nào? Đương nhiên là gật đầu đồng ý.

Buổi tối Hạng Việt từ Hề trạch về đến nhà, tạm biệt bảo vệ tư nhân của nhà họ Hề đã giúp đỡ đưa anh về, xoa ấn đường đi vào cửa.

Cát Phương Hoa ngửi thấy con trai một thân mùi rượu, có chút không vui: "Sao chú Hề để cho con uống nhiều như vậy!"

"Trò chuyện vui mừng là uống thêm vài chén." Hạng Việt ở trước cửa đổi dép, nói với mẹ: "Con đã nói với chú Hề rồi, ngày mai sẽ không để cho người ngoài đi thăm mộ." Vốn là làm người ngoài cũng là vãn bối anh không nên nói cái này với Hề Bá Niên, nhưng bởi vì quan hệ quá quen cho nên Hạng Việt nói cũng không quan hệ, huống chi là mẹ mình nhờ chuyển lời, cũng không tính là quá phận.

"Sầm Úy nghe được chắc phải tức chết." Cát Phương Hoa hả hê. Lại để cho chị Trần đi phòng bếp nấu canh giải rượu, muốn đỡ con trai nhưng Hạng Việt khoát tay: "Con không uống bao nhiêu, mẹ đừng lo lắng. Cha còn chưa trở lại sao?"

"Anh con gọi điện thoại nói buổi tối mời người ở thị cục ăn cơm. Hiện tại mới hơn tám giờ, không tới mười giờ khẳng định không về được."

Hạng Việt "Oh" một tiếng muốn lên lầu thay quần áo. Cát Phương Hoa vẫn là không yên lòng, con trai lên cầu thang, bà vẫn ở phía sau giương tay, để tránh anh uống nhiều quá chân không vững mà bước hụt (lqd) cầu thang ngã xuống. Hạng Việt nhìn thấy trong lòng có chút xúc động, rốt cuộc có mẹ ruột vẫn tốt hơn. Anh lại nghĩ tới một màn nhìn thấy lúc chiều ở nhà họ Hề kia, một nhà ba người quá mức vui vẻ hòa thuận, nhóc đáng thương Hề Hi này sao có thể chen vào đây?

Vào phòng tắm rửa, lúc đi ra lại nhìn thấy điện thoại di động có tin nhắn, là nhóc đáng thương nhắn tới, hỏi anh đã từ nhà lão đầu về chưa. Dĩ nhiên cái "lão đầu" này là chỉ Hề Bá Niên cha ruột cô.

Hạng Việt buồn cười, cũng không nhắn lại mà trực tiếp gọi điện thoại tới, chỉ vang một tiếng đầu kia đã thông, sau đó trong điện thoại lập tức truyền đến âm thanh mềm mềm mại mại của nhóc đáng thương: "Hạng Việt, ngày mai anh phải tới bệnh viện đi làm sao?" Cũng không nói về cha Hề Bá Niên, lại hỏi anh có đi làm hay không? Hạng Việt nhíu mày: "Ngày mai là thứ hai, phải đến bệnh viện báo cáo."  

Lịch up là 5-10c/ 1 ngày để đuổi kịp editor nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman