Chương 3: Sẽ yêu người đàn ông anh tuấn này cả cuộc đời, yêu hơn bất kỳ ai khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mạch Cửu

Dịch: Hạ Thời

Hứa Hoài An đương nhiên không thể để con bé về nhà, ông còn chưa biết phải nói thế nào với Lan Thanh Thu.

Hứa Hoài An không phải người bạc tình, ngược lại, ông rất có trách nhiệm với gia đình. Hồi trẻ những người theo đuổi vợ rất nhiều, không thiếu con em của cán bộ, trong đó ông là người nghèo nhất, nhưng Lan Thanh Thu vẫn chọn ông. Họ đã từng thật lòng yêu thương nhau. Lúc đám cưới, hai người nghèo đến rớt mồng tơi. Ông đã từng thề phải để bà sống những ngày tháng tốt nhất.

Nhưng mà con người, đến được bờ bên kia làm sao không ướt giày? Ông làm ăn kiếm sống, không thiếu những trường hợp phải xã giao. Huống chi một mình bươn chải bên ngoài rất mệt mỏi. Mỗi lần về đến nhà, toàn thân rã rời nằm trên ghế sô-pha, tỉnh lại vẫn chỉ là phòng khách trống rỗng, trong lòng rất hoang vắng, ngay cả một người giúp ông đắp chăn cũng không có.

Ông và Ngô Quỳnh biết nhau trong một lần xã giao, sau đó thì sống chung. Lúc Ngô Quỳnh nói với ông rằng cô ta có thai rồi, còn là con trai, cảm giác đầu tiên chính là vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Ông vẫn luôn muốn có một cậu con trai. Vợ đối với ông thì không một chút hoài nghi nào, Hứa Hoài An ban đầu còn hơi áy náy, nhưng đàn ông ai lại không vậy, từ từ áy náy dần tan biến, đến mức cho rằng chuyện bình thường. Nhưng lúc nhìn thấy mặt con gái đầy nước mắt, trong lòng vẫn như bị siết chặt.

Hứa Nặc bị nhốt lại.

Điện thoại bị khóa, con bé không thể gọi được. Mỗi lần mẹ gọi điện tới đều là cha bắt máy, bảo con bé đi chơi rồi.

Hứa Nặc nghĩ mẹ cần phải biết, chắc chắn sẽ rất đau lòng. Mẹ tin tưởng cha như thế, lúc nào cũng mong cha về nhà.

Người phụ nữ đó thì cứ bế thằng bé đi qua đi lại trước mặt, dáng vẻ rất hạnh phúc.

Cô ta tên Ngô Quỳnh, nhỏ hơn cha mười tuổi. Hứa Nặc thấy cô ta rất vô liêm sỉ, là kẻ thứ ba phá hoại gia đình người khác, nhịn không được muốn dẫn tô ta đến gặp mẹ. Cô ta còn trẻ tuổi, nhưng cũng không đẹp mấy, chỉ là biết trang điểm mà thôi, cho dù ở nhà cũng son phấn đầy mình, chẳng thấy làm việc nhà, mọi chuyện đều do bảo mẫu làm hết.

Mẹ thì không giống vậy, kem dưỡng da tay xài nửa năm cũng còn, đừng nói là móng tay giả, nước hoa gì đó. Ngày nào cũng tiết kiệm dè xẻn, có tác dụng gì chứ? Tiền của cha đều bị tiểu yêu tinh này dùng hết còn không đau lòng mà. Hứa Nặc càng ghét Ngô Quỳnh hơn, luôn cả đứa em trai đột nhiên xuất hiện cũng ghét.

Nhìn thấy bọn họ, Hứa Nặc càng hận cha mình.

Con bé vẫn còn bé, không hiểu cái gì là hận, chỉ cảm thấy cha mình rất rất rất đáng ghét mà thôi.

Hồi trước nhắc tới cha, con bé sẽ đầy kiêu ngạo, bây giờ chỉ thấy trơ trẽn. Thì ra ông nuôi kẻ thứ ba bên ngoài, thật mất mặt.

Hứa Nặc không nói chuyện với Hứa Hoài An, mấy ngày liền chỉ khóc nói "ông không phải là cha tôi". Sau đó con bé không khóc nữa, bởi vì nó phát hiện cha không hề để ý. Nhưng nếu thằng nhỏ kia khóc một cái, ông liền chạy qua, vừa ôm vừa dỗ dành. Hứa Hoài An rất thương thằng bé, cứ như đó mới là con ruột của ông, còn con bé chỉ là nhặt về.

Hứa Nặc trùm đầu trong chăn, nước mắt không ngừng rơi. Cha ơi, vì sao cha lại thay đổi như vậy?

Thật may là, Hứa Nặc cuối cùng cũng đợi được cơ hội.

Hôm đó Ngô Quỳnh và bảo mẫu vội vàng ra ngoài đi chợ, cũng không khóa cửa.

Hứa Nặc liền chạy ra, xuống dưới nhà thì đụng phải bọn họ. Con bé nhìn thấy người phụ nữ ngay cả đi chợ cũng trang điểm như phù thủy, giận run cả người, bèn nắm lấy một nắm cát ném về phía Ngô Quỳnh: "Đồ trơ trẽn! Hồ ly tinh."

Mắng xong thì con bé xoay người chạy đi. Trong tiểu khu có không ít người thấy cảnh này, chỉ chỉ trỏ trỏ về phía Ngô Quỳnh.

Bảo mẫu bên cạnh hỏi: "Có nên báo với ông chủ Hứa không? Con bé còn nhỏ như vậy, lỡ như đi lạc thì..."

"Tôi sẽ gọi điện cho lão Hứa." Ngô Quỳnh nhìn theo hướng Hứa Nặc vừa biến mất, ánh mắt thoáng hận thù.

Hứa Nặc bắt xe đến trạm xe, rồi từ đó mua vé về nhà.

Nhưng đang vào dịp Tết, rất đông người, Hứa Nặc bị đùn đẩy về phía trước. Rất nhiều hành khách còn dẫn cả nhà theo, vác theo giỏ lớn giỏ nhỏ hành lý, con bé chỉ cầm theo một tấm vé, mặc áo len sơ sài. Vừa rồi vội quá, cả áo khoác cũng không mặc, gió thổi qua một cái, Hứa Nặc đã run lẩy bẩy, mặt lạnh đến trắng bệch, môi không còn chút máu.

Có người tốt bụng cho con bé mượn áo. Vừa khoác áo lên người, Hứa Nặc tựa như cá trong hầm băng vừa được rã đông, cả người từ từ mềm nhũn. Nước mắt vô thức lại rơi xuống. Sự ấm áp của người cha còn không bằng một người lạ nữa.

Xe đến Tiểu Xuân Thành đã là giao thừa.

Bước xuống xe, nỗi bất an như nước trong hồ ào vào lòng Hứa Nặc. Làm sao đây? Con bé phải nói với mẹ thế nào đây?

Bấm chuông, Lan Thanh Thu vừa mở cửa đã rất ngạc nhiên: "A Nặc?"

Hứa Nặc liền nhào vào lòng mẹ: "Mẹ ơi, cha rất bận, không rảnh quan tâm con. Con đi nhờ xe bạn của cha về."

Hứa Nặc nói dối. Con bé nghĩ năm mới đừng nên nói với mẹ. Chỉ cần qua hôm nay, đợi qua hôm nay rồi nói.

Hứa Nặc vốn không dám nhìn mẹ, liền giả bộ như không xảy ra chuyện gì. "Mẹ, có gì ăn không? Con đói muốn chết rồi."

Đây là sự thật. Con bé thật sự vừa lạnh vừa đói. Nhưng kỳ lạ là trong nhà rất quạnh quẽ. Không có trà, không có thức ăn chuẩn bị đón năm mới, một chút cảm giác ăn Tết cũng không có. Trong lòng Hứa Nặc căng thẳng. Quay đầu chỉ thấy mặt mẹ đang chết lặng nhìn mình.

Từ sau khi vào cửa, Hứa Nặc không dám nhìn mẹ. Nếu như con bé nhìn kỹ sẽ phát hiện mẹ mình mặt mày xanh xao, vô cùng tiều tụy. Hốc mắt lõm sâu vào, giống như già trong một đêm. Đôi mắt cũng không động đậy, có chút vô thần. Hứa Nặc bị cảnh sau lưng làm kinh sợ. Chắc chắn mẹ đã biết rồi. Con bé sợ hãi lùi sau một bước. "Mẹ..."

"Đừng gọi tao là mẹ!". Lan Thanh Thu ngắt lời con bé. "Cha mày nuôi tình nhân bên ngoài phải không? Sao mày không nói với tao?"

"Mẹ, con rất muốn nói. Nhưng hôm nay là Giao thừa". Hứa Nặc ấp úng nói.

"Giao thừa? Nhà đã bị người ta cướp rồi, còn giao cái gì thừa cái gì? Nếu không phải cô ta gọi điện tới, tao vẫn không biết các người một lớn một nhỏ đều lừa tao. Con hồ ly tinh đó cho mày uống thuốc gì? Cha mày bị mê hoặc rồi, cả mày cũng vậy."

"Mẹ, con không có..."

"Không có? Một nhà bốn người các người cùng ngồi ăn cơm, còn nói không có sao?"

"Hứa Nặc, rốt cuộc mày có phải do tao sinh không?"

"Đi đi! Tao không sinh đứa con gái như mày."

Lan Thanh Thu căm phẫn đẩy Hứa Nặc ra ngoài. Bà thật sự rất tức giận, hành xử hung tợn, Hứa Nặc căn bản không phải đối thủ của bà, nhanh chóng bị đẩy ra ngoài cửa. Con bé giữ lấy cửa, vừa khóc vừa nói: "Mẹ ơi! Mẹ nghe con nói đi."

"Tao không nghe. Mày có thể đi ăn cơm với hồ ly tinh đó rồi đó." Lan Thanh Thu gỡ tay con bé ra, đẩy ra ngoài, sau đó dữ tợn đóng cửa lại.

"Mẹ, mẹ ơi!" Hứa Nặc dùng hết sức đẩy cửa. "Mẹ ơi! Mẹ mở cửa đi. Con không có, con thật sự không có mà."

Lan Thanh Thu không nghe nữa. Bà sớm đã bị phẫn uất và thất vọng làm mờ đi lý trí.

Sau khi Hứa Nặc trốn đi, Ngô Quỳnh liền lên nhà. Nhưng cô ta không gọi điện cho Hứa Hoài An mà vào phòng con trai, ngồi bên cạnh con trai rất lâu. Đến khi bảo mẫu nghe thấy tiếng khóc xé nát tim tan, bà chạy vào thì đã thấy trên trán đứa nhỏ đầy máu.

"Hứa Nặc làm." Ngô Quỳnh nhét phong bì vào tay bà. "Ông chủ có hỏi, thì bà hiểu phải nói thế nào rồi chứ?"

Bảo mẫu sờ sờ phong bì, gật đầu.

Cầm máu cho con xong, Ngô Quỳnh nhìn miệng vết thương sâu hoắm, thương xót hôn thằng bé.

Cô ta lại gọi đến Tiểu Xuân Thành tìm Lan Thanh Thu, câu đầu tiên đã khóc nói: "Chị Lan phải không?"

Trước khi Ngô Quỳnh từ chức đã là nhân viên sale, nói chuyện rất ngọt. Cô ta nói, cô ta sinh con trai xong mới phát hiện là Hứa Hoài An kết hôn rồi. Hứa Nặc đến Bạch Thành, cô ta đối đãi như con ruột mình. Mỗi ngày đều cho con bé ăn cơm, dẫn con bé đi chơi, làm con bé vui vẻ... Rất nhiều rất nhiều. Đảo trắng thay đen, Ngô Quỳnh nói dối không chớp mắt. Khi cô ta hỏi: "Làm sao đây chị Lan? Con em mới có sáu tháng, không thể nhỏ như vậy đã không có cha được." Lan Thanh Thu liền suy sụp, gác máy. Lòng bà hoàn toàn bấn loạn, chỉ biết chồng mình đi quá giới hạn, còn sinh con trai. Mà con gái thì nhiều ngày như vậy cũng không báo về một câu nào.

Khi lời đồn được chứng thực, chứng cứ bày ra trước mắt, lòng Lan Thanh Thu liền chết lặng.

Thanh xuân của bà, tình yêu của bà, nhiều năm cực khổ và trả giá như vậy, sự tin tưởng và tín nhiệm đối với chồng, hoàn toàn trôi theo dòng nước.

Hứa Hoài An! Ông thật sự nhẫn tâm.

Năm đó có bao nhiêu người theo đuổi bà, điều kiện đều tốt hơn ông, nhưng bà đã chọn người nghèo nhất là Hứa Hoài An.

Bà yêu ông, nhiều năm như vậy, sinh ra Hứa Nặc, trải qua bao nhiêu vất vả, nỗi lo củi gạo dầu muối cũng không thể vơi bớt tình yêu của bà, mà còn khiến bà trầm luân trong tình yêu đó hơn. Những năm dài chia xa bà cũng không cảm thấy khổ sở, bởi vì bà tin tưởng rằng trả giá sẽ có được hồi báo. Tương lai của họ chắc chắn sẽ có những ngày tháng tốt đẹp, nhưng ông lại sinh con cùng một người phụ nữ khác.

Lan Thanh Thu ngồi đó cả đêm, không động không đậy, cả người lạnh lẽo.

Mãi đến khi chuông cửa vang lên, cơ thể lạnh lẽo của con gái nhào vào lòng, xua tan đáy lòng lạnh lẽo. Lan Thanh Thu vốn muốn lấy áo cho con bé mặc, nhưng nghĩ đến chuyện Ngô Quỳnh nói, bà liền nén lại, muốn xem thử Hứa Nặc nói gì. Nhưng con gái lại khiến bà phải thất vọng. Con bé giống như như Hứa Hoài An, đều xem bà là kẻ ngốc.

Khoảnh khắc đó, bà đem hình ảnh của con gái và chồng để cạnh nhau, một đêm trầm mặc khiến Lan Thanh Thu bộc phát. Bà điên rồi, cố sức đẩy Hứa Nặc ra ngoài, dù con bé đập cửa thế nào bà cũng mặc kệ. Bà hận, hận Hứa Hoài An, oán hận cả con gái mình.

Hứa Nặc đập cửa nửa ngày, không ai đáp lời, con bé bèn bỏ cuộc. Nó ngồi xuống đất, cả người cuộn tròn lại mà khóc. Cả mẹ cũng thay đổi rồi, không mở cửa cho nó vào. Con bé thật sự vừa lạnh vừa đói. Cả ngày nay nó không ăn gì cả, chỉ muốn về nhà, vì trong nhà có mẹ.

Bên ngoài tuyết vẫn đang rơi, không lớn, li ti từng hạt, giống như những hạt muối rắc xuống, nhưng cũng đủ khiến bọn trẻ con vui vẻ.

Hứa Nặc rất thích tuyết rơi, sạch sẽ, thuần khiết, xinh đẹp. Thường khi tuyết rơi, con bé dù lạnh cũng chạy ra ngoài chơi.

Lần này, nó ngay cả động đậy cũng không còn sức, cứ ngây ngốc nhìn theo những bông hoa tuyết, cảm giác như sắp chết rồi. Chết trong đêm mừng năm mới. Bên ngoài náo nhiệt như vậy, pháo hoa không cần tiền cũng được bắn lên, con bé lại cả cửa cũng không được vào. Hứa Nặc ôm chặt lấy hai tay, hai mắt mở to. Con bé không biết mình đã làm sai chuyện gì, khiến cho tất cả mọi người, cả mẹ cũng không cần nó nữa.

Rất lạnh, thật sự rất lạnh. Tầm nhìn của Hứa Nặc mờ dần, thấp thoáng nhìn thấy bóng một người cao lớn, mặc một chiếc áo khoác lính, vội vã đạp xe tới, trên người ông vương lại không ít bông tuyết.

Thật muốn giúp ông lau đi. Hứa Nặc nghĩ, rồi lại chìm vào bóng đêm. Không lâu sau, con bé cảm thấy mình được nâng lên, ôm trong vòng ôm ấm áp. Có người giúp nó khoác thêm áo. Rất ấm. Mang theo hơi ấm của cơ thể. Con bé nghe thấy ông đang mắng.

"Con điên sao? Đây là con gái con. Con muốn nó lạnh chết sao?"

Hứa Nặc thoáng tỉnh lại, thấy lưng ông lão hơi còng, đạp xe rất vất vả.

Tuyết rơi lả tả, tròng mắt con bé lại nóng bừng, uất ức gọi: "Ông ơi!"

Ông lão quay đầu nhìn con bé, thở hỗn hễn: "Đi, chúng ta về nhà."

Hứa Nặt rơi nước mắt, ôm lấy lưng ông, không muốn buông ra nữa.

Khoảnh khắc đó, con bé biết nó sẽ yêu người đàn ông anh tuấn này suốt cuộc đời, yêu hơn bất kỳ ai khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro