Phần 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn bếp, một cô gái xinh đẹp tất bật với đống bột. Đôi mắt to tròn xinh đẹp chớp chớp, cái lạ cô có con ngươi rất đặc biệt con ngươi màu tím. Cánh tay thỉnh thoảng lau đi những giọt mồ hôi làm bột dính đầy mặt trông thật đáng yêu.
Sau 2 tiếng tất bật chiếc bánh kem ra lò, cô gái như thiên thần nở nụ cười như gió xuân làm cho người ta hồn xiêu phách lạc.
"Tiểu Nhã, làm bánh kem cho cậu chủ sao?"-Quản gia cười hỏi
"Dì Hiên, đừng trêu con"-Phương Nhã Nhã nũng nịu.
"Rồi rồi, dì không trêu con được chưa, làm nhanh lên 10' nữa cậu chủ về rồi"
"Vâng vâng xong ngay đây"
"Hình như là tiếng xe của cậu chủ, tiểu Nhã nhanh lên."
"Vâng"

"Cậu chủ"-Người làm cung kính cúi đầu trước người con trai có dung mạo khiến người khác phải ghen tị. Nếu Phương Nhã Nhã là công chúa thì người đàng ông này chính là một vị hoàng tử siêu cấp đẹp trai. Không ai khác anh chính là Vương Kì Nhiên-tổng giám đốc tập đoàn Vương Kì, một trong những tập đoàn lớn mạnh nhất nước A và nằm trong top 10 tập đoàn phát triển nhất thế giới. Không chỉ bành trướng thế lực ở bạch đạo, tổ chức "Huyết Sắc" cũng là cái tên khiến ngàn người run sợ.

"Sao trong nhà tối vậy? Quản gia đâu kiểm tra nhanh lên"-Giọng nói lạnh như băng cất lên
"Chức mừng sinh nhật Nhiên"
Cô cầm chiếc bánh kem khuôn mặt tươi cười nhìn anh chỉ mong anh đáp lại tấm lòng của mình. Cùng lúc đèn bật sáng, đập vào mắt cô là khuôn mặt lạnh băng, không chút đấu hiệu nào cho thấy anh cảm động hay vui vẻ.
"Cậu chủ, thiếu phu nhân mất rất nhiều thời gian để làm bánh kem cho ngài đấy"-Quản gia lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng giữa hai người.
"À đúng rồi Nhiên em chuẩn bị quà cho anh này"-Cô đưa ra chiếc cà vạt do chính bản thân chọn từ vài hôm trước mang ra đưa cho anh.
"Các người ra ngoài đi"
Vẫn giọng điệu lạnh nhạt ấy, người làm lập tức theo quản gia ra khỏi phòng khách.
"Nhiên để em đeo cho anh nha?"-Cô nói bằng giọng mong chờ, con ngươi màu tím tỏa ra sự chờ mong.
"Tôi không thích!"-anh lạnh nhạt đáp.
"Vậy sao, ngày mai em đổi cho anh cái khác được không?"
"Không cần"
"Vậy thì thổi nế́n cùng cắt bánh nhé!"
"Phương Nhã Nhã nhớ rõ bổn phận của cô"-Anh lạnh giọng nói
Đôi mắt xinh đẹp lộ rõ vẻ buồn rầu, anh ghét nhất bản mặt này của cô vì nó làm anh dao động, đôi khi quên mất mục đích cưới cô. Anh ghét đôi con ngươi màu tím kia! Nó làm anh chói mắt, hận không thể móc ra. Nhưng như vậy quá dễ với cô anh phải từ từ giày vò để cô sống không bằng chết.
Cô nhìn bóng lưng anh lên lầu tím nhói đau. Anh vẫn chưa quên được chuyện ấy. Ba năm trước bánh mẹ cô xảy ra tại nạn mất đi mạng sống, không may làm liên lụy đến người con gái anh yêu đến xương tủy. Cô gái ấy rất xinh đẹp tên Hạ Huyết Tấm. Là thanh mai trúc mã là người sát cánh bên anh khi anh gặp khó khăn nhất. Cũng biết cô ấy bị tai nạn khi đang ra sân bay để bay sang Pháp giải quyết vốn cho tập đoàn Vương Kì. Cô gái ấy bây giờ vẫn đang hồn mê cộng thêm hỏng con ngươi trở thành người mù lòa. Hai năm cô đồng ý lấy anh một phần muốn trả nợ, một phần do cô yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên.
"Lên phòng"
Anh đáp câu nhàn nhạt, cô biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Anh vẫn sẽ phát tiết lên cô rồi đá cô sang phòng khách.

Trên căn phòng chủ đạo là màu đen và trắng người con trai đang say sưa gặm nhấm đôi môi cô gái.
"Nhiên đừng"
"Đừng giả bộ thành cao với tôi, cơ thể cô thành thật hơn cô nhiều."
Tiếp đến là cảnh xuân đang tiếp tục bla...bla

Sau hồi kích tình anh đứng dậy đáp cho cô một hộp thuốc
"Uống đi rác rưởi như cô không đáng để mai thai con tôi. Bởi vì rất bẩn."
Lạnh lùng vô tình dù đã quen với những lời ác độc ấy những cô vẫn không chịu nổi bàn tay run rẩy cầm lấy viên thuốc nuốt xuống. Vị đắng lan trong khoang miệng những không là gì so với lòng cô. Hai năm rồi sau mỗi lần hoàn ái anh sẽ bắt cô uống thuốc ngừa thai, buông lời sỉ vả rồi đuổi cô ra phòng khách. Coi quen rồi cô sẽ cam chịu để trả nợ cho mất mát mà bạn mẹ cô nợ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#arela